“Cô Bạch Tố Y, hi vọng cô cho phép tôi thay cô giết chết thằng vô dụng vô liêm sỉ này!”
Lúc này, Hoa Thiên Thành đã vô cùng lo lắng.
Bởi vì ông ta nghe được từ chỗ ba vợ mình rằng người phụ nữ tên Bạch Tố Y này có thế lực chống lưng vô cùng đáng sợ!
Ai dám đắc tội cô thì hẳn phải chết không cần nghi ngờ!
Cho dù là ba vợ của ông ta cũng không phải là ngoại lệ!
Nhất là ở trong giới thượng lưu của Nam Lộc đang truyền nhau một tin đồn rằng người đứng sau hậu thuẫn cho Bạch Tố Y, chính là một người vô cùng thần bí mà cũng đang gieo rắc nỗi khiếp sợ cho tất cả mọi người mỗi khi nhắc đến tên…
Vua của Huyết Ngục!
Tin tức này đã khiến cho Hoa Thiên Thành hoảng sợ tột độ.
Lúc này ông ta mới vứt hết tất cả mặt mũi đi, quỳ mọp xuống trước mặt Bạch Tố Y, hèn mọn cầu xin được cô tha thứ.
Bởi vì ông ta biết rất rõ một điều ràng, nếu như chọc giận vua của Huyết Ngục, vậy thì đến cả chết như thế nào ông ta cũng không biết!
Bây giờ, chỉ cần có thể nhận được sự tha thứ từ Bạch Tố Y, thì cho dù có phải giết Từ Bạch Đình, ông ta cũng không từ chối!
Cái tên ngu ngốc này dám can đảm sỉ nhục người mà vua của Huyết Ngục coi trọng, thì đúng là… Chết cũng chẳng có gì đáng tiếc!
Cái gì!
Lời Hoa Thiên Thành vừa mới dứt đã khiến cho sắc mặt Từ Bạch Đình hoàn toàn thay đổi, trở nên rất khó coi.
Chỉ trong nháy mắt, toàn thân anh ta đã căng cứng lên.
Cái tên khốn Hoa Thiên Thành đáng chết này, sao ông ta lại có suy nghĩ muốn giết mình cơ chứ?
Ông ta đang lợi dùng mình để lấy lòng Bạch Tố Y ư?
Thế nhưng lúc này, Bạch Tố Y còn chưa kịp mở miệng, Lâm Thiệu Huy đã cười cười nói: “Giết chết thì thôi đi, không cần đâu.
Ông đánh gãy hai chân anh ta là được!”
Mẹ nó!
Lời nói ngông cuồng này của Lâm Thiệu Huy khiến cho Từ Bạch Đình tức đến mức lông tóc dựng ngược cả lên, trong mắt anh ta tràn ngập vẻ oán hận, nhìn chằm chằm vào Lâm Thiệu Huy:
“Thằng vô dụng, mày!”
Cái thằng vô dụng đáng chết này lại dám bảo Hoa Thiên Thành đánh gãy hai chân của mình, nó muốn chết rồi!
“Tôi hiểu rồi!”
Nhưng Hoa Thiên Thành lại đột nhiên gật đầu, quay lại nhìn đám vệ sĩ của mình, dùng ánh mắt ra hiệu cho bọn họ tiến lên.
“Cộp cộp cộp!”
Theo chỉ thị của Hoa Thiên Thành, một đám vệ sĩ chậm rãi đi về phía Từ Bạch Đình.
Mỗi bước đi giống như đang dẫm lên trái tim của Từ Bạch Đình, khiến cho toàn thân anh ta run lên bần bật vì sợ hãi, gần như sắp tè ra quần đến nơi.
“Mày… Chúng mày muốn làm gì? Hoa Thiên Thành, tôi là cậu chủ lớn của nhà họ Từ.
Nhà họ Từ bọn tôi được nhà họ Tiêu là Tông chủ Bắc Lộc hậu thuẫn.
Ông dám động đến tôi ư?”
Chỉ là, không đợi Từ Bạch Đình kịp nói ra câu tiếp theo, thì một tiếng động giòn giã đã vang lên.
“Rắc rắc!”
Một tên vệ sĩ cầm cây côn quật thật mạnh một cái xuống đầu gối của anh ta, đập một cái vỡ nát xương.
“A!”.
Đọc truyện tại ++ TRUмtгцуe n.
v И ++
Từ Bạch Đình ngã gục xuống tại chỗ, phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết như lợn bị chọc tiết.
Hai tay anh ta ôm lấy chân của mình, điên cuồng run rẩy.
Khuôn mặt anh ta bởi vì quá đau mà trở nên méo mó, sắc mặt chuyển thành màu xanh xám, nhìn vô cùng kinh khủng.
“Hoa Thiên Thành! Bạch Tố Y! Tao muốn tất cả chúng mày đều phải chết! Tao nhất định sẽ khiến cho chúng mày phải đền mạng!”
Từ Bạch Đình đã phát điên rồi, khàn giọng rống lên đinh tai nhức óc, trong mắt anh ta chỉ còn lại sự ác độc.
Anh ta là cậu chủ lớn của nhà họ Từ, từ nhỏ đến giờ không có ai dám động đến một cọng tóc của anh ta.
Thế nhưng mấy kẻ khốn kiếp này lại dám đánh gãy chân anh ta?
Chỉ là, lời uy hiếp của anh ta chỉ khiến cho Hoa Thiên Thành lạnh lùng cười một tiếng!
“Rắc rắc!”
Tiếng xương nứt thứ hai lại đột nhiên vang lên!
Sau đó, cả đám người chỉ nhìn thấy tdb ngửa đầu gào thét, đau đến mức chết đi sống lại.
Hai bên đầu gối của anh ta đã hoàn tàn nát bét, máu thịt lẫn lộn, từng tia máu đỏ tươi đang không ngừng chảy xuôi xuống đất.
Nhìn thấy Từ Bạch Đình thê thảm như thế, Ôn Nhã Như thật sự choáng váng vì quá sợ hãi.
Đây là lần đầu tiên cô ta nhìn thấy có người dám đối xử với Từ Bạch Đình như thế này.
Mà cô ta cũng lo lắng rằng mình sẽ trở thành người kế tiếp, cho nên đến cả hành động tiến lên để ngăn cản cô ta cũng không có đủ can đảm để làm!
Ngay vào lúc này, Hoa Thiên Thành đột nhiên quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào Thư Quỳnh Lam:
“Thư Quỳnh Lam, cô thật to gan, lại dám xua đuổi cả khách hàng, hại tập đoàn phải chịu tổn thất quá to lớn!”
“Tổng giám đốc Thành, tôi…” Toàn thân Thư Quỳnh Lam run lẩy bẩy, cô ta há miệng muốn giải thích.
Nhưng Hoa Thiên Thành không hề cho cô ta cơ hội làm việc này.
“Không cần nói nữa!”
Khuôn mặt Hoa Thiên Thành vô cùng dữ tợn, ông ta gằn giọng gầm lên:
“Hôm nay, toàn bộ tổn thất của cửa hàng 4S này sẽ do một mình cô gánh hết!”
“Cô cứ chuẩn bị bán nhà đi!”.