Mãi Mãi Yêu Nàng

Chương 45: lần chia tay và bái sư


2 ngày sau

Các đế hậu đến lúc phải về nên sáng sớm đã chuẩn bị. Thiên đế và Thiên hậu cũng đã đứng ngoài cổng hoàng cung tiễn biệt.

Cầm Ngọc chán nản nói:"chán thật, tiếc là không ở đây lâu được."

Thiên Thu vỗ vai bà:"đợi con muội trưởng thành hơn một chút rồi bảo Thành Đạt truyền ngôi là có thời gian rảnh chứ gì."

Diệp Thi cười cười:"vậy chắc hơi lâu rồi."

Yên Nhiên lắc đầu rồi nói:"được rồi đừng than nữa. Là người hoàng thất phải chịu thôi."

Nàng và y cũng đứng đó. Y tuy chưa bình phục hẳn nhưng vẫn muốn đi nên Long Dạ Trạch dìu hộ.

"Lần này chia tay không biết khi nào gặp lại nhớ bảo trọng." Yên Nhiên nói.

"Ừm."

Diệp Thi ngó nghiêng ngó dọc rồi quay xuống nhìn Vân Thư hỏi.

"Tiểu Túc đâu?"

Vân Thư nghe hỏi mới giật mình nhìn qua nhìn lại, nói:

"Hồi sáng tới giờ con không thấy nó."

Không thấy Quân Túc là thấy hoảng rồi lúc Thiên đế mở miệng sai người đi tìm thì từ xa Quân Túc la lên.

"Phụ hoàng mẫu hậu!"

Cậu chạy đi ngang qua đoàn người đến chỗ Viêm đế và Diệp Thi. Đừng lại thì hai tay chống hai tay chống đầu gối thở hỗn hển.

Viêm đế thấy bộ dạng của con trai thì cau mày, mắng:

"Hấp ta hấp tấp, con có ra dáng thái tử không vậy hả."

Quân Túc vừa thở xong vừa nói:"tại con..."

"Thôi khỏi giải thích đi, chuẩn bị đi thôi."

"Không, con không đi."

"Hả!?" cả gia đình bốn người Diệp Thi ngạc nhiên, hỏi.

"Con định làm gì?"

"Con muốn ở lại bái sư."

"Bái sư!"

Mọi người sốc. Yên Nhiên cười cười nói.

"Ở đây ai dám nhận làm thầy của tiểu thái tử chứ."

"Có mà."

Nói rồi Quân Túc chỉ tay về phía y. Mọi người sốc. Viêm đế cáu gắt.

"Con điên à! Ở Viêm Thần Quốc có biết bao nhiêu người dạy cho con, con không chịu lại đi đòi một tên thị vệ mà bái sư."

Quân Túc phản bác.

"Người nào mà chẳng như nhau, chỉ khác một cái thân phận thôi mà, con muốn hắn làm sự phụ con."



"Hắn vào con cách nhau có ba tuổi thôi đó."

"Làm sư đồ không quan trọng giai cấp độ tuổi."

"Con..." Viêm đế cứng họng không nói nên lời với thằng con trai này của mình. Y thấy ánh mắt của mọi người nhìn chằm chằm mình cũng hơi ngượng.

Y nói:"hiện tại thần đang bị thương, khi khỏi còn phải đi nhậm chức rồi nên không thích hợp dạy người lắm."

"Không sao, ta hiểu được."

"Người không phải là không biết võ công chỉ là năng lực tấn công còn hơi thấp luyện tập thêm là được."

"Người còn là thái tử nữa nên học chính trị nhiều hơn."

"Thì huynh dạy ta cái nào mà không được."

"Thần về mấy việc đó không hiểu cho lắm. Nếu người muốn học hay là để công chúa dạy người." y vừa nói vừa nhìn qua nàng. Nàng đang thảnh thơi đột nhiên bị kéo vào liền kinh ngạc. Nàng cau mày nhìn lại y.

"Đệ đùng đẩy trách nhiệm giỏi quá đó."

"Công chúa điện hạ bình thường người rất rảnh mà phải không, nếu vậy làm phước giúp ta giải quyết của nợ này đi."

Y nhỏ giọng cầu xin. Nàng thấy giọng điệu tội nghiệp này cũng hết cách đành nhìn về phía Quân Túc nói.

"Người bên cạnh ta đúng thật không rảnh nhưng ta thì khác. Nếu tiểu thái tử không chê có thể ở lại."

Quân Túc đột nhiên lạnh sống lưng. Quân Vân Thư thấy được ánh mắt ra ám hiệu của y liền nhập tâm vào vai diễn.

Cô tiến tới vỗ vai Quân Túc.

"Tỷ nghe nói Thần Dương công chúa rất giỏi về văn học chính trị, đệ là thái tử ở lại đây học bổ túc thêm cũng không đáng ngại."

Quân Túc nghe Vân Thư nói thì giật mình định qua nhờ Viêm đế cứu hộ thì Diệp Thi nhanh miệng.

"Nếu vậy còn cứ ở đây đi. Có người dạy dỗ con mẫu hậu cũng yên tâm."

Quân Túc chết lặng, cậu biết một khi Diệp Thi đã nói thì Viêm đế có chết cũng không lên tiếng nói đỡ được đành ngậm ngùi chấp nhận.

Thiên Thu cười nhẹ.

"Được rồi, nếu vậy thì cũng nên tạm biệt rồi."

"Phải đó." Cầm Ngọc nói rồi nhìn xung quanh.

"Hửm sao ta không thấy nhi nữ của tỷ vậy?"

"Nó về trước mấy ngày rồi."

"Vậy sao."

Nói đoạn mọi người chia tay lên xe ngựa rời đi. Yên Nhiên ở lại nhìn theo bóng đoàn người. Điều bà nghĩ lúc này là còn Huyền đế ở lại. Ông ở lại thu xếp việc hôn lễ của Hoằng Ngụy Tước nên chưa về.

...----------------...

Tuyết Ninh Cung

Quân Túc ngậm ngùi theo nàng trở về.

Về tới nàng bước vào phòng ngồi xuống ghế nhâm nhi từng ngụm trà còn Quân Túc thì đứng đối diện chẳng biết nói gì.

Y được Long Dạ Trạch dìu về nên khoảng một lúc mới về tới. Long Dạ Trạch đỡ y từ từ ngồi xuống lại nhìn thấy Quân Túc nên nhìn nàng hỏi.

"Tỷ tính làm gì với tên nhóc này vậy?"



Nàng bình tĩnh từ tốn uống trà, nàng nói.

"Đệ hỏi người chủ trương á, hắn là người đùng đẩy qua cho ta kìa." Long Dạ Trạch nghe xong lại nhìn y. Y thở dài.

"Vậy điện hạ muốn sao đây?". Y hỏi.

"Ta không biết võ công?"

"Vậy mỗi người nhường nhậu một bước đi, thằng nhóc này trên danh nghĩa là đồ nhi của tỷ. Tỷ dạy nó văn chương, còn võ công nếu bình thường ta có thời gian rảnh sẽ về đây bổ túc thêm cho."

"Thôi được."

Y nhìn về Quân Túc cười nói.

"Hiện giờ công chúa đã nhường một bước nhận người làm đồ nhi, điện hạ cũng nên nhường bước bái sư được rồi."

Nghe lời y nói. Quân Túc đột nhiên quỳ xuống bái lạy, cậu nói.

"Sư phụ!"

Long Dạ Trạch cười hài lòng. Nàng ầm ừ một tiếng rồi đáp lại.

"Khoan đã, hình như cách gọi này không ổn."

"Hửm?" Long Dạ Trạch ngạc nhiên. Y thắc mắc hỏi.

"Có gì không ổn?".

"Ta dù gì cũng là nữ mà. Bình thường gọi sự phụ hầu như đều là nam nhân, ta thấy cứ có gì không ổn."

"Vậy người muốn con gọi thế nào?" Quân Túc hỏi.

"Vậy gọi là sư tôn đi." Long Dạ Trạch nói.

"Hửm?".

"Lúc trước, trước khi gặp nhị ca đệ từng bái một người làm thầy, đệ gọi ông ấy là sư tôn thay vì là sư phụ. Đệ nghĩ cách gọi này hợp với tỷ."

Nàng chợt nhớ ra điều gì đó liền nhìn y.

"Ta nhớ đệ lúc nói với ta về Trường Minh kiếm đã từng nói đệ có một thầy, đệ cũng gọi ông ấy là sư tôn phải không?"

"Phải."

"Cha chúng ta thật trùng hợp đó nhị ca." Long Dạ Trạch chạm vào vài y. Nghe được câu đó y bỗng nhớ nhưng không biểu hiện.

Nàng nhìn Quân Túc, nói:"sau này cứ gọi vậy đi."

"Dạ, sư tôn."

"Ừm."

"Nè tiểu thái tử, bái sư mà không dâng trà thì không được đâu." Long Dạ Trạch nhìn Quân Túc.

Hàn Bạc ở ngoài cửa cũng nghe liền bảo.

"Để nô tỳ đi pha trà nóng."

Cứ thế sau khi Hàn Bạc pha trà xong đưa cho Quân Túc. Quân Túc cũng theo lễ dâng trà cho nàng, như thế là hai người trở thành sư đồ.

Sau khi xong việc bái sư thì bốn người ngồi xuống nói chuyện như bình thường.

Gần xế chiều y mới trở về phòng. Y theo lẽ nằm xuống giường. Y không ngủ mà lại suy nghĩ gì đó. Trong đầu cũng hiện lên một mảng kí ức.