Chuyện hàng giả đó bị Cuồng thần Huyết Ngục xử lý đã truyền đi khắp cả Thành phố Nam Giang.
Tin này khiến cho Thành phố Nam Giang, nơi vốn đang rơi vào tình trạng hết sức lo sợ, lập tức có thể thở phào nhẹ nhõm.
Chỉ là rất nhanh sau đó, bọn họ lại không thể hiểu nổi, Lâm Thiệu Huy cũng đã từng giả mạo Cuồng thần Huyết Ngục.
Vậy, vì sao anh lại chẳng có chuyện gì?
Lập tức, các loại bình luận ác ý cứ thế ùn ùn kéo đến.
“Bạch Tố Y đó chắc chắn là đã làm nhân tình cho một ông lớn nào đó.
Bằng không một chuyện lớn như vậy, sao lại có thể được giải quyết nhẹ nhàng như vậy được?”
“Cái người tên Lâm Thiệu Huy đó đúng là đồ con rùa rụt cổ.
Bản thân là đàn ông con trai, bám váy vợ.
Để vợ nuôi thì thôi đã đành, lại còn phải dựa vào bồ của vợ cứu.
Đúng thật là mất mặt.”
“Làm đàn ông mà thế này, không bằng chết đi cho xong.”
“Tôi nghe nói, Bạch Tố Y này cực kỳ trơ trẽn.
Cô ta có qua lại với thần y Lâm thì thôi không nói, thậm chí đến cả mấy người có cương vị cao trong bốn dòng họ quyền lực và giàu có nhất, cô ta cũng có giao dịch trao đổi quyền với sắc.
Bằng không, sao bọn họ lại đi đầu tư vào một tập đoàn nhỏ nhoi như Tập đoàn Bạch Lạc chứ?”
“Đúng đấy.
Tôi đoán giới quyền quý của cả tỉnh Nam Lộc này đều đã từng lên giường của cô ta rồi.
Tôi còn nghe nói người tên Lâm Thiệu Huy đó biết rõ mà còn chủ động đưa vợ mình đến cho những tên quyền quý đó đấy.”
Mà chính vào lúc này, Lâm Thiệu Huy cũng đã đọc đến những tin tức này, trong mắt anh tràn ngập sát khí.
Đồng thời, anh lại phát hiện ra, những tin tức và bình luận ác ý này đều là do cùng một tòa soạn đăng tải.
Nhật báo Thánh Hưng.
Lâm Thiệu Hưng cũng từng nghe nói đến tòa soạn này.
Nghe nói đây là tòa soạn số một Nam Lộc.
Bọn họ từng tiết lộ không ít tin tức, cũng từng đắc tôi rất nhiều người trong giới quyền quý, nhưng lại vì có chống lưng quá lớn mà đến giờ vẫn chẳng sao cả.
Nhưng lần này, bọn họ đã chọc nhầm người rồi.
Ngập lập tức, anh gửi tin cho Cuồng thần Huyết Ngục, bảo ông ta điều tra xem rốt cuộc Nhật báo Thánh Hưng này có lai lịch thế nào.
Chính vào lúc này, Bạch Tố Y bước đến, nói với Lâm Thiệu Huy: “Lâm Thiệu Huy, hiện giờ công ty đang cần gấp một lô xe đón khách.
Anh cùng em đi chọn mua xe nhé?”
“Được.”
Lâm Thiệu Huy cũng không chẳng cần suy nghĩ gì liền đồng ý với cô.
Anh cất điện thoại đi, cùng với Bạch Tố Y đi ra ngoài.
Hai người cùng nhau đi đến cửa hàng Mercedes-Benz 4S, định là sẽ mua một lô Maybach ở đây làm xe đón khách của Tập đoàn Bạch Lạc.
Chỉ là, chính vào lúc hai người bọn họ chuẩn bị đi vào trong cửa hàng, thì phía sau lại vang lên một tiếng động lớn.
“Uỳnh.”
Hai người kinh ngạc nhìn theo, lại nhìn thấy một chiếc Rolls-Royce lao thẳng vào chiếc Mercedes-Benz của bọn họ.
Va chạm này khiến cho đuôi chiếc xe con của bọn họ lập tức vỡ nát.
Chỉ cần nhìn mức độ va chạm này thì cũng có thể biết được tốc độ lúc đó nhất định phải hơn một trăm năm mươi ki-lô-mét trên giờ.
Mà đám đông ở hiện trường cũng đều ngẩn người.
Bởi vì vừa rồi bọn họ đều nhìn thấy rõ lúc chiếc Rolls-Royce đó chỉ còn cách chiếc Mercedes-Benz ba mươi mét thì đột nhiên tăng tốc, sau đó mạnh mẽ tông vào.
Đây rõ ràng là cố ý.
Mà sau đó, một nam một nữ cùng lúc bước xuống từ chiếc xe đó.
Sau đó, trong khoảnh khắc nhìn thấy người phụ nữ đó, sắc mặt của cả Lâm Thiệu Huy và Bạch Tố Y đồng thời đều trầm xuống.
Ôn Nhã Như.
Hai người họ đều không ngờ sẽ gặp Ôn Nhã Như ở nơi này.
Hơn nữa, bọn họ càng không ngờ đến Ôn Nhã Như sẽ cố ý đâm hỏng xe của họ.
Lúc này, Ôn Nhã Như và người đàn ông ở bên cạnh bước lớn đi tới, trên mặt cô ta mang đầy vẻ chế giễu:
“Bạch Tố Y, cô vẫn ở bên đồ bỏ đi này à?”
Cái gì?
Nghe thấy câu này của Ôn Nhã Như, sắc mặt Lâm Thiệu Huy và Bạch Tố Y lập tức trở nên vô cùng u ám.
Ôn Nhã Như cố ý đâm hỏng xe của hai người họ thì cũng thôi đi, hiện giờ thậm chí vừa đến còn bắt đầu sỉ nhục Lâm Thiệu Huy.
Người phụ nữ này quả nhiên có chết cũng không thay đổi được tính xấu này.
Mà chính vào lúc này, người thanh niên tuấn tú bên cạnh Ôn Nhã Như đã hoàn toàn ngẩn người khi nhìn thấy Bạch Tố Y.
Lúc này, trong lòng anh đột nhiên bừng lên một ngọn lửa.
Đẹp quá.
Anh ta đã gặp vô số phụ nữ, nhưng lại cảm thấy không có người phụ nữ nào có thể so sánh được với báu vật đang ở trước mắt anh ta lúc này.
Mà khi anh ta nhìn thấy Lâm Thiệu Huy đang ở bên cạnh Bạch Tố Y thì trong mắt lại càng lộ ra tia ghen tị.
Lúc này, anh ta liền nở nụ cười khinh thường, ngạo mạn nhìn Lâm Thiệu Huy: “Nhã Như, đây chính là đồ bỏ đi, phải dựa vào vợ nuôi mà em nói đó à?”.