"Tướng quân Bạch Hổ, chúng ta lại gặp nhau rồi!"
Vào lúc này, một tiếng Việt Nam khập khiễng phát ra từ miệng của một người Nhật Bản.
Điều khiến người ta bất ngờ đó là, Ichiro Sasaki có vóc dáng cực kỳ thấp bé, chỉ là một chú lùn cao chưa đầy một mét rưỡi, trên tay đang cầm một thanh đao, trông chẳng ra gì cả, cực kỳ buồn cười.
Nhìn vẻ ngoài của Ichiro Sasaki, khoảng hơn mười chiến tướng đều trợn tròn mắt.
Đây là người đến khiêu chiến chiến tướng ba sao của bọn họ sao?
Cái quái gì vậy?
Họ cứ tưởng người đến đây sẽ là một anh hùng oai phong lẫm liệt, không ngờ hóa ra lại là một người lùn?
Với thân hình nhỏ bé này, liệu có thể chịu đựng được một quyền của chiến tướng ba sao của bọn họ không?
Mọi người có mặt đều tỏ ra khinh thường và không giấu giếm sự khinh bỉ của họ.
"Kẻ bại trận, đến tìm cái chết sao?"
Nhìn Ichiro Sasaki kia, trên mặt Bạch Hổ cũng tràn đầy vẻ khinh thường.
Ba năm trước, khi anh ta vẫn còn là chiến tướng một sao, anh ta đã hoàn toàn đánh bại Ichiro Sasaki, hiện tại anh ta đã là chiến tướng ba sao, sức mạnh đã tăng lên cấp tông sư đỉnh cấp, Ichiro Sasaki muốn đánh bại anh ta sao?
Đúng là mơ mộng hão huyền!
"Ba năm trước, quả thực là tôi đã thua trong tay anh, nhưng ba năm sau, anh và toàn bộ người của đất nước của anh đều là rác rưởi trong mắt tôi thôi."
Gương mặt xấu xí của Ichiro Sasaki nở một nụ cười đầy đắc ý:
"Bởi vì bây giờ tôi đã nhận ra tôi là một cường giả thần bí của đất nước tôi rồi.
Lần này tôi đến Việt Nam để quét sạch hết các cường giả ở Việt Nam, những người mạnh mẽ ở Việt Nam cũng chỉ là con kiến trong mắt tôi thôi."
Ầm!
Lời nói ngay lập tức khiến lòng yêu nước của đám Bạch Hổ sôi trào.
Người lùn của đảo quốc này dám nói những người mạnh mẽ của Việt Nam của bọn họ đều là kiến sao? Thậm chí còn muốn quét sạch người Việt Nam sao?
Quá kiêu ngạo!
Đặc biệt là anh ta còn dám lên tiếng trước mặt quân đoàn Bạch Hổ của bọn họ, coi bọn họ là không khí sao?
Bọn họ chẳng khác nào là bộ mặt của Việt Nam, bên kia dám khinh thường bọn họ, cũng tương đương với việc đánh vào mặt Việt Nam!
Lời nói của đối phương trực tiếp khiến họ vô cùng tức giận.
"Chiến tướng, tôi đề nghị xuất chiến, trừng trị tên cuồng ngôn này!"
Chiến tướng Cường đột nhiên quỳ xuống, nắm chặt tay, vẻ mặt đầy tức giận.
Bạch Hổ gật đầu, cười lạnh nói: "Được rồi, vậy thì cho anh đến dạy cho những “người bạn ngoại quốc” này thế nào gọi là vỏ quýt dày có móng tay nhọn."
Tuy rằng thực lực của chiến tướng Cường này không bằng mình nhưng cũng đã đạt đến cấp bậc cao thủ, đối phó với Ichiro Sasaki hẳn là không thành vấn đề.
Chiến tướng Cường ngay lập tức vui mừng khôn xiết, sau đó đứng dậy và đi về phía Ichiro Sasaki một cách ngạo nghễ, đồng thời cũng nhìn từ trên xuống dưới rồi nói:
"Tên lùn kia, đừng nói tôi không cho anh cơ hội, chỉ cần anh có thể đả thương tôi một chiêu, tôi sẽ chịu thua!"
Có một sự tự tin mạnh mẽ trong lời nói đó!
"Hahaha, chiến tướng Cường, anh không phải là đang bắt nạt người khác sao? Một chiêu đã làm anh bị thương, chỉ với thân thể nhỏ bé của anh ta, đừng nói một chiêu, cả trăm chiêu cũng không nhằm nhò gì đâu!"
"Chiến tướng Cường, đừng lãng phí thời gian nữa, đánh nhanh thắng nhanh, một quyền đấm chết anh ta đi!"
"Chiến tướng Cường đang tích đức à, anh thích nhất là bắt nạt kẻ yếu mà."
Tất cả các chiến tướng có mặt ở đó đều bật cười, như thể chiến tướng Cường đã nắm chắc cơ hội chiến thắng rồi.
Ah!
Nhưng vào lúc này, trong mắt Ichiro Sasaki chợt lóe một tia lạnh lùng.
Ầm!
Rầm một tiếng, chiến tướng Cường còn chưa kịp phản ứng thì cả người đã bị bay ra ngoài, nặng nề đập vào tường, cả người đều cắm vào trong tường, hộc ra từng ngụm máu!
Sự chế giễu của mọi người đột nhiên dừng lại!
Tất cả mọi người đều lộ rõ vẻ kinh hãi trên mặt, nhìn Ichiro Sasaki vẫn còn đang ở tư thế ra quyền.
Tên lùn này đã đấm bay một chiến tướng chỉ bằng một cú đấm?
Nụ cười trên mặt Bạch Hổ lập tức biến mất, hai mắt mở to kinh ngạc.
Ichiro Sasaki nhếch miệng chế nhạo: "Những con kiến này thích tự quyết như vậy sao?"
Con kiến?
Mọi người nhìn chiến tướng Cường không ngừng nôn ra máu, sau đó nghe lời nói kiêu ngạo của Ichiro Sasaki, mọi người hoàn toàn nổ tung.
"Đúng là điếc không sợ súng!"
Hơn chục tướng sĩ lập tức nổi giận đùng đùng, toàn thân đằng đằng sát khí lao về phía đối thủ.
Tên lùn này dám đả thương anh em của bọn họ sao?
Không thể tha thứ được!
Khi những người lính khác của quân đoàn Bạch Hổ nhìn thấy điều này, họ rất kích động, với rất nhiều chiến tướng mạnh ở đây thì cho dù tên người lùn này có khả năng làm chủ bầu trời, anh ta cũng nhất định sẽ thua.
Đáng đời!
Đây là kết cục khi dám xúc phạm quân đoàn Bạch Hổ của bọn họ!
Thật bất ngờ!
Ichiro Sasaki không chỉ có vẻ mặt không chút sợ hãi, ngược lại còn có một tia khinh thường:
"Kiến thì đi theo đoàn cũng vẫn là kiến thôi! Tôi nói rồi, trong mắt tôi thì các người chỉ là rác rưởi mà thôi!"
Đột nhiên thanh đao bị rút ra khỏi vỏ.
Ánh sáng lạnh lẽo đột ngột xuất hiện.
Bóng dáng của anh ta giống như một bóng ma, đột nhiên bộc phát, lập tức lao vào đám đông mấy chục binh lính kia.
Sau đó, một cảnh tượng khó tin xuất hiện đối với tất cả mọi người.
Máu đỏ tươi bắn ra liên tục, những bóng người thê thảm bay ra xa, trông rất chật vật hỗn loạn.
Dáng người của Ichiro Sasaki thấp bé như vậy nhưng anh ta lại giống như một kẻ giết người nổi tiếng thế giới, bất cứ nơi nào anh ta đi qua, một chiến tướng đều bị thương nặng và bay ra ngoài..