"Không thể nào! Những chuyên gia Đông y đó không ai không tinh thông y thuật, bọn họ nói người họ Lâm này khoác lác thì chắc chắn là khoác lác rồi!"
"Không sai! Hiện tại tôi chỉ cảm thấy tên họ Lâm này chỉ đang diễn kịch mà thôi!"
“…”
Người xem ngồi trước TV không ngừng nghi ngờ thảo luận.
Ngay cả một nhà Bạch Tố Y cũng không hề tin tưởng thần y Lâm này chút nào.
Bọn họ giống nhau, đều cho rằng Lâm Thiệu Huy đang cố gắng căng da mặt vào giờ phút này chỉ vì muốn diễn kịch, duy trì sự tôn nghiêm đáng cười.
Nhưng!
Lâm Thiệu Huy vốn chẳng hề để ý đến suy nghĩ của những người xung quanh.
Anh cầm từng cây kim châm cứu ông Cao đã chuẩn bị xong, nắm trong tay, sau đó bình thản nói:
"Phong Trì tại thiên, quán Dũng Tuyền!"
"Tam Âm mệnh môn, tẩu Quan Nguyên!"
"Thái Khê đàn trung, tỏa Hợp Cốc!"
"Đại Chuy phong phủ, tẫn khai nhan!"
Theo lời nói của Lâm Thiệu Huy, bàn tay nhanh như chớp cầm lấy từng kim châm cứu trên khay của ông Cao, sau đó không ngừng đâm xuống từng huyệt vị của ông cụ.
Thao tác chuẩn xác vô cùng.
Mà theo lời của Lâm Thiệu Huy, người xứng với danh chuyên gia châm cứu - ông Cao như nghĩ tới gì đó, cả người run bắn lên.
"Chẳng lẽ đây là...!châm pháp Tam Cửu Bạch Cốt?"
Con ngươi ông Cao suýt nữa rơi ra ngoài.
Ông nghe được rành mạch từng lời của Lâm Thiệu Huy, nói ra từng cái tên của các huyệt vị.
Huyệt Phong Trì, huyệt Dũng Tuyền, huyệt Quan Nguyên...!
Đặc biệt, mỗi châm của Lâm Thiệu Huy châm xuống, ông Cao như nhìn thấy được từng dòng khí chảy qua kim châm, chảy xuôi vào cơ thể ông cụ kia.
Chấn động.
Bởi vì vấn đề góc độ quay, người xem có lẽ không thể thấy rõ ràng.
Nhưng ông Cao lại nhìn thấy rõ, sau khi châm vào một đám huyệt vị, những đốm mồi trên da ông cụ đang dùng tốc độ mắt thường có thể thấy, từ từ biến mất.
Tử khí giữa ánh mắt bắt đầu dần dần tan đi.
Thậm chí khuôn mặt say ngủ kia dường như còn trẻ thêm vài tuổi.
Đây...!Quả thực giống như phép thần tiên vậy!
Kích động.
Giờ phút này ông Cao đang kích động đến run rẩy.
Châm pháp Tam Cửu Bạch Cốt đó!
Đây chính là kỹ năng thần thánh của Bạch Cốt Thánh Thủ tung hoành trong giới y học toàn thế giới, được các y sĩ lão làng trong giới y học tôn sùng.
Ông Cao không hề nghĩ tới sẽ có một ngày mình tận mắt nhìn thấy châm pháp tuyệt diệu này!
Giờ phút này, ông nhìn chằm chằm động tác của Lâm Thiệu Huy không rời, mí mắt cũng không dám chớp lấy một cái.
Cứ như đang xem kỹ năng của một vị thần!
Tràn ngập vẻ kính sợ cùng trang trọng!
Mà đúng vào lúc này, một châm cuối cùng của Lâm Thiệu Huy đã đâm vào huyệt Phong Trì của ông cụ.
Làm xong một loạt động tác, Lâm Thiệu Huy mở thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Với anh mà nói, bộ châm pháp này đã nhiều năm không sử dụng, bây giờ dùng lại đúng là có chút tốn sức.
"Được rồi! Đã trị liệu xong, yên lặng chờ mười lăm phút, sau đó rút châm ra!"
Lâm Thiệu Huy không còn hứng thú tiếp tục dừng lại tại đây.
Anh còn phải về nấu cơm trưa nữa.
Nói xong, anh lập tức đi ra cửa.
Mà giờ phút này cuối cùng ông Cao cũng bừng tỉnh khỏi sự chấn động vì bộ châm pháp khi nãy, sau đó "thịch" một tiếng, quỳ rạp xuống trước bóng dáng rời đi của Lâm Thiệu Huy!
"Cảm ơn thần y Lâm dạy dỗ thần kỹ, tôi đây vô cùng cảm kích!"
Rồi sau đó, ông thế mà lại cúi xuống dập đầu một cái thật vang với bóng dáng Lâm Thiệu Huy.
Cạch!
Thời điểm cửa phòng trị liệu đóng lại, bóng dáng Lâm Thiệu Huy hoàn toàn biến mất.
Trước TV, mọi người hoàn toàn sôi trào!
Tình hình là thế nào vậy!
Đi rồi?
Tất cả mọi người đều không nghĩ tới, thần y Lâm kia sau một loạt thao tác mạnh mẽ như hổ lại trực tiếp vỗ mông bỏ của chạy lấy người.
Càng làm cho bọn họ khó tưởng tượng hơn chính là!
Đường đường là bác sĩ Đông y số một thành phố Nam Giang, thế nhưng còn tung hô một phương pháp châm làm thần kỹ, thậm chí còn trực tiếp dập đầu tạ ơn.
Đây thật là mẹ nó...!
Tất cả mọi người đều ngẩn tò te.
Ngồi trước TV, anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, bọn họ căn bản không rõ chuyện gì đã xảy ra, cũng khó mà hiểu nổi ông Cao đang làm gì.
Thời gian cứ thế trôi dần.
Mười lăm phút trôi qua trong yên lặng, sau khi ông Cao rút toàn bộ kim châm ra.
Cảnh tượng sau đó khiến toàn bộ người xem đều như nhìn thấy quỷ!.