Mãi Mãi Yêu Nàng

Chương 41: thăm bệnh 2 (sự thật lúc nhỏ)


"Phải rồi. Bị đánh xém hư thận lủng phổi không tịnh dưỡng mới lạ". Hạ Nghiên nói. Bốn người kia nghe thì kinh ngạc.

"Cái gì!".

Nghe được tiếng nói mọi người nhìn theo. Từ bên ngoài tiếng Thiên đế giọng vào. Ông đi tới nói với y.

"Ngươi có sao không? Có bị gì không? Ngươi không được chết sớm đâu! Ngươi...á...đau...đau!". Thiên đế nói khiến mọi người nhức đầu rồi. Yên Nhiên cũng không chịu nổi liền nhéo tay ông để ông bớt nói lại. Bà còn chừng mắt nhìn ông.

"Chàng không nói không ai nói chàng câm đâu". Nói rồi bà bỏ tay ra. Ba vị hoàng hậu thì cười cười.

"Bệ hạ yên tâm, thần sẽ không chết khi chưa làm xong việc đâu".

"Ừm".

"Chỉ là chuyện vào đại lý tự mong công chúa không phản đối". Nàng nghe xong thì không tưk giận chỉ nhẹ nhàng nói: "Tùy đệ. Chỉ là đừng quên nơi từng chiếu cố mình". Y nghe cũng chỉ cười cười. Yên Nhiên thấy vậy cũng không muốn làm phiền mà nói:

"Nếu con đã bình an vậy bọn ta không làm phiền nữa".

"Dạ!". Nàng đáp.

Nói rồi họ rời đi. Thượng Quan Hạ Nghiên trước khi rời đi chỉ nói:

"Thuốc viên ta không có đem đến nhưng ta sẽ đích thân đến thái y viện bốc thuốc rồi đưa cô".

"Ta tạ".

"Không cần khách sáo đâu đệ muội tương lai".

"Hừ!".

Cô rời đi chỉ còn nàng ở lại. Nàng tới chỗ y ngồi xuống giường.

"Tuyết Nhi!". Y hỏi.

"Sao vậy?".

"Tỷ đã hứa với ta lúc ta về sẽ kể ta nghe quá khứ lúc nhỏ của tỷ".

"Chuyện đó sao". Y nghe nàng hời hợt nói thì cau mày dỗi hờn nói:

"Tỷ định nuốt lời sao?". Nàng chỉ cười cười.

"Được rồi ta kể cho đệ nghe là được".

"Thực ra ta không phải không học được võ công mà là không thể học võ mà là không thể".

"Năm ta năm tuổi. Một lần ta muốn xuất cung thì gặp Nam Vương ở cổng thành. Lúc đó Quan hệ của ta và Nam Vương rất tốt".

"Vậy chuyện gì khiến hai người bất hòa?".



"Lúc đó Hàn Bạc rất lo cho ta vì tỷ ấy chỉ lớn hơn ta có hai tuổi. Cũng chỉ là một đứa trẻ. Khi đó Nam Vương dẫn ta đi".

"Ông ta không chỉ dẫn ta đi ở trong kinh thành mà còn dẫn ta ở ngoài kinh thành để đi săn".

"Đi săn!". Y ngạc nhiên.

"Trong lúc đi săn ta và ông vô tình đụng phải hổ trắng. Lúc đó ta vì bảo vệ bản thân mà vô tình bộc phát sức mạnh Thiên Long điều khiển thanh kiếm tới đâm vào con hổ trắng đó".

"Vậy là Nam Vương đã làm gì khiến tỷ không sử dụng được võ công nữa sao?".

"Muốn trở thành chủ nhân linh thú ít nhất phải biết một chút võ công. Khi ta ba tuổi ta đã học được một chút. Khi ông ta thấy ta sau này có thể trở thành chủ nhân Thiên Long thì trở mặt"

"Ông ta phế đan điền sau đó vứt ta ở lại trong rừng để ta tự sinh tự diệt".

"Nói vậy ba ngày tỷ mất tích mà Hàn Bạc nói lại là tỷ đang sinh tồn trong rừng".

"Lúc ta bị vứt ở lại ta đã lết đi khắp nơi. Có khi còn bị thú dữ nhắm tới. Trong ba ngày đó ta đã bị một con sói hoang cắn vào chân khiến cả đời mang thẹo".

"Vậy sau khi trở về tỷ không nói với ai sao?".

"Xuất cung là do ta muốn đi. Không có chứng cứ ai lại tin. Huống hồ lúc đó ta chỉ là một đứa trẻ năm tuổi".

"Vậy sau khi trở về thì sao?".

"Sau khi trở về thái y nói từ nay về sau ta không thể học võ công được nữa". Nghe nàng kể mà y xiết chặt tay lại. Nhìn bề ngoài nàng có vẻ mạnh mẽ nhưng bên trong lại triệu nhiều tổn thương. Có lẽ những thứ mà nàng phải chịu còn nhiều hơn những thứ y đã trải qua. Y cố gắng nắm lấy góc tay áo nàng, y nói:

"Những chuyện đã qua rồi cũng chẳng thay đổi được. Mọi chuyện sau này ta sẽ thay nàng gánh vác". Nàng nghe được câu an ủi cũng cười cười. Trong cuộc đời của nàng có lẽ y là người đầu tiên động viên nàng. Che chở nàng.

"Để ta đi sắc thuốc cho đệ".

"Ừ!". Y đáp.

Nàng nói xong bước đi ra ngoài. Y nằm đó nhìn theo. Y định nhắm mắt lại thì nghe được tiếng động liền cảnh giác. Người đi vào làm y bất ngờ. Hoá ra là Yên Tước.

"Là huynh sao?".

"Nghe nói đệ bị thương nên ta đến thăm".

"Chẳng phải là nhờ ơn tứ đệ của huynh sao".

"Nhưng đệ là đệ đệ ruột của ta".

"Vậy sao". Y cười nhẹ. Thật nực cười.

"Yên Vương điện hạ thốt lên hai từ đệ đệ không có một chút ngượng sao?".

"Chuyện này...".

"Ta có thể hiểu được tâm trạng của con lúc này nhưng con không thể thay đổi được trong người con đang chảy dòng máu Hoằng Thị". Huyền đế từ ngoài đi vào.



"Phụ hoàng!". Yên Tước bái khiến. Huyền đế nói:

"Con về trước đi ta có chuyện muốn nói với thằng bé".

"Vâng!". Yên Tước nói rồi chấp tay rồi rời đi.

"Ta thật không ngờ ngay cả bệ hạ cũng đích thân tới đây".

"Xin lỗi!".

"Ta có tư cách gì để nhận hai từ xin lỗi của bệ hạ".

"Phụ thân biết con hiện tại đang rất ta. Hận ta về chuyện bỏ rơi mẫu tử con. Khiến con sống lang thang bên ngoài gần hai mươi năm". Nghe vậy y liền cố gắng ngồi dậy. Lưng dựa vào cạnh giường. Tay thì đặt lên một bên bụng.

"Ta không dám trách lại càng không dám hận bệ hạ. Chỉ có thể trách ta sinh nhằm vào nhà đế vương".

"Tiểu Tước...".

"Ta không phải Hoằng Ninh Tước càng không phải tên đó! Ta tên là Sở Thiên Vũ! Cả đời ta cũng chỉ có một cái tên là Sở Thiên Vũ mà thôi!". Y tưk giận quát lên. Biết được sự tưk giận của y ông chỉ đành cố gắng giải thích:

"Con có thể không thừa nhận thân phận của con nhưng con không thể phủ nhận một nữa dòng máu trong người con là của ta".

"Phải. Một nửa dòng máu trong người đệ ấy là của ngài. Huyết mạch của đệ ấy là huyết mạch Hoằng thị". Nàng bước vào bưng theo chén thuốc vừa mới nấu. Nàng đi lướt qua ông và Yên Tước nhẹ nhàng đặt chén thuốc xuống rồi mới quay sang nói tiếp:

"Nhưng không có nghĩa là ngài có thể ép buộc tiểu Vũ phải gọi ngài một tiếng phụ thân".

"Ta biết công chúa muốn tốt cho tiểu Tước nhưng chuyện nó bị thương cũng là do cô mà ra".

"Phải. Đúng như ngài nói tiểu Vũ bị thương là do ta nhưng nếu không có chuyện này thì có phải ngài cũng giấu sự thật này cả đời này phải không?".

"Ta...". Huyền đế dường như bị nói trúng tim đen liền khó nói.

"Ta biết lí do ngài muốn tiểu Vũ quay về nhưng ta không muốn nói cũng không muốn vạch trần tại đây".

"Đúng là ta có ý đó nhưng ta đến đây không phải vì chuyện đó. Ta chỉ muốn bù đắp lại thời gian tổn thương mà con phải chịu".

"Đáng tiếc ta vốn không cần sự thương hại đó". Y cười nhạt khiến Huyền đế càng không biết giải thích thế nào:

"Tiểu Tước phụ thân...".

"Huyền Ninh đế! Ta tôn trọng ngài vì cho dù thế nào thì cũng không thể thay đổi huyết thống của hai người nhưng không có nghĩa là ta sẽ để cho ngài ép buộc tiểu Vũ phải nhận ngài".

"Ngài không thể ép buộc đệ ấy phải tiếp thu thứ tình cảm bị chôn vùi gần hai mươi năm được. Trước khí không muốn làm tình hình tệ hơn mong ngài về cho".

"Được. Ta về".

"Ta còn một chuyện phải nói luôn. Chuyện của Hoằng Ngụy Tước ta vẫn chưa giải quyết xong đâu. Nếu ngài trở về Huyền Ninh Quốc cũng phải để ta giải quyết chuyện này cái đã"

"Được ta biết rồi!". Nói rồi ông rời đi.