Mãi Mãi Một Tình Yêu

Chương 22


Cảnh Du không hề thương hoa tiếc ngọc gì cả,anh quăng cô vào ghế phụ rồi lái xe rời khỏi khách sạn.Tử Yên ngồi kế bên sắp khóc đến nơi rồi,tốc độ anh lái xe rất nhanh chứng tỏ cho sự tức giận đang được bùng nổ …

Hơn 10 phút sau thì cũng về đến nhà,vệ sĩ thấy anh chưa kịp chào nữa thì anh đã nhanh chóng kéo Tử Yên lên phòng khiến cho ai nấy cũng khó hiểu.

Ông quản gia và A Hoa chứng kiến tất cả nhưng họ cũng chỉ biết lắc đầu mà thôi.

Phó Cảnh Du đạp mạnh cửa phòng khiến cho cánh cửa muốn bay ra ngoài,anh một lần nữa lại quăng cô lên giường rồi buông lời xỉ nhục cô vợ đầu ấp tay gối của mình.

" Á.. đau quá …a."

" Bùi Tử Yên! Cô đúng là không biết nghe lời mà,sao lúc nào cũng muốn chống đối tôi hả "

" Cô đúng là đồ phụ nữ lăng loàn mà lúc nào cũng chỉ biết mồi chài đàn ông mà thôi "

" Không! Em không có mà,anh đã hiểu lầm em rồi,tất cả mọi chuyện là do Ngân Tuyết làm "

" Hiểu lầm hả " anh gằn giọng lên rồi bóp cằm của Tử Yên,một chân thì quỳ lên giường …

" Tôi đúng là ngu ngốc mới cưới cô làm vợ, tôi sai lầm khi phải yêu người con gái như cô "

" Cô thích lên giường nằm dưới thân của đàn ông lắm chứ gì,vậy thì hôm nay tôi làm cho cô chết ở trên giường "

" Không,em không muốn "

Tử Yên khóc nấc rồi dãy giụa nhưng vẫn không thể nào chống lại sức lực mạnh mẽ của người đàn ông.Anh dùng cà vạt trói hai tay của cô lại, đồng hồ thì quăng lên đầu tủ …Quần áo của anh có chút xộc xệch,nhưng sau đó thủ anh cũng cởi tất cả và Tử Yên cũng bị anh xé nát quần áo trên người ra.Cả cơ thể trắng nỏn cứ thế mà xuất hiện ở trong tầm mắt của anh …

Quả thật là cơ thể này rất là đẹp nhưng anh không thể tin người phụ nữ này lại cắm sừng anh,cho nên máu nóng trong người của anh liền trỗi dậy,bàn tay cuộn thành nấm đấm gân xanh thì cũng nổi lên khá là nhiều…



Người con gái khóc đến thê lương,nước mắt chảy dài lên gò má.Sắp tới cô biết được là anh sẽ làm gì mình, nhưng cô vẫn mong anh thương cảm tình yêu này một chút chứ nếu không Tử Yên cô sẽ không chịu nổi …

Chưa bao giờ cô thấy bản thân mình nhục nhã như thế này,cả thân thể cứ thế mà phơi bày ở trước mặt của anh. Những nơi nhạy cảm cũng không được che đậy lại …

" Hức …hức …huhu …huhu …"

" Khóc cái gì mà khóc …"

" Cô đau lòng vì không được lên giường với thằng chó đó thay vì là tôi,đúng không "

" Không… không phải mà "

" Hừm,giả tạo thật đấy … Tôi đã bắt gian cô biết bao nhiêu lần và hôm nay đã bắt tận giường vậy mà vẫn cứ chối …"

" Anh không tin em sao "

" Hừ …chát …" anh hừ lạnh rồi tát lên má cô một cái,âm thanh vô cùng lớn vang khắp căn phòng.

" Phó Cảnh Du… tôi có chết thì cũng không tin cô lần nữa …"

Ở khoé môi của Tử Yên có 1 chút máu nhưng nó vẫn không đau bằng vết thương lòng,anh ấy thà chết chứ không tin người vợ này. Cô cứ nghĩ là thời gian qua anh ấy nhẹ nhàng với mình là đã tin tưởng mình rồi, nhưng hoá ra chỉ do cô tự mình ảo tưởng ra tình yêu màu hồng mà thôi.Chứ căn bản từ trước giờ tâm anh ấy chưa đặt ở cô và tình yêu cũng vậy, người đàn ông này vẫn chưa tin cô dù chỉ là 1 lần.

Nước mắt tự nhiên rơi xuống không ngừng,hai tay thì bị trói lại trong đau đớn. Bây giờ cô không còn cách nào thoát khỏi người đàn ông này nữa rồi.Nếu mà biết trước được kết cục như ngày hôm nay thì khi Cảnh Du đi công tác thì cô sẽ lựa chọn rời khỏi đây,nơi này nó có quá nhiều đau thương khiến cho cô không thể nào chịu nổi.Trái tim cũng tan vỡ,nó đã bị anh ấy giết chết từ cái đêm tân hôn rồi …

Mấy tháng qua Cảnh Du chưa từng xem cô là vợ,là bạn đời của anh ấy.Mà người đàn ông đó chỉ xem cô là công cụ tình dục để giúp anh ấy phát tiết và trút giận mà thôi.

Cô ước gì thời gian quay trở lại cô sẽ nghe lời của mẹ chồng mà dũng cảm rời khỏi đây và bước ra khỏi hố sâu của tình yêu.Tình yêu của cô vẫn còn ở đấy nhưng ít ra sẽ không nghe những lời nói tổn thương tận sâu trái tim như thế này. Ngày hôm nay quá là đủ rồi,nó đã đạt đến sự tôn trọng của người con gái, tình yêu này đã bị Phó Cảnh Du đạp đổ xuống tận cùng của đáy sâu rồi.