Lời nói ra, dường như đã giáng vận mệnh khốn khổ xuống Thường Nguyên, khiến cơ thể cậu run lên dữ dội, sợ hãi gần như ngất đi.
Công ty phá sản!
Nhà tan cửa nát!
Sống không bằng chết!
Khi Thường Nguyên nghĩ đến những điều này, trong lòng tràn ngập hoảng sợ.
Cậu đương nhiên tin nhà họ Diệp chắc chắn sẽ xuống tay, và Thường Nguyên dường như đã thấy tương lai khốn khổ của cậu.
“Anh Thiệu Huy, cô Tố Y!”
“Để xin lỗi, nhà họ Diệp chúng tôi xin dâng một nửa tài sản để bù đắp cho những thiệt thòi mà cô Bạch Tố Y phải chịu!”
Diệp Vô Nhai vẫy tay, một luật sư mang đến một bản hợp đồng.
“Đây là hợp đồng chuyển nhượng! Chúng tôi đã xử lý hết giấy tờ cho cô!”
Cái gì?
Nghe thấy những lời của Diệp Vô Nhai, ai nấy đều run lên dữ đội.
Một nửa tài sản?
Đây là dòng họ Diệp, một trong tứ đại gia tộc Nam Lộc, tài sản của họ rất khổng lồ!
Chỉ cần một nửa tài sản của họ, ít nhất cũng trở thành tỷ phú.
Vậy mà, họ đang dâng lên cho Bạch Tố Y, chỉ để xin lỗi?
Điều này thật điên rồ!
Ba người Thẩm Thái Công, Thẩm Kiến và Thẩm Kiệt cảm thấy họ đang mơ.
Họ không thể ngờ ban nãy, họ còn muốn gả Bạch Tố Y cho nhà họ Diệp để được tha thứ, nhưng nửa giờ sau, nhà họ Diệp đã giao một nửa tài sản của họ cho Bạch Tố Y.
Sự thay đổi này khiến ba người Thẩm Thái Công hoàn toàn choáng váng.
“Thẩm… Kiệt, đây là sự thật sao? Em họ của cháu bây giờ sở hữu một nửa tài sản nhà họ Diệp?
Thẩm Thái Công ôm chặt tim, cảm thấy mình sắp lên cơn đau tim đến nơi.
Nghe thấy điều này, Thẩm Kiệt lộ ra vẻ chua xót lẫn phức tạp.
“Đúng! Ông nội, em họ Bạch Tố Y bây giờ là chủ nhân một nửa tài sản của nhà họ Diệp!”
Thẩm Thái Công trợn tròn mắt, cả người không khống chế được sự kinh ngạc mà ngất đi.
Cho đến lúc nhóm trưởng lão của dòng họ Diệp bỏ đi.
Tĩnh lặng!
Toàn bộ căn phòng tĩnh lặng đến chết người.
Mọi người nhìn hợp đồng trên tay Bạch Tố Y như nhìn thấy ma.
“Bạch Tố Y, đây có phải là thật không?” Bạch Tuấn Sơn nhéo đùi mình.
Thấy đau đớn ở đùi, ông giật nảy mình, mới tin bản thân không mơ.
Còn Bạch Tố Y.
Cô cầm xấp hợp đồng trên tay, cảm thấy bản thân đang trong giấc mơ.
Nhưng!
Khi bắt đầu có phản ứng, Bạch Tố Y nhìn chằm chằm vào Lâm Thiệu Huy, đầy kinh ngạc và thắc mắc.
“Lâm… Lâm Thiệu Huy! Nói cho em biết, mọi chuyện đều liên quan đến anh?”
Cái gì?
Nghe xong lời này, mọi người trong phòng không khỏi run lên.
Đúng rồi!
Việc này quá kỳ quái.
Sau khi Lâm Thiệu Huy bị bắt, anh được trắng án!
Diệp Minh, cậu chủ nhà họ Diệp, thất bại trong việc làm hại Lâm Thiệu Huy, lại còn bị giết.
Đã thế, mặc dù nhà họ Diệp đến xin lỗi Bạch Tố Y, nhưng mọi người đều nhận ra Diệp Vô Nhai hay các trưởng lão họ Diệp khác đều tỏ ra sợ hãi Lâm Thiệu Huy.
Ngay cả một cái liếc mắt của Lâm Thiệu Huy cũng khiến Diệp Vô Nhai cũng các trưởng lão bị hoảng sợ.
Khi các tình tiết này kết hợp lại với nhau.
Ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía Lâm Thiệu Huy, tất cả mọi người cảm thấy da đầu râm ran, như thể nhìn thấy yêu quái..