Mài Giũa

Chương 51


Từ sau buổi họp báo cho đến video của Trang Phi Dư được lan truyền, Tống Lãng Huy vẫn luôn bận rộn nhận các thể loại phỏng vấn.

Tống Lãng Huy biết bây giờ không phải lúc mặc kệ báo giới sống tùy tiện như ngày xưa. Anh phải tỏ thái độ thành khẩn hơn, phối hợp với những yêu cầu của phóng viên và thợ quay phim, chỉ cần có thể biến truyền thông thành công cụ của mình thì hướng dư luận sẽ khác. Ngoài những câu nghìn bài như một chẳng hạn như bảo anh kể quá trình cai nghiện và bài học nhận được thì còn một câu mà anh thường bị hỏi đó chính là “Anh cảm thấy thế nào khi đối thủ từng được xem là một mất một còn với anh Trần Trác tuyên bố đứng về phe anh?”

Tống Lãng Huy nhìn ống kính cười cực kỳ tươi, nhưng đôi mắt kia dường như không phải đang nhìn phóng viên trước mặt:

– Vô cùng vinh hạnh, xin cảm ơn.

Anh nói với phóng viên trông bình tĩnh như thế, nhưng lại nhắn cho Trần Trác một chuỗi dấu chấm cảm, khuyên Trần Trác đừng kích động, đừng dấn thân vào vũng nước đục này nữa.

Trần Trác trả lời: “Hôm nay coi phỏng vấn thấy quầng mắt anh không che nổi rồi đấy, ngủ sớm đi.”

Những cuộc phỏng vấn của Tống Lãng Huy tạm thời kết thúc, độ hot cũng ngày càng giảm dần, rỗi rỗi anh sẽ gọi điện cho Trần Trác, cà kê cả buổi mới ấp úng bảo:

– Em tới nhà anh đi.

Tống Lãng Huy muốn gặp Trần Trác lắm, mỗi lần nghe thấy phóng viên nhắc tên Trần Trác là anh lại nhớ, nhận được tin nhắn của Trần Trác anh cũng nhớ. Nhưng bây giờ thân phận của họ đặc biệt rồi, không thể vô tư đi trên đường mà không cần lo lắng ánh mắt người qua đường như năm mười bảy mười tám tuổi nữa, nghĩ đi nghĩ lại cũng chỉ có căn hộ của anh là thích hợp nhất. Trần Trác vốn cũng chẳng thích mấy nơi ồn ào, Tống Lãng Huy định bảo trợ lý đi siêu thị mua ít thức ăn và rượu, hai đứa cùng nấu ăn, ăn cơm, rồi xem phim là tuyệt cú mèo.

Hòu6 chiều Trần Trác vừa quay xong một cái quảng cáo, cậu bảo với Giả An An là trong ba tuần tới không sắp xếp lịch quay nào nữa. Tâm trạng thoải mái nên mấy khi giở thói trẻ con, cứ phải chọc Tống Lãng Huy một câu:

– Đến nhà anh làm gì?

Đương nhiên là Tống Lãng Huy không thể dùng lí do vụng về như đi ngắm trăng được nữa rồi. Anh đang nằm trên sô pha, nghe thế ngồi bật dậy, thể diện này nọ cũng chả cần, giọng nói cũng thanh thoát hơn:

– Tới hẹn hò với bạn trai em chứ chi.

Thế là Trần Trác lại phải lấy khẩu trang lúc trước Giả An An mua cho cậu, bịt kín mít nửa dưới khuôn mặt mình. Nếu mà bị Giả An An nhìn thấy thì kiểu gì cô cũng sẽ khen cậu “Cuối cùng cũng biết mình là minh tinh rồi đấy”. Cậu thay giày đứng ở cửa nghĩ một hồi, rồi lại quành vào lấy chai rượu đào trong tủ lạnh.

Tống Lãng Huy mặc quần áo nhà ra mở cửa. Đây là lần đầu tiên Trần Trác tới nhà anh. Nhà không lớn lắm, phong cách trang trí cũng sáng sủa sạch sẽ, trên tủ tivi bày hai khung ảnh, một là ảnh gia đình, tấm còn lại là ảnh chụp chung hồi năm nhất ở rạp kịch Hứa Minh Kiến dùng máy ảnh phim chụp cho.

Cũng chẳng phải là lần yêu đầu, khoảng thời gian này cũng từng làm không ít chuyện thân mật rồi, thế mà giờ hai người lại tỏ ra lúng túng, không biết hẹn hò thì nên làm gì. Cuối cùng bọn họ lấy kỹ năng chụp ảnh của Hứa Minh Kiến ra để mở đầu cuộc trò chuyện.

Tống Lãng Huy nhớ lại mình từng kể cho Trần Trác nghe chuyến đi đến Nhật Bản và chuyến thăm núi Phú Sĩ thất bại, thế là anh lấy album ảnh của mình ra, tìm những tấm ảnh hồi ấy cho Trần Trác xem. Anh không phải người kĩ tính, thế mà cuốn album này lại tỉ mỉ tới mức có hết ngày tháng và địa điểm, ví dụ như “Chùa Kinkaku, ngày 16 tháng 2”, “Công viên Ueno, ngày 7 tháng 3”, giữa chừng có một khung trống, chỉ viết “Núi Phú Sĩ” chứ không ghi ngày, cũng không có ảnh chụp.

Hai người lật tới trang này thì ngừng, Tống Lãng Huy cũng chẳng nói gì. Anh lấy cây bút trên bàn, dùng màu mực mới viết phía sau ba chữ “Núi Phú Sĩ” đã nhạt màu: A Trác bảo đi khi nào thì sẽ đi khi ấy.

Trần Trác cũng tìm một mảnh giấy nhỏ trên bàn, cầm lấy bút của Tống Lãng Huy, vẽ một đường parabol hàm số bậc hai. Đường parabol trăm kiểu như một đương nhiên là không nhìn ra ý nghĩa gì rồi, Trần Trác bèn học theo kiểu viết của Tống Lãng Huy: Núi Phú Sĩ của Tống Lãng Huy.

Trần Trác nhét mảnh giấy vào trong khung trống, sau đó tiếp tục xem những chú nai ở Nara và rừng Arashiyama ở Kyoto, cho tới khi nhìn thấy tấm ảnh chụp chung của Tống Lãng Huy với các diễn viên Nhật Bản. Cậu vừa ngẩng đầu lên thì thấy Tống Lãng Huy im re nãy giờ đang cầm một nắm thuốc bỏ vào miệng. Trần Trác chưa kịp nghĩ gì, ngay lập tức đụng vào tay anh, số thuốc chưa kịp thả vào miệng rơi ra ngoài một hai viên.

Tống Lãng Huy đang ngửa cổ chuẩn bị uống nước, bị hành động bất ngờ của Trần Trác dọa ho sặc sụa, thấy hàng mày nhíu lại và bàn tay rơi run của cậu mới biết có lẽ Trần Trác hiểu nhầm rồi.

Anh nhặt thuốc lên xòe ra cho Trần Trác coi:

– Em đừng lo, chỉ là vitamin thôi.

Trần Trác động tay xong cũng biết mình phản ứng hơi quá đà, cậu như bị ám ảnh vậy, cứ nhìn thấy hay nghe thấy chữ “thuốc” là nhạy cảm lắm. Dù mấy ngày nay tâm trạng đã thoải mái hơn nhưng trong lòng vẫn còn giữ lại một phần khiếp đảm.

Tống Lãng Huy cho cậu thời gian bình tĩnh, đợi nét lo lắng trên mặt cậu lắng xuống anh mới nói tiếp:

– Em đừng lo, bây giờ anh khỏe mạnh thật mà, nếu không thì sao anh dám quay về tìm em, – Anh lấy một xấp giấy trên bàn lại – Em xem kết quả kiểm tra sức khỏe gần đây này, tất cả các chỉ số đều ổn định. Anh nói thật đó, kiểm tra này còn gắt hơn cả kiểm tra sức khỏe tiền hôn nhân, em có kết hôn với anh cũng chẳng cần phải lo.

Tuy câu cuối của Tống Lãng Huy là đùa, nhưng mà những lời anh nói là sự thật. Sau khi chiến dịch gian nan đã kết thúc, anh không còn xem thường sức khỏe của mình nữa, huống hồ Chương Nhân Ỷ giám sát anh rất kĩ lưỡng, nhắc nhở anh kiểm tra sức khỏe còn đúng giờ hơn cả chương trình thời sự.

Trần Trác đặt album xuống, bắt đầu đọc bản kiểm tra sức khỏe, điệu bộ cậu bây giờ trông giống như hồi làm bài vật lý vậy. Cậu tự bước vào thế giới riêng của mình, không nói chuyện với Tống Lãng Huy nữa, vừa xem vừa lấy bút chì khoanh vào những chỉ số tuy nằm trong phạm vi bình thường nhưng vẫn hơi cao hoặc hơi thấp.

Tống Lãng Huy ngồi bên cạnh vừa cười vừa dòm Trần Trác, Trần Trác đọc hết tờ thứ nhất mới ngẩng lên ngó anh:

– Nếu anh có việc gì thì cứ làm đi, em phải xem thật kĩ bản báo cáo này.

Nói xong cậu còn lấy điện thoại ra tìm số của người bạn học y mấy ngày trước đã liên hệ, định hỏi thăm về những chỉ số mà mình vừa khoanh.

Tống Lãng Huy nhìn bộ dạng nghiêm túc của cậu thấy đáng yêu quá chừng, nhưng vẫn thấy việc làm phiền bạn học không thân hơi kì, bèn bảo:

– Em đừng làm phiền người ta nữa, kiểm tra này toàn diện lắm, không phải bốc đại một bác sĩ nào đó là người ta có thể giải thích rõ ràng cho em đâu. Em cứ xem trước đi, không yên tâm chỗ nào thì anh bảo bác sĩ của anh giảng giải cho em.

Anh nói xong thì không kiềm lòng được mà hôn lên gò má Trần Trác đang tập trung toàn bộ vào bản báo cáo kiểm tra sức khỏe, sau đó đứng dậy vào bếp nấu ăn.

Nhờ sự trợ giúp của Wikipedia, Trần Trác đọc được hết bản báo cáo, lúc này mới chắc chắn dù có một vài chỉ số nằm gần điểm giới hạn, nhưng quả thật sức khỏe của Tống Lãng Huy không có vấn đề gì nghiêm trọng. Cậu định vào bếp giúp đỡ, nhưng Tống Lãng Huy lại lấy cớ sẽ bị phân tâm vì cậu để xua cậu ra ngoài, nên cậu đành ngồi trên sô pha lướt Weibo. Bình thường cậu không dùng mạng xã hội đâu, nhưng gần đây vì phải theo dõi hướng dư luận nên thành thói quen. Tần suất online cao khiến nhóm người hâm mộ chuyện theo dõi động thái của cậu không hiểu nổi.

Mỗi khi gặp bài viết về Trang Phi Dư trên bảng tin thì cậu luôn lướt nhanh qua, dù mục đích của nó là gì thì cũng chẳng liên quan đến cậu và Tống Lãng Huy. Cậu lướt tiếp xuống dưới, nhìn thấy một tài khoản cập nhật tin tức mới đăng một cuộc bình chọn, hỏi quan điểm của mọi người về lời giải thích của Tống Lãng Huy. Hạng mục bình chọn chia thành “Tin”, “Không tin” và “Không quan tâm”. Đỉnh điểm dư luận đã qua thời từ lâu, nhưng những cuộc bỏ phiếu chẳng biết tòi ra từ đâu vẫn nhận được sự hưởng ứng rộng rãi.

Trần Trác nhấn chọn mục “Tin”. Trước khi bình chọn bên dưới có một hàng chữ nhỏ “Chia sẻ lên Weibo của bạn?”, cậu nghĩ một hồi rồi quyết định không để uổng “lưỡi câu” này. Trần Trác đâu có khờ, cậu biết hiện giờ bất cứ một tin tức cũng sẽ dẫn dắt ra vô số cách đọc hiểu, nhưng cậu muốn để cho tất cả mọi người, bao gồm cả fan của mình, ít nhất cũng biết lập trường và thái độ của cậu là gì.

Cậu đã vắng bóng trong quá trình Tống Lãng Huy chữa trị, cũng không thể đường đường chính chính nhận phỏng vấn của báo giới hay là cùng anh tham gia họp báo, nhưng chí ít thì cậu cũng có thể công khai biểu lộ lòng tin của mình trong phạm vi nhất định. Đủ thứ lí do quanh quẩn trong đầu cậu, thậm chí cậu còn nghĩ tới nếu như Khâu Khải mắng cậu thì cậu sẽ biện giải đây cũng là một chiêu “ké fame”. Nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng cậu lại thừa nhận: Chắc có lẽ cậu đang ấu trĩ một cách cố chấp. Đây không phải là một quyết định lý tính, nhưng chỉ cần là chuyện có liên quan tới Tống Lãng Huy thì cậu không muốn cân nhắc thiệt hơn.

Tống Lãng Huy ở trong bếp gọi cậu chuẩn bị ăn cơm, rượu đào Trần Trác đem tới cũng được anh rót vào ly thủy tinh. Trần Trác thoát ra khỏi Weibo rồi tắt màn hình, làm như chưa có chuyện gì xảy ra.

Khi Khâu Khải gọi tới thì bọn họ đang chơi game trên Wii. Từ lúc ăn cơm tới giờ hai người vẫn chưa động vào điện thoại, thậm chí Tống Lãng Huy còn không biết lúc nãy cậu vừa đăng Weibo bình chọn kia.

Giọng Khâu Khải nghe rất sốt ruột, âm lượng thì to mà tốc độ nói thì rất vội:

– Trần Trác, rốt cuộc em đang nghĩ cái gì trong đầu vậy? Em dại một lần cũng đủ rồi giờ còn ba bốn lần hành động công khai, em sợ người ta không biết chuyện của hai đứa hay sao? Em muốn bình chọn cũng được, anh không quản lý được cũng chẳng muốn quản lý nữa, nhưng em bình chọn ẩn danh không được hả? Huống hồ bây giờ Tống Lãng Huy còn chưa rửa sạch được vết nhơ của cậu ta, cũng chẳng thể nào rửa sạch nổi, em xem thử có ai dám đứng ra bênh vực cậu ta không? – Sau một tràng câu hỏi Khâu Khải mới bình tĩnh hơn – Bây giờ có nói gì cũng vô ích, anh cũng không có thời gian đợi bộ phận quan hệ công chúng ra phương án giải quyết. Em tự xóa Weibo đi, anh sẽ liên hệ với nhà báo bảo em bị hack tài khoản.

Lửa giận của Khâu Khải không phải không có nguyên do. Lần trước Trần Trác chia sẻ về buổi họp báo hắn chưa nói gì, bình luận bên dưới cũng không quá tệ, thậm chí còn có người cho rằng Trần Trác lấy ơn báo oán đúng là quân tử đích thực, Khâu Khải cũng từ chối vài lời mời phỏng vấn chứ không nói thêm gì. Hắn tưởng Trần Trác thể hiện thái độ vầy là đủ rồi, biết đủ thì lui, không ngờ còn trả cho hắn thêm tập nữa, mà quan trọng nhất là dư luận của tập hai hoàn toàn khác với tập một.

Từ lúc Trần Trác đăng Weibo tới lúc ăn xong bữa cũng chỉ có một tiếng rưỡi, thế mà bình luận đã gần lên tới hai chục nghìn. Thông thường những bình luận hàng đầu trăm lần như một chỉ toàn là tỏ tình với cậu hoặc là khen ngợi thôi, nhưng lần này những bình luận hot nhất không được tích cực cho lắm.

Nếu lần đầu Trần Trác chia sẻ về họp báo còn được coi là hóng hớt thì ý của cậu ở lần hai đã quá lộ liễu. Vụ này khiến một số fan trung thành của cậu cực kỳ khó chịu, vì thế lực lượng đẩy bình luận tích cực cũng suy giảm hơn nhiều. Tống Lãng Huy vốn không thù không oán với họ, chẳng qua là vì truyền thông cứ toàn đăng tin bất hòa nên họ mới đi cấu xé nhau, chém giết qua lại vài lần thì thành đối thủ luôn, làm gì mà nhớ tới lúc trước chính chủ chưa từng phủ nhận những tin đồn bất hòa đó. Lần này chả khác nào họ tự vả mặt mình, mà còn không phải là vả mặt bình thường nữa, vì hòn than sưởi ấm mà Trần Trác ném ra đều tộng hết vào mồm họ. Trần Trác ra mặt hai ba lần, vậy những lời móc mỉa ngày xưa của họ là gì? Huống hồ lần trước sau khi Trần Trác chia sẻ bài viết đã có một nhóm fan Tống Lãng Huy không tỏ ra một chút cảm kích nào, mà ngược lại còn chế giễu Trần Trác đang “tạo nét” và “ké fame”. Khi đó bọn họ còn có thể phản bác là lịch sự và lương thiện, nhưng lần này thì chẳng khác nào tát thẳng vào mặt họ.

Có một hiện tượng trong giới người hâm mộ đó là chỉ số thù hận với đối thủ có thể sánh bằng với tình yêu dành cho thần tượng của mình. Vì thế, khác với lần trước, bình luận có lượt thích cao nhất ở Weibo lần này chính là tuyên bố thoát fan.

Câu trả lời của Trần Trác không dài, nhưng giọng điệu không không mảy may do dự:

– Em sẽ không xóa.

Ở đầu dây bên kia, Khâu Khải tức đến độ giậm chân bình bịch:

– Em có biết fan của em đang kêu gào đòi thoát fan không hả? Đó là những người lúc trước ủng hộ em nhất, bây giờ em đối xử với họ như vậy sao?

Trần Trác cảm thấy tư duy của Khâu Khải không được đúng đắn cho lắm. Quả thật phần lớn lợi ích khi làm minh tinh đều đến từ niềm yêu thích của fan hâm mộ, nhưng nó cũng không có nghĩa minh tinh phải vì niềm yêu thích này mà phải xu nịnh fan. Cả người hâm mộ và minh tinh đều đạt được thứ họ muốn, chứ không phải một bên trả giả và hiến dâng vô điều kiện cho bên còn lại. Nhưng bây giờ cậu cảm thấy không cần phải nói nhiều với Khâu Khải thế làm gì, tiếp tục “lời ít ý nhiều”:

– Người sau này chung sống với em cũng không phải là fan hâm mộ.

Tống Lãng Huy nghe thấy cậu nói “xóa” là đoán được cậu đã đăng cái gì rồi. Tay phải anh vẫn thao tác trên tay cầm chơi game, tay trái thì lấy điện thoại ra kiểm tra trang cá nhân trên Wechat của Trần Trác, sau đó mở Weibo, lướt không bao lâu là thấy bài chia sẻ bình chọn của cậu.

Động tác trên ngón tay anh ngừng lại luôn. Anh bỏ lỡ cơ hội tuyệt vời để giết địch, nhìn gương mặt bướng bỉnh của Trần Trác vẫn còn đang nói chuyện điện thoại với Khâu Khải, vừa đau lòng mà vừa ấm lòng. Rõ ràng anh đã bảo Trần Trác đừng bước vào hố nước bẩn này rồi, bây giờ nhìn Trần Trác điềm tĩnh nói chuyện điện thoại với Khâu Khải anh lại cảm thấy lời nói của mình là dư thừa. Trần Trác luôn có sự gan lì và cố chấp mà anh và người bình thường không thể nào tưởng tượng được, anh đã từng trải nghiệm cảm giác này khi Trần Trác sửa nguyện vọng đại học.

Trò chơi của bọn họ vẫn chưa dừng lại, mới đầu Trần Trác nghe điện thoại bị phân tâm nên Tống Lãng Huy chiếm ưu thế, nhưng Tống Lãng Huy cũng không bóp cò nữa, để mặc cho nhân vật của mình ngáo ngơ chạy tới trước mặt Trần Trác, bị cậu bắn một phát đi tong.

Khâu Khải biết Trần Trác mà đã cứng lên thì chả thèm nghe ai nói, đành phải tiếp tục buông những lời tàn nhẫn, không nể mặt tình nghĩa gì nữa:

– Em và Kỳ lạc chỉ cần còn hợp đồng ngày nào thì ngày ấy em vẫn phải nghe công ty, đây là bổn phận của em. Những người hâm mộ hiện giờ em không để tâm tới cũng chính là người đã đưa em lên vị trí này. Công ty ba lần bốn lượt dung túng em, nếu em vẫn còn tiếp diễn những trò xằng bậy này thì dẫn cả con bé ngu khờ Giả An An kia cuốn xéo hết đi!

Lời này thì càng không đả động được gì Trần Trác, ngoại trừ cậu không thích Khâu Khải mắng Giả An An thì những câu hắn nói nghe thì ác đấy nhưng không chạm được điểm đau của cậu. Cậu không phải nghệ sĩ thần tượng, fan tăng đột biến là vì đột nhiên cậu được nhận ảnh đế. Cậu tách bạch rất rõ giữa diễn xuất và cuộc sống, không hy vọng fan sẽ thích cậu ở đời thật.

Tay trái Trần Trác cầm máy chơi game vừa bóp cò tiễn Tống Lãng Huy lên chầu trời, ung dung bảo với Khâu Khải:

– Em có thể bồi thường phí vi phạm hợp đồng, em đã tính hết rồi, nếu bây giờ em đơn phương hủy hợp đồng thì chỉ cần trả công ty ba triệu bảy trăm nghìn tệ thôi.

Trần Trác vừa nói xong là Khâu Khải ném điện thoại luôn, đến cả Tống Lãng Huy ngồi bên cạnh cũng tắt cười nhìn cậu.

Tống Lãng Huy bỏ tay cầm chơi game xuống, đợi Trần Trác cúp điện thoại mới hỏi:

– Chuyện hủy hợp đồng là em nói chơi thôi phải không?

Năm ngoái Trần Trác đoạt giải, bây giờ vẫn đang là lúc danh tiếng hưng thịnh, Tống Lãng Huy biết có mấy kịch bản của đạo diễn lớn định bàn bạc với cậu. Hơn nữa đa số fan Trần Trác đều là fan của kĩ năng diễn xuất, tuy không thường tham gia tương tác trên mạng nhưng cậu ra phim nào cũng đu theo cả. Kỳ Lạc nhờ có Phương Dĩ Minh mà gần như trở thành công ty chủ quản có tài nguyên tốt nhất trong giới. Dù Tống Lãng Huy đã ra thành lập văn phòng riêng nhưng cũng chưa chắc có được tài nguyên như Kỳ Lạc.

Trần Trác nói:

– Em vẫn chưa nghĩ kĩ.

Thật sự cậu không có một đáp án rõ ràng, nhưng hủy hợp đồng không phải là lời buột miệng để dọa Khâu Khải. Những hợp đồng phim và quảng cáo còn lại cậu đều kiểm kê lại rồi, từ hôm ăn tối ở nhà Tống Lãng Huy xong cậu đã bắt đầu nuôi suy nghĩ đó. Cậu không cần phải rút lui hoàn toàn, nhưng có thể chuyển loại hình khác, chuyển sang hậu trường bắt đầu viết lại kịch bản cũng là một đường lui, thực tế thì mấy năm qua cậu cũng dùng tên khác để viết rồi. Hoặc là cậu có thể mở văn phòng riêng, chiêu mộ một vài nghệ sĩ trẻ, cậu có thể từ từ chuyển sang hướng đầu tư.

Ngay từ đầu Trần Trác đã không có hứng thú gì với việc lộ mặt trước công chúng, từ lúc chọn học viên hí kịch cho đến khi bắt đầu quay phim, đều có nguyên nhân cả.

Khi ở sân bay Phương Dĩ Minh từng nhắc về chuyện năm xưa Tống Lãng Huy về nhà come out với gia đình, lúc trước Trần Trác những tưởng việc come out chỉ là vì tính cách phóng khoáng của Tống Lãng Huy và môi trường tự do của gia đình anh. Cậu chưa từng nghĩ một Tống Lãng Huy trông trẻ con bồng bột khi đó vậy mà đã nghiêm túc vẽ đường cho hai đứa, thậm chí có lẽ suốt quãng đường làm diễn viên của cậu có thể giữa khoảng cách với ống kính của đám thợ săn ảnh, cho dù báo chí có viết gì cũng không bao giờ viết về mối tình cũ của cậu và Tống Lãng Huy, cũng là nhờ lần nông nổi khi đó của anh.

Thật ra lần này Trần Trác đã nghĩ rất lâu, cả hai không còn là những đứa trẻ ngày xưa, hai người trưởng thành yêu nhau không cần phải làm phiền đến cha mẹ. Nếu cậu và Tống Lãng Huy đều tiếp tục công việc trước máy quay thì hiển nhiên đây không phải thượng sách. Trần Trác tự nhận mình chuyển sang làm hậu trường có lẽ là sự lựa chọn tốt hơn, như vậy dù sau này có công khai thì cậu cũng không còn là nhân vật tiêu điểm, cũng có thể “giảm xóc” cho công chúng.

Trần Trác nhìn biểu cảm thẫn thờ của Tống Lãng Huy, bèn an ủi anh:

– Anh đừng nghĩ nhiều, chẳng phải năm xưa mẹ anh sinh anh cũng vào lúc sự nghiệp đang ở đỉnh cao sau đó quyết định rời màn ảnh đó sao?

Tống Lãng Huy hết hồn vì cậu biểu hiện một cách thản nhiên rằng cậu thật sự có suy nghĩ này, nhất thời hơi ngẩn ngơ. Trong lúc thảng thốt, anh bắt nhầm trọng điểm trong lời của Trần Trác, giọng nghe u oán làm sao:

– Anh cũng muốn cùng em sinh một đứa con.

Trần Trác vừa ngại vừa buồn cười, lấy tay cầm chơi game gõ nhẹ vào đầu Tống Lãng Huy:

– Nói vớ vẩn. Vốn dĩ em cũng không có ý định làm nhân vật của công chúng cả đời, tuy không đóng phim, cũng không thể quay về học vật lý, nhưng ít nhất cũng có thể lấy tên giả để viết kịch bản mà.

Trần Trác ngưng một lúc, lấy hết quyết tâm, nhìn vào mắt Tống Lãng Huy nói tiếp:

– “Anh sẽ hôn em thật lâu thật lâu, giống như mặt trời hòa tan lớp tuyết trên đỉnh núi Phú Sĩ.” Câu này là em viết đấy, không ngờ lại được anh đón nhận.

Bộ phim mà Tống Lãng Huy quay ở Nhật Bản, Trần Trác chính là người biên kịch từ đầu chí cuối không bao giờ xuất hiện, khi viết cậu cũng không ngờ đạo diễn lại chọn Tống Lãng Huy đóng. Kịch bản đó được Trần Trác hoàn thành trong những giờ mất ngủ, cậu viết câu chuyện của nhân vật hư cấu, nhưng rót bao nhiêu cảm xúc của bản thân vào thì cậu cũng chẳng rõ. Thật ra người yêu của Tống Lãng Huy trong phim chưa có một cảnh diễn thực tế nào, vì thế cũng không có giới tính, tuổi tác, nghề nghiệp cụ thể. Người yêu đó chỉ sống trong miêu tả của Tống Lãng Huy mà thôi. Lời thoại trong phim rất ngọt ngào, nhưng nhân vật của Tống Lãng Huy chỉ toàn đối thoại với người nằm trong kí ức của mình. Tình tiết Tống Lãng Huy đi du lịch một mình tới Nhật Bản và câu chuyện tình yêu của anh nằm ở hai tuyến thời gian khác nhau. Vì không phải là một câu chuyện tình yêu ngọt ngào truyền thống, không có diễn viên và phong cảnh đẹp, không được công chúng đón nhận rộng rãi, nhưng khán giả nào đã lọt mắt bộ phim này rồi thì sẽ cực kỳ yêu mến nó.

Trần Trác tưởng rằng mình sẽ không bao giờ nói chuyện này với Tống Lãng Huy, bất kể hai người có quay lại hay không. Tống Lãng Huy đóng nam chính, hẳn là hiểu rõ tình cảm của kịch bản hơn ai hết. Những điều Trần Trác từng không dám thốt lên đều mượn nam chính để nói. Cậu không mong Tống Lãng Huy biết cậu vẫn luôn tải theo đống tâm tư nặng nề đó bên người. Nhưng giây phút này cậu lại cảm thấy, nếu mình nói cho Tống Lãng Huy biết, chí ít có thể giúp cho quá khứ không còn quá khổ đau nữa.

Nhiều lần Trần Trác kiểm điểm lại mình, sở dĩ mình chia tay với Tống Lãng Huy, có lẽ là vì với bất cứ chuyện gì cậu cũng coi trọng quá mức, cho nên áp đặt quá nhiều kỳ vọng. Nếu như có mối tình tiếp theo, bất kể là với ai đi nữa, thì cậu cũng sẽ học cách “chuyện lớn hóa nhỏ”.

Mãi đến khi Trần Trác nghe thấy câu chuyện của Tống Lãng Huy, nhìn thấy những tấm ảnh và núi Phú Sĩ anh cất gọn, Trần Trác lại cảm thấy tâm sự của mình chẳng là gì cả. Trong những đêm cậu thao thức, những lúc sa vào hồi ức, cũng có người giống như cậu, vì nhớ hoài một câu nói của cậu mà ngồi đường xe thật lâu để đi xem một phong cảnh chẳng biết có xuất hiện hay không.

Tống Lãng Huy đè Trần Trác lên sô pha mà hôn, sơ ý đụng phải nút bắt đầu của trò chơi, nhân vật trong game sống dậy, âm thanh nền văng ra tràng tiếng súng hỗn tạp, không biết nhân vật của ai là người chết. Sô pha nhà anh rất mềm, hai người cùng lún sâu xuống dưới. Rõ ràng đã trải qua từng ấy chuyện thân mật rồi, nụ hôn đầu cũng đã trôi qua chín năm trời, ấy thế mà Tống Lãng Huy vẫn cảm thấy có hôn bao nhiêu cũng chẳng đủ. Anh ước gì mình có thể quay về những đêm Trần Trác mất ngủ viết kịch bản, anh sẽ hôn cậu thật lâu thật lâu.

Chẳng cần phải là mặt trời hòa tan lớp tuyết trên đỉnh núi, khi cơ thể hai người dính ệp vào nhau giữa tiếng súng hư cấu, Trần Trác đã mềm tan như một vũng nước ngọt ngào rồi.