Vốn dĩ nghĩ rằng Lâm Thiệu Huy và vợ anh sẽ chết nên ông cụ nóng lòng muốn lấy tài sản của hai người này làm của riêng.
Nhưng ông cụ không bao giờ tưởng tượng rằng Lâm Thiệu Huy và Bạch Tố Y lại là cộng sự của Huyết Ngục.
Làm sao bọn họ dám tấn công các cộng sự của vua Huyết Ngục chứ?
Nghĩ đến chuyện Yên Tử Sơn vừa vu oan cho Lâm Thiệu Huy thì đã bị Cuồng thần Huyết Ngục đánh gãy một cánh tay, da đầu của ông cụ nhà họ Bạch trở nên tê dại.
Những khuôn mặt hoảng loạn và tuyệt vọng.
Đây là bọn họ tự đâm đầu vào chỗ chết.
“Ông lớn Cuồng thần, ngài… Ngài đang nói giỡn thôi đúng không ạ? Không thể có khả năng đó.
Hai người bọn họ vô dụng như vậy, làm sao có thể là cộng sự của Huyết Ngục chứ.
Bọn họ không đủ tư cách.”
Lúc này, Lâm Thiên Quang kinh hoàng hét lên, trên mặt đã ngập tràn nước mắt và sự căm hận, như thể đang phát điên.
Anh ta không thể chấp nhận sự thật rằng anh ta lại một lần nữa thất bại.
Chẳng qua là.
“Không thể sao?”
Cuồng thần Huyết Ngục lập tức cười chế nhạo.
Ông ta nhìn về phía Lâm Thiên Quang với ánh mắt như thể đang nhìn một tên ngốc:
“Cậu nghĩ rằng vì lý do gì mà bốn ông chủ lớn đều hợp tác với bọn họ?”
“Cậu nghĩ rằng vì sao ông lớn của nhà họ Lâm lại phái người tới cửa chúc mừng?”
“Chỉ vì cô Bạch Tố Y chính là người phát ngôn của Huyết Ngục chúng ta ở tỉnh Nam Lộc.”
“Bùm.”
Lời nói của Cuồng thần Huyết Ngục như một cái tát mạnh vào mặt Lâm Thiên Quang và những người khác.
Làm cho trái tim vốn sợ hãi của bọn họ, giờ phút này hoàn toàn vỡ nát.
Bọn họ lập tức hiểu được.
Hóa ra có thể tồn tại những mánh khóe, hóa ra Bạch Tố Y có thể quan hệ trực tiếp với những người có cương vị cao, được họ ưu ái.
Tất cả cũng bởi vì vua Huyết Ngục.
Bạch Tố Y là người phát ngôn của vua Huyết Ngục.
Chỉ riêng cái tên này thôi cũng đủ khiến Bạch Tố Y có thể tung hoàng khắp cả An Nam rồi.
Hóa ra cô lại là người có cương vị cao trong Huyết Ngục?
Sau khi nghe tin cháu gái mình hóa ra là người phát ngôn của Huyết Ngục ở tỉnh Nam Lộc, ông cụ nhà họ Bạch thực sự muốn phát điên.
Ông cụ chỉ cảm thấy rằng tam quan của mình hoàn toàn sụp đổ.
Làm sao có chuyện này được.
Cho dù Bạch Tố Y có một chút năng lực, nhưng cô không có lai lịch rõ ràng và không phải là một người tài giỏi xuất chúng.
Làm sao cô có thể đủ tư cách để được vua của thế giới ngầm, người cai trị thế giới bóng tối ưu ái chứ?
Phải biết rằng, người phát ngôn của Huyết Ngục ở An Nam đều không có ngoại lệ, lai lịch của bọn họ gây chấn động vô cùng.
Ví dụ như nhà họ Tiêu, người phát ngôn của Huyết Ngục ở Bắc Lộc, là một gia tộc giàu có với lịch sử gần một nghìn năm không suy yếu, thống trị Bắc Lộc hơn bốn trăm năm.
Theo cách này, cô hầu như không đủ tiêu chuẩn để được coi là người phát ngôn.
Nhưng Bạch Tố Y có gì?
Chuyện này thật giống như tưởng tượng.
Hối hận rồi.
Chỉ sau khi Yên Tử Sơn biết được thân thế và lai lịch của Bạch Tố Y, anh ta mới nhận ra mình thật ngu ngốc.
Anh ta lập tức bị dọa sắp tè cả ra quần, khóc lóc hướng về phía Lâm Thiệu Huy và Bạch Tố Y cầu xin:
“Làm ơn đừng giết tôi, xin hai người.
Tôi đã bị biến thành kẻ vô dụng rồi.”
Anh ta thực sự hối hận.
Anh ta không nên xúc phạm Lâm Thiệu Huy, nếu anh ta không xúc phạm Lâm Thiệu Huy, làm sao anh ta có thể bị gãy chân, thậm chí là đứt lìa một cánh tay?
Lâm Thiệu Huy đã tha cho anh ta một mạng nhưng anh ta vẫn liều lĩnh trả thù Lâm Thiệu Huy, cùng nhà họ Bạch âm thầm chiếm đoạt tài sản của anh.
Cho dù vừa rồi tên giả mạo bại lộ thân phận, anh ta vẫn ảo tưởng Lâm Phàm có thể bị xé xác thành nhiều mảnh.
Chuyện này thực sự không khác nào tự tìm đường chết.
Bây giờ, anh ta là một kẻ vô dụng.
Chỉ có sự tha thứ của Lâm Thiệu Huy, anh ta mới có thể có một tia hy vọng sống sót như vậy.
Nhưng mà, trên khé miệng Lâm Thiệu Huy xuất hiện một nụ cười đẫm máu:
“Nhưng tôi lại hy vọng anh trở thành người chết.”
Cái gì.
Những lời này lập tức khiến vẻ mặt của Yên Tử Sơn hoàn toàn hóa thành tro tàn.
Câu nói của hời hợt của Lâm Thiệu Huy cho thấy rằng vào lúc này cuộc đời của anh ta sắp kết thúc.
“Răng rắc.”
Ngay sau đó, dưới ánh mắt vô cùng kinh hãi của mọi người, Cuồng thần Huyết Ngục tung cước một cách mạnh mẽ, đạp lên đầu Yên Tử Sơn,
Cú đạp làm cho đầu anh ta nổ tung.
Óc văng ra khắp nơi.
Nhìn thấy cảnh tượng đẫm máu và tàn bạo này, cả nhà họ Bạch đột nhiên vỡ òa, mọi người bỗng như muốn ngất đi vì kinh hãi.
Một bãi nước màu vàng chảy khắp đáy quần của họ.
Lúc này, từng người một đang bò trên mặt đất, lấy hết cam đảm hét lên:
“Bạch Tố Y, Lâm Thiệu Huy.
Làm ơn, xin hai người, tha cho chúng tôi đi.”.