Chỉ còn ba ngày nữa là các nước khác sẽ đến, nàng lúc này cũng rất bận nhưng vẫn không bỏ mặt y. Gần nửa tháng rồi mà y vẫn chỉ có một Khương mặt. Y không đi theo nàng nữa, không hỏi thì im lặng cũng không quan tâm đến nàng. Nàng nghe được từ Long Dạ Trạch và Mộc Dung thì mới tá hỏa. Y rất dễ mềm lòng nhưng một khi đã giận thì sẽ không để tâm tới nữa.
Hôm nay y đang ngồi dưới gốc cây. Cầm con dao trên tay mình khoét khoét vào khúc gỗ nhỏ. Nàng trở về thấy y ừ ám ngồi thì cũng tiến tới. Y không nói cũng không nhìn. Nàng cau mày rồi nắm lấy tay y kéo vào phòng.
Trở vào phòng nàng nhìn lên khuôn mặt thời gian qua chỉ có một sắc mặt không đổi thì. Nàng nhẹ nhàng đặt tay lên mặt y nói.
"Đệ còn giận ta sao?". Y quay mặt sang chỗ khác né tránh ánh mắt của nàng. Nàng u buồn ôm chằm lấy y nói lời xin lỗi.
"Tha lỗi cho ta được không, lúc trước là ta vẫn còn quá cố chấp nhưng sao này ta sẽ thay đổi mà". Y nhìn nàng cuối đầu ôm chằm mình hình như rơi lệ thì nheo mày.
"Không phải ta giận tỷ về chuyện đó". Nàng ngạc nhiên nhìn lên không hiểu.
"Chỉ là rất sợ nữ nhân".
"Ý đệ là sao?".
"Ta sợ tỷ lại bỏ rơi ta như a nương ta vậy".
"Kể cho ta nghe được không?".
"Năm ta ba tuổi ta bị a nương bỏ rơi, từ đó ta trở thành kẻ không nhà cho đến một ngày ta đang ngồi bên vệ đường thì gặp được một nữ nhân. Cô ta đưa ta về".
"Rồi sao nữa?".
"Ta cứ tưởng ta sẽ có cuộc sống ấm áp rồi nhưng hóa ra là vì thấy dung nhan của ta nên cô ta muốn đưa ta về làm nam kỹ". Nàng nghe mà kinh ngạc.
"Đệ...".
"Ta nhân lúc mọi người trong kỹ viện không để ý mà trốn đi. Trên đường cũng bị truy đuổi nhưng cũng may ta không bị bắt"
"Sau đó ta lang thang gần một tháng trong tình trạng đói khát. Một hôm trời mưa nên vào hang động để trú mưa thì phát hiện một nữ nhân lục y".
"Đệ sờ sao?".
"Phải lúc đó ta đã rất sợ, nhưng ta lại nhìn thấy nữ nhân đó sắp chết nên tới giúp, ta nhờ kiến thức đã học từ a nương mà cứu bà ấy. Lúc bà ấy tỉnh lại bà ấy có ý đem ta về nhưng lúc đó ta rất sợ".
"Vậy là đệ bỏ đi sao?". Nàng ngồi đó nghe y kể.
"Không phải, ta nhìn được ánh mắt của bà ấy là thực lòng nên mới theo bà ấy về. Năm ta mười hai tuổi ta mới rời đi".
"Vậy là sao khi đệ rời đi đệ mới gặp được bọn họ?".
"Phải, lúc đó ta gặp được đại tỷ. Thật lòng mà nói nữ nhân lục y đó bởi vì bà ấy thực lòng với ta, đại tỷ cũng thật lòng với ta nhưng trong lòng ta vẫn luôn giữ khoảng cách với họ".
"Chỉ có tỷ mới là người khiến ta tin tưởng thôi nhưng lúc ta thấy tỷ bỏ đi ta lại nhớ tới a nương". Y vừa nói vừa ngồi xuống ghế. Nàng đứng lên tiến về phía y, để tay lên mặt y.
"Vậy ta sẽ không giống họ nữa, đệ đừng có giận ta nữa được không".
"Vậy làm sao để ta tin lời tỷ...ưm". Vừa nói hết câu thì y đã bị nàng hôn rồi. Môi lưỡi quấn quýt lấy nhau một lúc mới bỏ ra kéo theo vài sợi bạc. Nàng ghé sát tai y nói nhỏ.
"Dùng thân ta nè"
"Tỷ..." y đỏ mặt quay sang chỗ khác. Nàng thì khoái chí cười cười. Nàng thấy bộ dạng y bay giờ như con cún con vậy.
Nàng vốn không cần nói nhìu nữa trực tiếp xoay mặt y về phía mình rồi hôn tiếp. Hai tay nàng vòng qua cổ y. Y không tránh mà từ từ hưởng thụ. Hai tay y vòng qua eo nàng. Nhưng chợt Hàn Bạc đi vào bắt gặp cảnh đó. Cô đi nhẹ nhàng nên cặp đôi trẻ không phát hiện mà vẫn quấn quýt lấy. Cô cũng rất có tâm cho họ thời gian. Chợt y mở mắt. Nàng lúc này cũng dứt ra rồi. Hàn Bạc ho nhẹ vài tiếng khiến cặp đôi trẻ giật mình nhìn cô.
"Cửa không đóng nô tỳ mới đi vô nhưng sợ lắm mất hứng người thôi". Cô cười cười giải thích con y và nàng thì mặt đỏ hết cả lên. Rồi nàng lên tiếng để tránh không khí ngượng ngùng trong phòng.
"Có chuyện gì?". Nàng hỏi.
"Nô tỳ theo lệnh của công chúa đem đồ tới cho Sở thị vệ".
"Đồ ta!". Y ngạc nhiên. Nàng cười cười bảo.
"Đệ còn phải thay ta thi đấu đó nên trang phục phải khác biệt một chút".
"Ừm".
"Nào thử cái đã". Nàng đứng lên bảo y. Y cũng vâng lời nghe theo. Nhưng khi y thử thì lại khiến nàng và Hàn Bạc trầm trồ. Y cho dù có mặt bộ nào thì cũng rất đẹp, có bộ toát ra khí chất thư sinh nho nhã, có bộ lại toát lên sự uy nghiêm.... Hàn Bạc thật không ngờ nam nhân của chủ tử mình đúng là không tầm thường.
"Vậy chọn bộ nào bây giờ?". Y hỏi.
"Chọn đồ cặp với ta đi, đơn giản một chút, không quá cầu kì". Nàng nhìn y rồi quay sang Hàn Bạc.
"Vâng!". Sau đó Hàn Bạc rời đi, trước khi đi không quên đóng cửa lại nữa".
"Vậy lúc đó có phải tỷ sẽ phải bới đầu lên không, ý đệ là trang sức á". Y nhìn nàng thắc mắc hỏi.
"Không, ta từng nói chừng nào ta từng nói chừng nào ta thành thân. Còn bây giờ thì ta vẫn không làm".
"Vậy à".
Nàng mở chiếc hộp để trên bàn ra, y nhìn thấy trong hợp mà một chiếc vòng ngắn ở giữa có một viên hồng ngọc hình thoi. Kích cỡ của nó chắc bằng ấn ký trên trán y.
"Đây là". Y hỏi.
"Cái này là ta đặc biệt làm riêng cho đệ. Trong yến tiệc đệ không thể đeo băng được vì nếu không may nó có thể sức. Cái này nó giúp đệ che lại ấn ký trên trán và nó cũng gắn dính với khảm trang sức trên tóc đệ".
"Hoá ra là vậy à, tỷ cũng thật kỹ lưỡng đấy".
"Nếu vậy thưởng cho ta đi". Nàng đắc ý nói.
"Vậy tỷ muốn ta làm gì?". Nghe đúng ý thì nàng nói tiếp.
"Gần nửa tháng nay đệ giận ta nên không nấu ăn cho ta, làm ta ốm rồi này". Nàng ủy khuất nói. Y tiến sát lại chỗ nàng mà vỗ.
"Được rồi, sau này ta nấu cho tỷ ăn, cho tỷ ăn tới mập luôn".
"Hứ!".
"Vậy hiện giờ công chúa điện hạ muốn ăn gì nào?".
"Ừm, món gì cũng được".
"Được ta đi ngay". Nói xong y chạy nhanh đi còn nàng đứng đó cười cười. Xem ra hai người làm lành rồi.