Lúc nhìn thấy đối phương xuất hiện, ánh mắt Bạch Tố Y đột nhiên tối sầm lại, thẳng tắp ngã ngửa về phía sau.
Nếu không phải nhờ có Trịnh Hồng Liên nhanh tay lẹ mắt, Bạch Tố Y chắc chắn sẽ đập đầu xuống đất, ngã đến trọng thương rồi.
Lúc này trên mặt Bạch Tố Y tràn đầy tuyệt vọng.
Xong rồi!
Bọn họ hoàn toàn xong rồi!
Cuồng thần Huyết Ngục đã tới, bọn họ không còn nơi nào để chạy trốn nữa.
Còn Trịnh Hồng Liên và Diệp Vô Nhai cũng không khỏi liếc nhau một cái, trên mặt cả hai đều ngập đau khổ.
Có vẻ như lần này, bọn họ là kẻ thua cuộc rồi.
Hai nhà họ Diệp, Bạch lúc nhìn thấy Cuồng thần Huyết Ngục lập tức tuyệt vọng đến cực điểm.
Từng người một đều ngã ngồi xuống đất, sắc mặt như tro tàn, dường như đều đã chấp nhận số phận của mình.
Đại cục đã định, hiện tại hai nhà họ Diệp và họ Bạch sẽ phải đối mặt với tai họa!
Mà nhìn thấy vậy, các nhân vật lớn nhà họ Hoàng Phủ và Tư Mã đều nở nụ cười vui sướng khi thấy người gặp họa.
Sớm biết như vậy, tại sao còn như trước đó chứ?
Dám chống lại Cuồng thần Huyết Ngục, bây giờ hai nhà Diệp, Bạch các người nhất định phải chết!
Mà khi Hoàng Phủ Tranh và Hoàng Phủ Hiên nhìn thấy Cuồng thần Huyết Ngục xuất hiện, khuôn mặt của bọn họ treo đầy vẻ đắc ý, hung ác trong mắt lại càng thêm nồng đậm.
Đặc biệt là Hoàng Phủ Hiên, sau khi nhìn thấy sự giáng thế của Cuồng thần Huyết Ngục, anh ta thậm chí còn dùng vẻ mặt dữ tợn nói: "Cuồng thần, kẻ dám giả danh Đế Vương Hắc Ám đang ở trong phòng họp đó.
Ông ngàn vạn lần không được nhẹ tay mà hãy lột da anh ta, đập anh ta thành từng mảnh!"
Anh ta vô cùng nóng lòng muốn Lâm Thiệu Huy chết!
Cuồng thần Huyết Ngục dùng ánh mắt thâm sau nhìn anh ta: "Nhà họ Hoàng Phủ, Tư Mã, có công bắt giữ kẻ địch! Chuyện này tôi sẽ đích thân báo cáo với Đế Vương Hắc Ám, ban thưởng cho các người!"
Ồ!
Nghe thấy lời này, hai nhà Hoàng Phủ cùng với những nhân vật lớn đều ngây ngẩn cả người! Phấn khích phát điên lên được!
Mà Hoàng Phủ Tranh và Tư Mã Long Minh quả thực sắp ngất xỉu rồi.
Vì vốn dĩ, nhận được khen thưởng của Cuồng thần Huyết Ngục đã là một cái bánh trên trời rơi xuống rồi.
Nhưng giờ Cuồng thần Huyết Ngục còn có ý định nói vài lời tốt cho bọn họ trước Đế Vương Hắc Ám, như vậy bọn họ chẳng phải đã nhận được sự khen ngợi từ người đàn ông mạnh nhất thế giới hay sao.
Những ngày tháng sau này, đừng nói là thành phố Nam Lộc, mà cả An Nam bọn họ đều có thể hiên ngang đi khắp!
“Được dốc sức cho Đế Vương Hắc Ám là vinh dự của chúng tôi, tôi không dám ghi công!” Hoàng Phủ Tranh vui mừng nói.
"Về phần với các người...!"
Ánh mắt sắc bén của Cuồng thần Huyết Ngục lập tức dừng lại ở Diệp Vô Nhai cùng với Trịnh Hồng Liên.
Nhà họ Bạch và nhà họ Diệp đột nhiên trở nên vô cùng căng thẳng, cả người phát run, sợ hãi không gì sánh bằng nhìn về phía Cuồng thần Huyết Ngục.
Tức thì, Cuồng thần Huyết Ngục hừ lạnh một câu: "Sau hôm nay sẽ không còn nhà họ Diệp và nhà họ Bạch ở Nam Lộc nữa!"
Một câu nói lập tức đẩy hai nhà này xuống vực sâu không đáy! Ngay tức khắc khiến cho mặt ai cũng tái nhợt như tờ giấy, gần như bị dọa tới ngất đi.
Sự tuyệt vọng như một ngọn núi khổng lồ đè lên trái tim của những người trong hai nhà họ Diệp, Bạch, gần như bóp nghẹt tất cả bọn họ.
Sau đó, Cuồng thần Huyết Ngục không thèm nhìn tới hai nhà đã hoàn toàn tuyệt vọng nữa mà sải bước đi về phía phòng họp.
Thấy vậy Hoàng Phủ Hiên liền biết, Lâm Thiệu Huy nhất định sẽ chết!
Trên mặt anh ta lập tức nở nụ cười dâm tà, nhìn thẳng vào Bạch Tố Y: "Ha ha ha, Bạch Tố Y, Cuồng thần Huyết Ngục đã đến, người chồng vô dụng của cô chết chắc rồi! Bây giờ tôi cho cô một cơ hội, chỉ cần cô chịu trở thành đồ chơi của tôi, tôi có thể suy xét có nên cầu xin Cuồng thần Huyết Ngục tha cho chồng cô không!"
"Anh nằm mơ!"
Bạch Tố Y đột nhiên mở miệng mắng, hai dòng nước mắt lập tức lăn dài trên má: "Lâm Thiệu Huy sống thì tôi sống, Lâm Thiệu Huy chết thì tôi chết!".