Cái gì?
Nghe thấy ông ta nói như vậy, trên mặt Ôn Nhã Như và Từ Bạch Đình lập tức hiện ra vẻ vui mừng.
Từ Bạch Đình không kìm được mà hỏi:
“Ông Đường, sao ông lại biết được?”
Nghiêm Ngọc Đường cười khẩy, dùng ánh mắt của kẻ bề trên nhìn đám nhãi nhép để nhìn Lâm Thiệu Huy, nói:
“Người này, bước chân phù phiếm, hơi thở yếu ớt.
Từ đầu đến chân không có khí chất gì đáng nói, đúng là một tông sư không có gì phải nghi ngờ!”
“Mà tông sư trong mắt đại tông sư không phải chỉ là rác rưởi thôi sao?”
Nghe thấy vậy, trên mặt tdb lập tức tràn đầy ý cười, tiếp tục hỏi:
“Vậy nói cách khác, nếu như ông ra tay, thì nhất định là sẽ giết được anh ta dễ như trở bàn tay, đúng không?”
Dễ như trở bàn tay?
Trên mặt Nghiêm Ngọc Đường chỉ toàn là vẻ khinh thường, ông ta nói:
“Bạch Đình, cậu đánh giá tôi thấp quá! Nhãi nhép như thế, chỉ một chiêu thôi là đủ chết rồi!”
Ông ta nói như vậy khiến hai người Từ Bạch Đình và Ôn Nhã Như mừng như điên.
Dường như bọn họ đã tìm được một người để tin tưởng, để làm chỗ dựa.
Bởi vì, chỗ dựa duy nhất của Lâm Thiệu Huy chỉ là thân phận tông sư, mà hôm nay có một đại tông sư như Nghiêm Ngọc Đường ở đây, thì Lâm Thiệu Huy cũng chỉ như một con kiến không đánh nhắc tới.
Chỉ cần Lâm Thiệu Huy dám ra tay với bọn họ, thì Nghiêm Ngọc Đường sẽ lập tức giết chết anh ngay tại chỗ!
Nghĩ tới đây, hai người đều rất đắc ý, nghênh ngang đi về phía vợ chồng Lâm Thiệu Huy:
“Bạch Tố Y, mình chỉ mời cậu tới mà thôi, mình có mời cái tên vô dụng này tới đâu!”
Ôn Nhã Như đẩy xe lăn của Từ Bạch Đình tới, trên mặt cô ta là nụ cười bất thiện.
Nếu như Bạch Tố Y thật sự đã dám tới đây, thì cô ta cũng không cần tỏ ra thân thiết nữa, trực tiếp trở mặt.
Bạch Tố Y nhướng mày, gương mặt cô lập tức trở nên tái nhợt.
“Ôn Nhã Như, Lâm Thiệu Huy là chồng của tôi! Cô nói xấu chồng tôi như vậy cũng không khác gì nói xấu tôi.
Hi vọng cô để ý lời nói của mình một chút.”
Đến bây giờ mà vẫn còn sĩ diện ư?
Thật sự coi mình thành Tông chủ Nam Lộc rồi à?
Trên mặt Ôn Nhã Như lập tức hiện ra vẻ trào phúng.
Cô ta khinh thường nói:
“Bạch Tố Y, cô đừng đóng kịch nữa, tôi đã nghe mọi người nói hết rồi! Cô dựa vào việc bán thân, lên giường với đàn ông, nên mới có được địa vị như ngày hôm nay.”
“Có phải cô đã ngủ với đàn ông của bốn gia tộc lớn rồi, cũng không buông tha cho các đại gia nữa mới có thể leo lên được vị trí ngày hôm nay đúng không hả?”
Ôn Nhã Như cố tình nói lớn tiếng, khiến cho các khách mời ở đây đều nghe thấy được, bắt đầu nhao nhao lên.
Ngay lập tức, mọi người đều đổ dồn mắt nhìn về phía Bạch Tố Y, trong mắt chỉ toàn là sự khinh thường.
“Thì ra đây chính là con đàn bà lăng loàn mà mọi người đang bàn tán đấy hả? Tôi nghe nói cô ta vì để có thể hợp tác với bốn dòng họ lớn mà cam nguyện làm nô lệ tình dục cho bọn họ đấy.”
“Không thể nào, người phụ nữ này nhìn cũng có vẻ đoan trang, không giống một người sẽ làm vậy một chút nào!”
“Ông thì biết cái gì.
Ngay cả bạn thân của cô ta cũng đã nói như vậy rồi, còn có thể là giả nữa sao? Phụ nữ như thế này đúng là khiến người khác buồn nôn!”
Từng lời bàn luận tràn đầy khinh bỉ vang lên khắp toàn bộ sảnh lớn.
“Cô!”
Bạch Tố Y rưng rưng nước mắt, đối với lời lẽ sỉ nhục như lưỡi dao đâm vào tim của đám khách mời, cô lập tức cảm thấy vô cùng uất ức.
Cô không hề muốn đến đây! Ôn Nhã Như thật ác độc, lại nói xấu cô như thế ngay trước mặt tất cả mọi người.
Bạch Tố Y che miệng lại, quay đầu muốn rời đi.
“Đừng đi chứ? Sợ mất mặt à? Dám làm mà sợ người ta bàn tán à?”
Ôn Nhã Như lại tiếp tục lớn tiếng chế nhạo, trong lòng cô ta vô cùng hả hê.
Lần này Bạch Tố Y đến đây, càng có vẻ như cô đang có tật giật mình.
Mà lúc này, Lâm Thiệu Huy lại cầm lấy tay Bạch Tố Y, mỉm cười nói: “Bà xã, trò hay bây giờ mới bắt đầu mà.”
“Lâm Thiệu Huy, anh thấy em còn chưa đủ mất mặt à?”
Bạch Tố Y tức giận trừng mắt nhìn Lâm Thiệu Huy, trong lòng cô vô cùng tức giận.
Đều tại Lâm Thiệu Huy cứ muốn đến đây, làm hại cô ngay trước mặt bao người bị người ta sỉ nhục.
“Không sao đâu bà xã.”
Trong đôi mắt Lâm Thiệu Huy hiện ra vẻ tàn khốc, ánh mắt sắc nhọn của anh nhìn quanh bốn phía, nói:
“Bây giờ bọn họ càng đắc ý, thì lát nữa, bọn họ cũng sẽ càng tuyệt vọng!”.