Rầm rầm!
Bốn người nhà Lâm Thiệu Huy vừa xuống xe thì hơn hai mươi tên côn đồ đã xông lên, vây kín bốn người lại.
Nhưng người này, kẻ nào kẻ nấy cũng cầm gậy bóng chày, khí thế hung dữ khiến người ta sởn hết cả da gà vì sợ.
Mà gã cầm đầu xăm mình kia còn cầm một con dao bầu, lưỡi dao còn đang nhỏ máu, giống như vừa chém ai đó xong vậy.
“Ê nhóc, mày là Lâm Thiệu Huy à?”
Chó Điên nhìn chằm chằm vào Lâm Thiệu Huy, giống như đang nhìn vào một con mồi vậy.
Thấy cảnh này.
Mặt Bạch Tố Y trắng bệch, ánh mắt lộ vẻ sợ hãi.
Nhưng mà cô vẫn định tiến lên để nói đỡ cho Lâm Thiệu Huy.
Nhưng đúng lúc đó, Lâm Thiệu Huy lại giữ chặt tay cô lại, mỉm cười nhìn Chó Điên rồi nói với vẻ nghiền ngẫm:
“Đúng, tôi đây.”
“Các vị đang muốn làm gì vậy?”
Giọng điệu của Lâm Thiệu Huy rất khoan thai, bình tĩnh.
Thực ra, giọng của anh giống như có ma lực gì đó, cả nhà Bạch Tố Y đang hoảng sợ đứng cạnh, chẳng hiểu sao nghe xong thì lại thấy bình tĩnh hơn hẳn.
Hả?
Chó Điên nhướn mày, hiển nhiên là gã cũng không ngờ rằng bên mình có hơn hai mươi người đang hùng hổ thế này mà tên nhóc trước mặt vẫn nói chuyện lưu loát như vậy.
Chỉ tiếc là lát nữa thằng này vẫn sẽ bị dọa đái ra quần thôi.
“Không có gì.”
Chó Điên mỉm cười, nụ cười của gã lộ rõ vẻ độc ác, dữ tợn.
“Chỉ là có người muốn bọn tao đánh gãy chân của mày thôi.”
Hả?
Gã nói vừa nói vậy, ba người nhà Bạch Tố Y lại càng sợ hơn, sắc mặt ai nấy cũng đều cắt không còn giọt máu.
Họ thật sự không ngờ được rằng đám côn đồ này lại nhắm vào Lâm Thiệu Huy, lại còn muốn đánh Lâm Thiệu Huy đến mức tàn phế.
Cả gia đình quay ngoắt sang nhìn Lâm Thiệu Huy.
Nhưng điều khiến mọi người ngạc nhiên hơn, đó là Lâm Thiệu Huy chẳng những không hoảng sợ, mà anh còn… vui vẻ?
Nụ cười của anh càng trở nên tươi hơn, anh khẽ gật đầu rồi nói:
“Không thành vấn đề!”
Gì cơ?
Anh nói vậy, chẳng những ba người nhà Bạch Tố Y, mà ngay cả nhóm người Chó Điên cũng ngẩn ra.
Bên mình vừa bảo là muốn đánh gãy chân nó, mà nó còn nói là… không thành vấn đề?
Tên này điên thật đấy.
“Anh muốn đánh gãy chân tôi à? Tôi bảo là không thành vấn đề.” Lâm Thiệu Huy nói với vẻ nghiêm túc.
Rồi sau đó anh còn nghiêm túc suy nghĩ một lúc, nói tiếp:
“Nhưng mà tôi cảm thấy đánh gãy một chân vẫn hơi nhẹ, hay là thêm một tay nữa đi! Mua một tặng một, tiền trao cháo múc.”
Rầm!
Điên rồi! Thằng nhóc này đúng là điên rồi…
Nhóm của Chó Điên và cả nhà Bạch Tố Y đều ngẩn ra, tất cả mọi người đều nhìn Lâm Thiệu Huy như đang nhìn một thằng điên.
Đánh gẫy một chân vẫn chưa đủ, còn chủ động muốn bị đánh gãy thêm một tay nữa.
Thật là… Lại còn mua một tặng một, tiền trao cháo múc, tên nhóc này làm như chân tay mình là rau củ ấy, nói bán là bán?
“Lâm Thiệu Huy…” Bạch Tố Y lo đến mức suýt thì bật khóc.
Đúng lúc cô đang định bảo Lâm Thiệu Huy đừng làm chuyện dại dột, thì lại vang lên một tiếng cười lớn.
“Ha ha ha… Mọi người đã nghe rõ chưa? Hôm nay chúng ta gặp phải một thằng đần rồi.”
Chó Điên vừa cười nghiêng ngả, vừa chỉ dao bầu dính máu vào Lâm Thiệu Huy rồi nói với mọi người.
“Lại còn đòi mua một tặng một, đúng là cười chết mất…”
Không chỉ có Chó Điên.
Mà hơn hai mươi tên côn đồ đứng xung quanh cũng cho rằng là Lâm Thiệu Huy sợ quá nói bừa, ai cũng cười như điên.
Tất cả mọi người đều coi Lâm Thiệu Huy là một tên điên.
Nhưng đúng lúc này.
Chó Điên cảm thấy tay mình bị túm lại, sau đó ngạc nhiên phát hiện ra Lâm Thiệu Huy đã xuất hiện trước mặt mình, giữ chặt lấy cánh tay mình tự bao giờ.
“Thằng nhóc này, mày…”
Chó Điên giật mình, lập tức giằng tay ra.
Nhưng tay của Lâm Thiệu Huy lại giữ chặt như kìm vậy, cực kỳ cứng rắn, dù gã có cố dùng sức đến mấy thì vẫn chẳng thế giãy ra nổi.
Vẫn chưa hết.
“Tôi nói, mua một!”
Giọng Lâm Thiệu Huy âm trầm, lạnh lẽo như băng, vừa nói dứt lời, anh bất ngờ dùng sức.
Rắc, rắc!.