Mãi Mãi Một Tình Yêu

Chương 47: Hai cha con


Một lát sau thì hai cha con cũng về đến nhà,Cảnh Dương chạy vào trong nhà tìm mẹ của mình …

“ Mẹ,mẹ con mới đi học về “_ Cảnh Dương ôm chân của mẹ mình rồi cười cười.

Chắc có lẽ hôm nay được đi xe hơi cho nên thằng bé mới vui đến thế,con nít mà ai nấy cũng thích cái này cái nọ.

“ Con trai hôm nay đi học có vui không …”

“ Dạ có ạ …à mà mẹ ơi con có ba rồi.Chú ấy bảo con gọi chú ấy là ba,con có ba rồi””

Tử Yên nghe xong thì chỉ biết cười gượng mà thôi,ngày sau đó thì cô xoa đầu của con trai mình.

“ Mẹ không vui sao …”

“ Đâu có đâu, chỉ cần con thích là được”

Cảnh Du nghe thấy cô nói như vậy thì anh cũng mừng ở trong lòng,có thể đây là bước đầu tiên để chinh phục cô ấy.

“ Cảnh Dương, chúng ta đi tắm thôi…Để mẹ con ở đây nấu bữa tối cho hai con chúng ta “

“ Dạ “

Hai cha con cùng nhau vào phòng,Tử Yên thì ở ngoài nấu ăn.Hơn 40 phút sau thì bữa tối cũng đã xong,lúc này cô bước vào phòng định gọi hai cha con ra ăn cơm, nhưng bước vào thì thấy anh và con trai đang ngồi ở trên nệm chơi đồ chơi.

Hình như hai người họ rất hợp nhau thì phải,từ lúc mà anh ấy đến đây Cảnh Dương cũng vui vẻ hẳn,nó cười nhiều hơn truớc rồi.

Vậy cô có nên giao Cảnh Dương cho anh ấy hay không đây,mặc dù cô không nỡ xa con trai nhưng mà sống cùng với anh ấy thì thằng bé nó sẽ có tương lai hơn thì phải.



’ “ Anh và Cảnh Dương mau ra ăn cơm “

“ Ừm “

“ Ba ơi đi ăn cơm thôi “

Cảnh Du cười cười rồi bế con trai mình xuống nhà bếp ăn cơm,anh và con trai mình ngồi kế bên nhau còn Tử Yên thì ngồi đối diện.

“ Con trai,con ăn nhiều vào”

“ Dạ,cảm ơn ba “

Cảnh Du rỡ xương cá ra cho con trai mình để thằng bé khi ăn vào sẽ không bị mắc xương,sự quan tâm của anh ấy dành cho thằng bé cô có thể thấy tất cả.

“ Mẹ,sao mẹ không nói chuyện bộ mẹ có chuyện gì sao “

“ Đâu có đâu,tại mẹ lười thôi “

“ Ba ơi,mẹ con cũng thật là đến nói chuyện cũng lười nữa. Lúc trước ăn cơm mẹ cũng không chịu ăn còn bây giờ thì lười nói chuyện “

“ Ừm,chắc là mẹ con buồn ngủ đó “

“ Không có đâu,lúc trước mẹ đi làm từ sáng cho đến tối nhưng mà mẹ vẫn không buồn ngủ,mẹ nói mẹ không thích ngủ,mẹ muốn thức để kim tiền “

Một đứa trẻ 5 tuổi quá là hồn nhiên,mọi chuyện như thế nào thì nó sẽ nói y chang như vậy.Đúng là lúc trước cô không buồn ngủ là bởi vì cuộc sống mưu sinh không cho phép cô làm vậy,bởi vì cô ngủ thì còn của cô sẽ đói …Dù có đói khổ thì cô cũng chịu được nhưng còn con trai mình thì không.

“ Cảnh Dương,con ăn cơm đi …cơm trong chén của con còn y nguyên kìa “



“ Dạ,con biết rồi…”

____##_____##

Sau khi ăn cơm xong thì hai cha con đi ra phòng khách xem tivi còn Tử Yên thì ở nhà bếp rửa chén.Lúc này cô đang rửa chén thì Cảnh Du đi vào.

“ Tử Yên để anh làm cho,em ra ngoài chơi với con đi …”

“ Không cần đâu,anh ra ngoài chơi với thằng bé đi “.

“ Anh. …anh…”

“ Tử Yên buổi chiều anh có mua đồ cho em và con,lát nữa em vào trong xem thử đi “”

“ Cảnh Du sau này anh mua cho thằng bé là được rồi,anh không cần mua cho tôi đâu “

“ Nhưng mà anh muốn bù đắp lại cho em …”’

“ Anh thích rửa chén chứ gì?? Thích thì rửa đi “

Tử Yên rửa tay sạch sẽ rồi đi vào trong phòng,cô đi lại tủ lấy đồ rồi vào nhà tắm tắm rửa … Phải nói là bây giờ cô muốn ngủ nữa rồi,cô không muốn đụng mặt với anh nữa.

Tắm rửa xong cô đi ra ngoài phòng lao tóc cho khô rồi dọn dẹp phòng lại một lần nữa để một lát đi ngủ.Đồ chơi anh ấy mua rất nhiều,Tử Yên phải lấy mấy cái sọt thì mới đựng hết.

Còn mấy túi đồ ở dưới đất nữa để ở đó mãi cũng không phải là cách, cho nên cô đành đem nó vào trong tủ để cho nó được gọn gàng nhất có thể.

8 giờ tối thì Tử Yên đi ra ngoài phòng khách thì thấy hai cha con đang ôm nhau,cô thấy vậy cũng ngồi xuống bên cạnh rồi xem tivi cùng.Đã lâu rồi cô mới thấy con trai mình nó vui vẻ như thế, khoảnh khắc gia đình đoàn viên cũng đã lâu rồi mà cô và con không thể cảm nhận được