Thiên Lăng quốc
Tuyết Ninh cung.
Đúng như lịch hẹn, bà hôm sau Nàng, y và Long Dạ Trạch ở trong một canh phòng đợi ba người còn lại. Tần Hạ Nghiên thì cũng đã biết nên không lạ, Lôi Dịch cũng được thông báo nên không sao, tới Khi Mộc Dung bước vào mới có chuyện, nàng kinh ngạc hỏi Long Dạ Trạch.
"Tên này chẳng phải là tên thái giám bên cạnh phụ hoàng sao?".
"Đây là ngủ đệ, là nhị ca sắp xếp ở bên cạnh phụ hoàng, tỷ tự hỏi huynh ấy đi". Nàng cau mày nhìn y nhưng hiện giờ y chỉ giữ bộ mặt lạnh tanh nên không để ý. năm người họ ngồi xung quanh bàn còn nàng ngồi đó, hai tay hai chân bắt chéo. Y mở miệng.
"Được rồi báo cáo tình hình cơ bản đi". Lôi Dịch nói trước.
"Nam Vương có nhiều trại quân doanh rãi rác khắp nơi không tập trung". Nàng và Long Dạ Trạch một người ngoài cuộc, một người trong cuộc ngạc nhiên.
"Vậy còn tỷ?". Y hỏi Tần Hạ Nghiên.
"Đúng như đệ đoán, không chỉ ngoài thành mà còn trong cung. Thái y viện cũng một trong số đó, vậy đệ có biết ai là tay sai không?".
"Ai?". Y hỏi.
"Khương An Thạnh"".
"Cái gì?". Nàng kinh hãi bật dậy, đi tới chỗ bọn họ, nhìn Tần Hạ Nghiên.
"Cô nói là Khương viện chính".
"Phải! Nhưng ta nghĩ có lẽ công chúa không tin. Y thấy nàng thất thần đứng đó thì vội kéo nàng ngồi xuống, Long Dạ Trạch thấy vậy liền ngạc nhiên hỏi nàng.
"Có chuyện gì sao tỷ tỷ?". Thấy nàng không trả lời thì Tần Hạ Nghiên nói thay.
"Đệ có biết Khương viện chính là thái y phụ trách bệnh tình của mẫu hậu đệ không".
"Hả!". Long Dạ Trạch kinh ngạc y chang nàng lúc nãy.
"Ta đã âm thầm xem sổ sách của thái y viện, mấy năm qua hoàng hậu bệnh không ít đều do Khương viện chính phụ trách nhưng kết quả hình như không khả quan".
"Hửm?". Y hỏi.
"Lần trước ta theo ông ta đến chỗ hoàng vô tình bắt mạch cho người, tuy bên ngoài nhìn không có bệnh nhưng bên trong lại rất suy yếu". Tần Hạ Nghiên nói xong nàng thì chết lặng ngồi đó hai tay xiết chặt cạnh bàn, Long Dạ Trạch cũng không kém. Y ngồi giữa hai tỷ đệ này cũng lắc đầu. Y hỏi tiếp Mộc Dung.
"Vậy còn lão ngủ".
"Đệ thì bình thường, ngày ngày hầu hoàng đế phê tấu chương".
"Ừm". Y gật đầu.
"Vậy tiếp theo nên làm gì?". Lôi Dịch hỏi.
"Tạm thời mọi người cứ trở về vị trí, lão tứ nếu có thời gian giúp ta điều tra xem Nam Vương có bao nhiêu doanh trại lớn nhỏ phân rõ".
"Dạ!". Lôi Dịch gật đầu. Sau đó y quay sang Tần Hạ Nghiên.
"Chuyện của hoàng hậu tỷ nghĩ có loại thảo dược nào chữa trị được không?".
"Ừm để coi, ta nghĩ là có nhưng không có trong cung".
"Vậy là ở ngoài thành sao". Y nghiên người chống tay lên bàn.
"Ừm nó là Linh mộc thảo".
"Linh mộc thảo!". Long Dạ Trạch ngạc nhiên.
"Linh Mộc thảo là loại thảo dược hiếm, phải mọc vào thời gian thích hợp. Cũng may thời gian này chính là thời gian linh mộc thảo sinh trưởng".
"Nếu vậy chẳng phải chúng ta trễ sao?". Long Dạ Trạch lo lắng.
"Không sao đừng lo, linh mộc thảo là thảo dược hiếm, rất khó gặp nên bọn họ có tìm cũng khó".
"Vậy tỷ có thể cho hình dáng cụ thể của nó được không?".
"Ừm, để coi ta chưa từng gặp nhưng lại nghe nói linh mộc thảo thường mọc ở những nơi cỏ rậm rạp, chúng thường pha mình vào đám cỏ, mắt thường khó nhìn thấy. Muốn biết phải hay không thì phải chờ vào bình minh"
"Bình minh?".
"Linh mộc thảo sẽ phát sáng vào lúc mặt trời sắp mọc nhưng linh mộc thảo đã sắp hết thời gian sinh trưởng rồi nếu vào bình minh ba ngày sao mà không lấy được thì hái nó sẽ trở thành kịch độc rồi dần dần biến mất?".
"Vậy còn cách nào khác không?". Nàng hỏi.
"Theo ta biết thì có thể dùng máu của tiểu Vũ để duy trì linh mộc thảo".
"Máu của nhị ca!". Mộc Dung khó hiểu.
"Máu của tiểu Vũ có chứa sự sống khi thực vật gần mất hết sự sống nên có thể giúp linh mộc thảo duy trì được một thời gian"
"Nhưng chúng ta không biết linh mộc thảo ở đâu mà tìm?". Lôi Dịch nói.
"Không cần lo, ta biết nó ở đâu". Cả đám kinh ngạc nhìn y.
"Chuyện này cứ giao cho ta, mọi người cứ quay trở lại như bình thường".
"Rõ/Ừm".
Mọi người rời khỏi nàng thì ngồi đó trầm mặt. Y tiễn họ xong thì quay lại chỗ nàng nói.
"Công chúa yên tâm, chuyện của hoàng hậu cứ giao cho ta". Nàng ngước lên nhìn y. Đôi mắt có phần ứa lệ. Y nhìn mà tim có chút đau thắt.
"Ngươi định làm gì?".
"Ngày mai ta sẽ đi tìm, chắc chắn sẽ tìm về trước thời hạn, người hãy nghỉ ngơi đi". Nói rồi y rời đi thì nghe tiếng nàng kêu mình.
"Ta đi cùng ngươi". Y ngạc nhiên quay đầu lại nhìn thì nàng đi tới nhìn y.
"Ta sẽ đi cùng ngươi". Sắc mặc ý có chút khó coi nhìn nàng.
"Nhưng mà người.....".
"Đây cũng là chuyện của mẫu hậu ta, ta không thể bỏ mặt". Y định nói gì đó thì thấy ánh mắt của nàng quyết tâm vậy không nói nữa đặt im lặng. Rồi y quỳ gối một chân xuống, ngước mắt lên nhìn nàng.
"Ta tại đây xin hứa nguyện bảo hộ người suốt đời".
Nàng nghe xong thì cười cười, y cũng khó hiểu, y đứng lên thì nàng hôn nhẹ lên mặt khiến y đỏ mặt. Sau đó nàng chạy nhanh đi. Còn y đứng đó sợ má mình nghĩ tuy là rất nhanh nhưng dư vị còn đọng lại thật mềm mại.