Mãi Mãi Một Tình Yêu

Chương 40: Gặp lại


Đêm khuya hai mẹ con cùng nằm trên một chiếc giường,Tử Yên đưa tay lên vuốt máy tóc đen mượt của con trai mình rồi sau đó thì hôn lên. Thời gian qua cô đá khiến cho nó phải chịu nhiều cực khổ rồi,đã vậy còn thiếu thốn tình thương nữa. Nhưng hôm nay và mai sau sẽ không như thế nữa,bởi vì bây giờ đã có ông bà ở bên cạnh rồi.



Không khí ở quán bar khá là vui vẻ,sôi động nhưng Cảnh Du chẳng thể nào vui vẻ được.Anh cứ ngồi đó mà nhâm nhi từng ly rượu, cuối cùng thì cũng đã 5 năm trôi qua nhưng anh không thể nào tìm được cô ấy trở về.

" Cảnh Du,mày định sống như thế này mãi sao …Hay là mày tiến tới với Ninh Dung luôn đi "

Nói đến cô gái này thì làm cho anh tức điên lên, anh chỉ đơn giản đi dự tiệc với mấy vị đối tác lớn nhưng không ngờ lại bị đám báo chí chụp hình còn nói là hai người họ tâm đầu ý hợp.Còn chuyện anh và Tử Yên đang ly thân, chuyện này chắc là do cô ta bày ra rồi …

" Mày đừng nhắc cô ta với tao, phiền chết đi được"

" Đúng là đồ cứng đầu "

Vương Nhất Huy không để ý đến thằng bạn mình nữa mà đứng dậy ôm mấy em xinh tươi đi ra ngoài.Ở trong phòng bao bây giờ chỉ còn lại một mình Cảnh Du mà thôi.Anh cứ ngồi đó mà uống hết ly này đến ly khác …

[ Ting …ting …]

[ Sếp! ngày mai chúng ta sẽ đến thành phố B để khảo sát công trình]

[ Ừm ]

Dự án này anh đã theo lâu như vậy rồi cho nên không thể bỏ được,với lại thành phố B là quê hương của Tử Yên.Vì thế anh cũng có thể đến đó thăm bố mẹ vợ của mình.

20 phút sau anh ra ngoài thanh toán tiền rồi đi về nhà.Tài xế thấy hôm nay cậu chủ ra sớm như vậy thì cũng mừng thầm, thôi thì được ngày nào thì hay ngày đó.

Ngồi ở trên xe anh không nói chuyện gì cả,hai mắt cứ nhắm nghiền lại rồi dựa lưng ra sau ghế.Bây giờ anh cảm thấy bản thân rất cô đơn khi không có Tử Yên ở bên cạnh.

Khi về đến nhà thì anh liền lên giường nằm ngủ, quần áo cũng không thèm thay ra. Khoảng tầm 7 giờ sáng thì anh cũng thức dậy,do là đi công tác hơn 2 tuần cho nên anh phải chuẩn bị thêm vài bộ quần áo cho bản thân.

Ông quản gia thấy cậu chủ xách vali đi xuống thì liền biết ngay người đàn ông này đang đi công tác, thời gian gần đây Cảnh Du ốm đi hẳn,đi công tác và đi làm rất nhiều.Tạ Qui cũng không nói gì mà đi lại xách vali phụ cậu chủ …



" Ông ở nhà trông coi nhà cửa, tôi phải đi công tác "

'" Vâng,cậu chủ "

Cảnh Du nói xong rồi cũng lên xe ngồi,ở phía trước có thư ký và trợ lý.Hứa Đông đảm nhận lái xe còn Mậu Đạt thì ngồi bên cạnh mở laptop lên làm việc.Cảnh Du ngồi ở sau cảm thấy có chút đau đầu,hai tay cứ đưa lên thái dương mà xoa xoa,chắc có lẽ đêm qua anh uống hơi nhiều rượu thì phải.Mà phải nói đúng hơn là thời gian gần đây anh uống rất nhiều,thuốc dạ dày cũng phải uống nhiều hơn trước …

Xe thì cứ chạy " bon bon " trên đường phố,anh đưa mắt nhìn ra bên ngoài.Cảnh vật thì đẹp đấy nhưng chẳng thể nào hứng thú nổi,nụ cười trên môi cũng không còn nữa rồi.

Thời gian qua rốt cuộc là anh đã sống vì cái gì chứ,tại sao không thể vui vẻ dù chỉ là một ngày …

Hơn 2 tiếng thì cũng đến nơi,Mậu Đạt đi vào trong nhận phòng rồi đem hành lý vào trong khách sạn.Cảnh Du định lên phòng nghỉ ngơi nhưng lại muốn đến nhà của ba mẹ Tử Yên một chút cho nên anh bảo hai người họ lên khách sạn nghỉ ngơi trước còn mình thì tự lái xe đi.

Từ đây đến nhà của Tử Yên khá là gần chỉ cần 20 phút là đến nơi,con đường đã được xây dựng mới lên từ mấy năm trước rồi.Cảnh Du đậu xe ở trước con hẻm rồi tự mình đi bộ vào trong.

Mỗi tuần anh điều đến đây cho nên cảm thấy vô cùng quen thuộc,căn biệt thự của ba vợ đã được xây mới khang trang lên.Có như vậy thì khi cô ấy về cũng có thể ở cùng gia đình của mình …

Lúc này anh đang mải mê suy nghĩ thì đã không may đụng trúng một đứa trẻ, thằng bé bị ngã xuống đất.Nhưng cũng may là không sao,anh đỡ nó đứng lên rồi nhẹ giọng xin lỗi.

" Xin lỗi cháu,chú thật bất cẩn "

Cảnh Du phủi bụi cho Cảnh Dương,sau đó thì mới mặt đối mặt với nhau.Lúc này anh như chết trân ngay tại chỗ vậy,tại sao thằng nhóc này lại giống mình đến như vậy, chẳng lẻ nào …

" Cháu trai,mẹ cháu tên gì thế"

" Mẹ cháu nói không được nói chuyện với người lạ, nhưng cháu thấy chú đẹp trai cho mới nói đấy "

" Ừm " Cảnh Du gật đầu lia lịa nhìn thằng bé.

" Dạ,mẹ châu tên Tử Yên,mẹ cháu đẹp lắm "



" Tử Yên,là cô ấy sao "

" Chú quen mẹ cháu sao "

" Ừm,cháu tên gì thế "

" Dạ cháu tên Cảnh Dương "

Đúng rồi, thằng nhóc này chắc chắn là con của mình. Mình tên Cảnh Du còn nó là Cảnh Dương trên đời này sẽ không có chuyện trùng hợp đến như vậy.

" Chú đẹp trai,con không thở được.Chú buông con ra đi "

" À,à chú xin lỗi "

Cảnh Du mừng quá mà ôm chặt thằng bé vào lòng cho đến khi Cảnh Dương nói thì anh mới chịu buông ra …Sau đó anh còn hôn lên gò má của nó nữa.

" Mẹ cháu đâu rồi,có ở nhà không '"

" Dạ có,mẹ cháu đang nấu cơm "

" À vậy còn ba cháu thì sao "

“Mẹ nói ba cháu đi công tác xa, nhưng mỗi khi nhắc đến thì mẹ lại khóc cho nên cháu không hỏi nữa …”

" Chú là bạn thân của mẹ cháu sao,chú tên gì thế "

" Ừm! Chú là bạn rất thân của mẹ cháu,chú tên là Phó Cảnh Du "

Cảnh Dương cười cười rồi chớp mắt nhìn anh:’’ chú đẹp trai,tên của chúng ta hình như có chút giống nhau " …

Lần đầu gặp gỡ nhưng cứ ngỡ là thân từ khi nào,Cảnh Dương nắm lấy tay của anh đi về phía trước và sau đó là dẫn vào nhà tìm mẹ mình.Lúc này thằng bé phát hiện ra mẹ đang ở trong nhà tắm cho nên bảo anh ra phòng khách ngồi đợi,sau đó nó cũng trèo lên ghế sofa ngồi bên cạnh của Cảnh Du rồi mở tivi lên xem …