Đình công?
Nghe vậy, khuôn mặt xinh đẹp của Bạch Tố Y lập tức trở nên tối sầm.
Trịnh Thiên Hạo là người phát ngôn mà công ty Bạch Lạc mới ký hợp đồng với giá cao, mặc dù cậu ta kiêu ngạo, nhưng Bạch Tố Y vẫn có thể chịu đựng được, chỉ cần cậu ta nghiêm túc làm việc.
Nhưng nếu cậu ta bỏ ngang thế này, sẽ gây ảnh hưởng rất nhiều đến công ty Bạch Lạc.
Nghĩ đến việc này.
Bạch Tố Y quay đầu, trừng mắt với Lâm Thiệu Huy:
“Em sẽ xử lý anh sau!”
Noi xong, cô vội vã theo thư ký, đi về phía trường quay.
Nhìn thấy cảnh này, Lâm Thiệu Huy không khỏi thở phào nhẹ nhõm, đưa tay lau mồ hôi lạnh trên trán.
Nếu Bạch Tố Y thực sự tìm hiểu đến cùng nguồn gốc của mùi nước hoa và vết son môi kia, anh thực sự khó thanh minh.
…
“Xem ra phải cảm ơn ngôi sao trẻ đó!”
Lâm Thiệu Huy khẽ cười, lúc này mới cầm theo túi rau, đi theo Bạch Tố Y đến trường quay.
Khi ba người bước vào trường quanh.
Choang!
Một chiếc bình rơi xuống dưới chân họ một cách dữ dội và ngay lập tức vỡ thành nhiều mảnh.
Tiếp theo là một tiếng gầm giận dữ:
“Đây là thứ công ty tạp nham gì vậy? Để tôi quay cảnh hôn nhau thì đành chịu thôi, nhưng mấy người tìm đâu ra thứ xấu xí như vậy.”
“Một người phụ nữ xấu xí như vậy xứng để đóng cảnh hôn môi với tôi không? Gọi chủ tịch các người đến đây, thì tôi sẽ quay! Nếu cô ấy không chịu, thì tôi đình công!”
Giọng nói ẩn chứa đầy sự tức giận:
Bạch Tố Y và Lâm Thiệu Huy đảo mắt, thấy trường quay đang hỗn loạn.
Ở giữa trường quay, ngôi sao trẻ Trịnh Thiên Hạo đang hét lên giận dữ với nhóm quay phim.
Không chỉ có vậy.
Trước lời mắng chửi của Trịnh Thiên Hạo, diễn viên nữ đã khóc nức nở.
Trước cảnh tượng này.
Khuôn mặt xinh đẹp của Bạch Tố Y trở nên tái xanh, cô lạnh giọng hỏi:
“Chuyện gì đã xảy ra?”
Cô lên tiếng, nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người.
Đặc biệt là Trịnh Thiên Hạo, khi nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp và dáng người mê hồn của Bạch Tố Y, đôi mắt cậu ta lập tức sáng lên.
“Chủ… chủ tịch, quảng cáo này có cảnh hôn nhau! Nhưng anh Trịnh Thiên Hạo không hài lòng với diễn viên nữ mà chúng tôi tìm, nên không chịu quay!” Thư ký vội vàng đáp.
Nhưng lời nói này khiến sắc mặt của Bạch Tố Y thêm khó coi.
Cô thấy diễn viên nữ rất xinh đẹp, còn Trịnh Thiên Hạo chỉ giỏi làm loạn.
“Ôi, chủ tịch xinh đẹp, cuối cùng cô cũng đến rồi!”
Sau khi nhìn thấy Bạch Tố Y, Trịnh Thiên Hạo không khỏi lộ ra vẻ cợt nhả trên mặt, chậm rãi nói.
“Chủ tịch Bạch Tố Y, không phải tôi không chuyên nghiệp, mà diễn viên nữ mấy người tìm cho tôi quá xấu xí!”
Vừa nói, Trịnh Thiên Hạo lại liếm môi nhìn Bạch Tố Y bằng ánh mắt thèm thuồng.
“Tuy nhiên, nếu chủ tịch Bạch Tố Y có thể ra mặt, quay cảnh hôn nhau, thì tôi sẽ vui vẻ làm, còn không lấy một xu!”
“Thấy thế nào?”
“Không lấy một xu?”
Lời nói của Trịnh Thiên Hạo làm mọi người thay đổi sắc mặt, họ nhận ra cậu ta chỉ đang tìm cái cớ, hòng ép buộc Bạch Tố Y cùng cậu ta quay cảnh hôn môi.
Đúng là… không biết xấu hổ.
“Anh Trịnh Thiên Hạo, xin hãy tự trọng!”
Khuôn mặt xinh đẹp của Bạch Tố Y trở nên u ám.
Tự trọng?
Trịnh Thiên Hạo cười lạnh một tiếng, như sắp ăn tươi nuốt sống Bạch Tố Y, liền đổi giọng;
“Được rồi! Vì Chủ tịch không đồng ý hôn tôi, vậy thì tôi… đình công!”
Nhìn vẻ mặt hờ hững của Trịnh Thiên Hạo lúc này, ai nấy trong trường quay đều làm sắc mặt khó coi.
Quảng cáo này đã được xác nhận ngày ra mắt, nhưng không ai nghĩ rằng Trịnh Thiên Hạo nổi tiếng lại thiếu chuyên nghiệp như vậy.
Đặc biệt là vào thời điểm này.
Đã quá muộn để thay người.
Làm sao đây?
Ánh mắt của mọi người đều nhanh chóng nhìn về phía Bạch Tố Y, trong mắt bọn họ, có lẽ chỉ có Bạch Tố Y đồng ý yêu cầu của Trịnh Thiên Hạo, cùng anh đóng quảng cáo, nếu không tổn thất sẽ rất lớn.
Không chỉ có những người xung quanh, mà gương mặt Bạch Tố Y cũng trở nên xám xịt.
Và khi cô đang rối bời.
Một giọng nó lười biếng vang lên:
“Để tôi thay thế cậu ta.”.