Trong chính điện hiện tại còn Yên Nhiên và y, Yên Nhiên bảo.
"Cậu ngồi đi."
"Vâng." y vâng lời ngồi xuống ghế, lúc này Yên Nhiên mới nói, bà cười nhạt.
"Cậu có biết lý do tại sao ta lại không cần điều tra kẻ chủ mưu không?"
"Bởi vì người đã biết kẻ đó là ai."
"Muốn biết không?"
"Vậy phải tuy vào nương nương."
"Nếu ta nói là do chính cha và huynh trưởng ta chỉ đạo, cậu có tin không."
"Lúc nãy khi nghe tên hắc y nhân nhắc tới tên Yên Cổ Lạp Ninh Kha làm cho người nhớ lại quá khứ của mình sao?"
"Xem ra cậu quan sát rất tỉ mỉ, bảo sao chỉ trong một ngày đã giải được câu đố rồi."
"Nương nương quá lời, bây giờ đến lượt người rồi phải không." y cười nhẹ.
Yên Nhiên im lặng một lúc lâu mới nói:
"Mẫu thân ta là hoàng hậu của Vu Đế, hai người họ liên hôn cũng vì hôn nhân chính trị thôi."
"Trước ta có một huynh trưởng cùng mẹ, ta đúng là đích nữ đó nhưng cuộc sống chẳng giống vậy đâu."
"Như vậy là ý gì?"
"Lúc ta sinh ra thì mẫu thân ta mất, tế tư nói ta là điềm xấu sau này sẽ khắc phụ khắc phu. Phụ hoàng lúc đó có rất nhiều hoàng tử, ta lại là công chúa đầu tiên nhưng vì lời nói của tế tư phụ hoàng coi ta như cái gai vậy."
"Vậy tại sao người tới trung nguyên họ vẫn muốn hại người?"
"Kế hậu là sủng phi của phụ hoàng, là người ông ấy yêu nhưng bà ấy lại không có con trai, khó lắm mang thai nhưng sinh ra công chúa. Trong mắt mọi người thì đích muội đó là điềm lành, là bảo bối của họ. Ngay cả huynh trưởng của ta cũng yêu thương cô ta hết mực nhưng lại coi ta là kẻ khắc mẫu."
Y vừa nghe kể cũng vừa suy nghĩ. Yên Nhiên lúc này mới nói tiếp.
"Hoàng muội của ta từ nhỏ luôn yếu ớt nhiều bệnh nên khiến cho các huynh đệ mà phụ hoàng vô cùng yêu thương, họ nói ta là điềm xấu, đã khắc mẫu thân lại muốn khắc chết muội muội."
"Vậy thực sự là thật hay chỉ giả vờ?"
"Cậu nghĩ xem, đương nhiên là không thể ngờ trong vẻ bề ngoài yếu ớt vô năng lại là một tâm địa rắn độc. Một hôm ta đang ngồi ở bên hồ thì đột nhiên cô ta đi tới, nói ta là đồ khắc mẫu, bị phụ hoàng ghẻ lạnh, đến cả ca ca ruột cùng không thương."
"Có phải là bà ta muốn người ra tay không?"
"Đúng như cậu nói nhưng ta không phải kẻ nóng nảy nên trực tiếp bỏ đi thì cô ta kéo tay lại rồi tự rơi xuống hồ, người xung quanh nhìn thấy nhưng lại không dám bẩm báo, người khai báo lại là người của cô ta, đương nhiên là phụ hoàng biết nên rất tức giận muốn giết ta rồi."
"Tại sao người có thể sống đến bây giờ?"
"Gọi là Vu Quốc nhưng giang sơn là được mẫu tộc ta nhường lại nên đương nhiên phải liên hôn với những nữ nhân của mẫu tộc để duy trì sự hưng thịnh của hoàng tộc rồi, đó là lý do liên hôn chính trị của của phụ hoàng và mẫu thân ta. Ta là nhi nữ duy nhất của hoàng hậu mang theo sức mạnh tam đạo của mẫu tộc nên nếu phụ hoàng giết ta thì.."
"Nếu vậy ông ấy đã làm gì người."
"Ông ta đuổi ta đi, đuổi ta ra khỏi cung, để ta tự sinh tự diệt. Trên đường lại bị kế hậu ám sát, bà ta muốn lấy sức mạnh trên người ta, ta cố gắng chạy thì vô tình trượt chân ngã xuống sông." Y đã bắt đầu thấy khó chịu khi nghe Yên Nhiên kể rồi nhưng vẫn cố gắng nghe cho hết.
"Lúc đó người có sao không?"
"Con sông đó chạy từ Tây Vực đến Trung Nguyên, lúc ta tỉnh lại ta đã nằm trong ngôi nhà hoang rồi."
"Lúc ta vẫn còn ngỡ ngàng thì một cô bé trạc tuổi ta đi vào, cô bé đó cứu ta, cái tên Yên Nhiên của ta cũng do cô ấy đặt, trong bốn người bạn của ta thì chắc chỉ có cô ấy biết được quá khứ của ta thôi."
"Thần từng nghe điện hạ nói người có bốn người bạn nhưng đã có mặt ba người, vậy người còn lại là ai?"
"Sau này ta sẽ nói cho cậu biết, bây giờ không phải lúc để nói chuyện này." Yên Nhiên cười nhẹ từ chối câu hỏi của y khiến y có chút hụt hẫng nhưng vẫn hỏi tiếp.
"Vậy bọn họ muốn bắt người để làm gì?"
"Ở Tây Vực tin thờ thần linh. Một khi quốc gia gặp nạn có thể hiến tế công chúa để hoá giải, cũng có thể giúp gia đình khỏe mạnh."
"Cái gì!" y ngạc nhiên.
"Ta dù sao cũng là đích công chúa, trong người mang sức mạnh của mẫu tộc. Phụ hoàng vốn yêu thương hoàng muội yếu ớt kia của ta làm sao mà nỡ nên muốn bắt ta hiến tế."
"Người hiện giờ là hoàng hậu của Thiên Lăng quốc mà bọn họ vẫn không tha à?"
"Chỉ cần là thứ bất lợi cho họ thì cho dù ta có ở đâu, thân phận là gì cũng không tha cho ta."
"Vậy hiện giờ thần nên làm cách nào để tìm họ?"
"Ngươi lại đây." Yên Nhiên đứng lên. Y nghe theo cũng tiến tới.
"Đưa tay ra đi."
"???"
"Ta bảo đưa tay ra."
Y không hiểu Yên Nhiên muốn làm gì nhưng vẫn nghe theo.
Y mở lòng bàn tay ra, Yên Nhiên úp bàn tay mình xuống cách khoảng mười xăng ti là chạm nhau. Y lúc đầu thấy kì hoặc nhưng rồi từ từ cảm nhận được một nguồn năng lượng trong người. Nhìn lại tay mình, khoảng cách ở giữa hiện lên ánh sáng đỏ nhạt, Yên Nhiên nói.
"Người ở Tây Vực tin thờ thần linh, sử dụng vu thuật, cho dù ngươi có tài giỏi tới đâu nhưng nếu giao đấu trực tiếp chắc chắn không thắng được đâu. Đây là trận pháp ta tạo ra giúp ngươi không bị ảnh hưởng bởi vu thuật." Lời vừa dứt thì ánh sáng cũng biến mất. Yên Nhiên đưa tay về. Y thì nắm lại rồi mở bàn tay ra mấy lần, Yên Nhiên nói tiếp.
"Màu mắt của người Tây Vực khác với người Trung Nguyên, ngươi có thể dùng nó để kiểm tra, nếu đôi mắt phát ra màu hổ phách thì chính là người Tây Vực."
"Ta biết rồi, đa ta nương nương chỉ điểm."
"Còn nữa, nếu không thể đánh trực tiếp được thì ngươi có thể dùng cây cung lần trước Huyền Ninh đế tặng ngươi. Cây cung đó không phải cây cung bình thường, nó có thể giúp ngươi phá trận pháp hoặc ảo cảnh vu thuật trong trường hợp bất trách."
Nghe Yên Nhiên nói về cung mà Huyền đế tặng khiến y nhớ lại lần nói chuyện với Huyền đế. Yên Nhiên biết được cảm giác của y cũng không nói gì, khoảng một lúc bà mới nói:
"Được rồi, hết việc rồi, ngươi đi đi."
"Vâng."
"À, còn nữa."
"Có chuyện gì sao?"
"Những chuyện mà ta nói cho cậu dừng nói lại với bất kì ai, nhất là A Thiên và Tuyết Nhi."
"Vâng."
"Nếu như ngươi có thể gặp những người Tây Vực nhưng họ lại bị ép buộc nhưng lại sợ Tây Vực sẽ không tha cho họ thì hãy nói với họ rằng cho dù Tây Vực không cần bọn họ nhưng Trung Nguyên sẽ bảo hộ bọn họ."
"Thần biết rồi. Nếu không còn gì thần cáo lui." y hành y rồi quay đầu rồi Yên Nhiên sau chuyện vừa rồi cũng vẫn không khỏi buồn bã khi nhớ tới tuổi thơ của mình.
Thiên đế nãy giờ dựa lưng vào cột sốt ruột chờ đợi.
Y đi ra ngoài nhìn thấy Thiên đế thì hành lễ.
"Bệ hạ."
"Ừm."
Y rồi đi, Thiên đế vội bước vào trong thấy Yên Nhiên đứng đó thì vội tiến tới.
"Nhiên nhi."
"Nàng có mệt không, hay là đi nghỉ chút đi."
"Giờ này còn nghỉ ngơi gì nữa." Yên Nhiên khó chịu rồi bỏ đi, Thiên đế nhanh chạy đi theo.
Y vừa đi vừa nghĩ lại những lời Yên Nhiên nói. Tuy y không trải qua nhưng cũng đôi phần hiểu được hoàn cảnh của bà. Đó cũng là lý do Yên Nhiên không muốn nói cho Thiên đế và nàng biết, với tích cách của nàng thì chắc chắn sẽ phát hỏa mất, nếu mà nàng nằm trong hoàn cảnh đó thì chắc y sẽ sát khí đùng đùng muốn diệt ngay Tây Vực.