Mãi Mãi Yêu Nàng

Chương 57: Mộng cảnh


Những người nghe được lời của tên thống lĩnh cũng suy nghĩ một hồi cũng lựa chọn cầm kiếm về phía y, y chỉ nhẹ nhàng nói:

"Ta biết các ngươi đều có gia đình nhưng liệu các ngươi có nghĩ tới nếu hôm nay các ngươi bỏ mạng thì ai sẽ lo cho họ, liệu rằng hắn sẽ giữ lời hứa để giúp gia đình các ngươi hay để bọn họ chết đói hoặc lang thang lưu lạc, ta cho các ngươi suy nghĩ lại."

"Hôm nay nếu kẻ nào không muốn bỏ mạng thì bỏ vũ khí xuống rời khỏi đây, sau này chỉ cần các ngươi muốn có thể đến Trung Nguyên này sinh sống."

Cổn Đa Lạt nghe những lời Sở Thiên Vũ nói thì không nói gì nhưng tên thống lĩnh lại nói với đám thuộc hạ của mình.

"Đừng nghe hắn nói bậy! Mau giết hắn cho ta!"

"Keng!"

"Keng!"

Từng thanh kiếm đang cầm chắc trong tay từ từ rơi xuống. Không đợi tên thống lĩnh nói, họ vừa bỏ kiếm xuống đã rời đi khiến hắn trợn tròn mắt, hắn nói:

"Các ngươi muốn phản sao! Mau quay lại đây cho ta!"

"Ngươi..."

"Đừng gọi nữa, bọn họ không quay lại đâu thống lĩnh."

Sở Thiên Vũ nói xong đã cầm kiếm trong tay, sát khí đùng đùng khiến cho tên thống lĩnh run rẩy núp sau lưng Cổn Đa Lạt. Cổn Đa Lạt nhìn hắn, lạnh giọng nói:

"Cút!"

"Vậy ngươi cứ từ từ xử hắn, ta đi trước."

Vừa nói xong tên thống lĩnh đã chạy mất.

Hiện giờ chỉ còn hai người, Sở Thiên Vũ cũng không muốn châm chọc gì nữa nên cũng chẳng nói gì.

Cổn Đa Lạt không nói nhiều cầm kiếm lao về phía y, y vẫn như cách cũ né đòn, hai người cứ như vậy đánh qua đánh lại vài hiệp. Sở Thiên Vũ không có một chút kiệt sức nào, đòn đánh càng ngày càng mạnh khiến Cổn Đa Lạt đang mất sức lại cộng thêm vết thương chưa lành mà lùi lại lại. Sở Thiên Vũ lúc này cũng không muốn giết hắn ngay liền ngưng lại cho hắn thở, y nói:

"Xem như đây là lòng từ bi ta dành cho ngươi trước khi ngươi chết."

"Hừ! Nằm mơ!"

Sở Thiên Vũ còn đang định nói nhưng chưa kịp thì từ dưới đất phóng lên bao trọn y lại, Cổn Đa Lạt vội đứng lên cười lớn, hắn nói:

"Haha! Ngươi có thể dùng võ công của mình để thắng ta nhưng ngươi sẽ không bao giờ thắng được trận pháp của Tây Vực bọn ta đâu. Haha!"

Hắn vừa nói xong thì ý thức Sở Thiên Vũ dần mất đi.

Mở mắt ra thì trong tầm mắt của Sở Thiên Vũ là y đang ở một nơi xa lạ, y chống tay ngồi dậy quan sát thì phát hiện mình chỉ mới hơn ba tuổi, đột nhiên lúc này cánh cửa bị mở ra khiến Sở Thiên Vũ giật mình.

Người bước vào là nữ nhân bạch y với khuôn mặt yêu mị, mái tóc hồng ỏng ả xoã dài. Người đó chẳng ai khác chính là a nương của Sở Thiên Vũ, bà bước tới gần giường ngồi xuống, đặt tay lên xoa đầu Sở Thiên Vũ rồi nói:

"Tiểu Tước thức dậy rồi à."

Giọng nói của bà êm ả dịu dàng khiến Sở Thiên Vũ có chút rung động, đã quá lâu cậu chưa nghe được giọng a nương mình nên liền nhào tới ôm chầm lấy úp mặt vào lồng ngực bà để cảm nhận hơi ấm.

Phượng Y Linh không nói gì chỉ ôn nhu cười mà ôm hài tử của mình, cảm thấy Sở Thiên Vũ đã ôm được lúc thì Phượng Y Linh mới nói:

"Được rồi, rửa mặt thay y phục thôi, đừng làm nũng với mẫu hậu nữa."

Sở Thiên Vũ nghe vậy cũng ngốc đầu lên, dụi dụi mắt. Phượng Y Linh lúc này mới gọi người vào.

Phượng Y Linh để Sở Thiên Vũ ngồi trên đùi mình, tự tay bà lau mặt cho Sở Thiên Vũ cũng như thay y phục cho y, còn y thì chỉ chăm chú nhìn bà.



Vừa thay y phục xong thì Huyền đế đến, thấy ông Phượng Y Linh liền hành lễ:

"Bệ hạ."

Huyền đế vội đến đỡ lấy Phượng Y Linh, ông ôn nhu dịu dàng nói:

"Chẳng phải ta đã bảo không cần quỳ rồi mà."

"Nhưng người ngoài sẽ đàm tiếu".

"Cứ mặt kệ họ đi, ở đây chúng ta là phu thê không cần phải lễ tiết".

"Thiếp biết rồi."

"Nhi thần thỉnh an mẫu hậu!"

Hoằng Quyên Tước và Hoằng Yên Tước cùng hành lễ với Phượng Y Linh. Hoằng Quyên Tước bảy tuổi còn Hoằng Yên Tước thì mới năm tuổi. Phượng Y Linh cười nhẹ nói:

"Chẳng phải lúc nãy phụ hoàng các con nói là không cần hành lễ hay sao."

"Phụ hoàng và mẫu hậu vốn là phu thê nên tính là ngang nhau, bọn con vốn là bề dưới làm sao có thể so sánh như vậy. Huống chi không có quân thần thì vẫn con phụ mẫu và con cái mà." Hoằng Quyên Tước nghiêm túc nói.

Phượng Y Linh cũng lắc đầu, sau đó bà lại quay sang Sở Thiên Vũ đang đứng sau mình, nói:

"Tiểu Tước sau này đừng giống đại ca con đọc sách quá nhiều nên bị nhiễm văn chương đó. Đừng lạnh lùng như nhị ca con, khó gần lắm đó, biết không."

"Vâng ạ." Sở Thiên Vũ ngây ngô đáp.

Lúc này Huyền đế cũng đi tới nhấc Sở Thiên Vũ lên ngang tầm nhìn của mình, ông khẽ cười nói:

"Tiểu Tước nhà chúng ta càng lớn càng giống nàng Linh Nhi, phải chi nếu là nhi nữ thì tốt."

Phượng Y Linh nghe vậy liền chất vấn:

"Ý chàng là ta không sinh cho chàng được nhi nữ chứ gì?"

"Ân, ta không có ý đó." Huyền đế cười cười.

Nói rồi ông đem Sở Thiên Vũ bế vào trong người, nhẹ dùng tay xoa xoa đầu y, nhẹ nhàng nói:

"Cho dù không phải nhi nữ nhưng con sau này chắc chắn là mỹ nam đẹp nhất thiên hạ."

Hoằng Quyên Tước đứng kế bên nhìn thì khuôn mặt phồng ra, nói:

"Phụ hoàng bất công quá đó."

Huyền đế và Phượng Y Linh nghe vậy liền nhìn nhau cười, bà đi tới chỗ Hoằng Quyên Tước xoa xoa đầu cậu, nói:

"Con là đại ca lại là trưởng tử của phụ hoàng, tương lai trách nhiệm của Huyền Ninh Quốc đều do con đảm nhiệm nên không được sinh ra lòng ít kỷ hẹp hòi đâu biết không. Đó là đệ đệ con, nếu để người ngoài nghe thấy thì họ sẽ nghĩ con lòng dạ hẹp hòi đó biết không."

"Vâng, con biết rồi."

Huyền đế lúc này cũng thả Sở Thiên Vũ xuống, ông chỉ nhẹ nhàng dạy dỗ các con mình rằng:

"Hoàng tộc Hoằng thị chúng ta từ lâu chém giết không ngừng, đạp nhau để bước lên ngai vàng. Phụ hoàng biết ba huynh đệ các con vốn thông minh vả lại còn cùng một mẹ nên phụ hoàng mong các con hoà thuận, chắn sảy ra bi kịch của những người đời trước."

"Bọn con nhớ rồi ạ!" Ba người đồng thanh.



Rất mau Sở Thiên Vũ đã bảy tuổi, y theo Huyền đế cũng Phượng Y Linh đến Thiên Lăng Quốc. Vừa gặp Phượng Y Linh, Yên Nhiên tươi cười nói:

"Lâu rồi không gặp."

"Ừm, lâu rồi không gặp." Phượng Y Linh đáp.

Yên Nhiên gật đầu rồi dời tầm mắt xuống nhìn Sở Thiên Vũ, bà không khỏi suýt xoa với vẻ đẹp của y, chợt nói:

"Đây là..."

Thấy Yên Nhiên như vậy Phượng Y Linh liền nói với Sở Thiên Vũ:

"Cô ấy là bạn của mẫu hậu, con gọi a di được rồi."

Sở Thiên Vũ nghe vậy cũng bước lên, hành lễ với Yên Nhiên.

"Ninh Tước tham kiến a di."

"Ừm, ngoan lắm."

Yên Nhiên đặt tay lên đầu y rồi bà lại nhìn Phượng Y Linh, nói:

"Nếu hiện giờ họ nhìn thấy thành nhóc này chắc sẽ kinh ngạc trầm trồ lắm đây."

"Trước sau gì họ cũng đến đây thôi." Phượng Y Linh đáp lại.

Yên Nhiên gật đầu rồi lại mỉm cười hỏi Sở Thiên Vũ:

"Tiểu Tước có muốn làm tiểu tế của a di không?"

Câu hỏi khiến ai đang ở trong điện cũng bất ngờ, Thiên đế kinh ngạc trước lời nói của lão bà nhà mình, Phượng Y Linh biện giải:

"Cô đừng nói đùa, nhi nữ của cô lớn hơn thằng bé tận ba tuổi lận."

Yên Nhiên bĩu môi, bà dường như không quan tâm lời nói của cô bạn mình nữa mà đặt tay lên vai Sở Thiên Vũ. Yên Nhiên chỉ tay về cô bé đang đứng kế bên Thiên đế, nói:

"Đó là nhi nữ của a di, con thấy con bé đẹp không không?"

Sở Thiên Vũ nhìn theo hướng tay mà Yên Nhiên chỉ, Sở Thiên Vũ thấy được một cô bé với khuôn mặt thanh tú nỡ nụ cười nhìn y. Long Ninh Tuyết lúc đã mười tuổi nên có vẻ cao hơn y. Nhìn thấy nàng cứ khiến trong đầu Sở Thiên Vũ hiện ra gì đó.

Yên Nhiên cười cười khì thấy y nhìn chằm chằm vào con gái mình không rời mắt, bà liền đứng dậy nói với Huyền đế và Phượng Y Linh:

"Xem kìa, nhi tử của hai người hình như thích nhi nữ của tôi rồi kìa."

Phượng Y Linh cũng cảm thấy hơi ngượng nên vỗ vỗ vai con trai, nói:

"Tiểu Tước!"

Sở Thiên Vũ hoàng hồn sau tiếng nói của Phượng Y Linh, cười cười nói:

"Ân, mẫu hậu."

"Sao con cứ nhìn Tuyết Nhi hoài vậy?"

"Tuyết Nhi??"

"Con bị ngốc sao, nhi nữ của Yên Nhiên a di con tên là Long Ninh Tuyết."

"Ra vậy." Sở Thiên Vũ đáp.