Mãi Mãi Yêu Nàng

Chương 9: cứu hắn


Mọi người còn lại ở trên điện đều kinh ngạc. Đây chính là sức mạnh Thiên Long. Thiên Lăng đế và Thiên Lăng hậu vừa bất ngờ vừa vui mừng con gái họ đã thật sự thức tỉnh sức mạnh Thiên Long. Còn Nam Vương thì tưk xanh mặt. Từ lâu sức mạnh Thiên Long trong người nàng chưa thức tỉnh nên có thể dễ dàng đoạt được, hiện giờ Thiên Long đã nhận nàng làm chủ, muốn có được Thiên Long bây giờ lại càng khó hơn.

Thiên Lăng đế và Thiên Lăng hậu đi đến chỗ nàng mừng muốn rơi lệ nhìn nàng.

"Cuối cùng con cũng đã thức tỉnh rồi". Thiên Lăng đế vui mừng.

Đột nhiên một người trên điện hô lên khiến mọi người cùng đồng loạt quỳ xuống hô theo, cho dù là tam vương cũng vậy.

"Chúc mừng Trưởng công chúa thức tỉnh sức mạnh Thiên Long, Trưởng công chúa thiên tuế thiên thiên tuế". Cho dù mọi người đồng loạt hô nhưng nàng chỉ nhìn về phía y. Y lúc này đã bị hai vết thương chống chọi không nổi liền ngất xỉu nhưng trước khi ngất y cũng đã thấy được sức mạnh của hoàng tộc. Nàng thấy y không ổn liền vội vàng đi tới chỉ vừa kịp đỡ lấy y thì y đã ngất xỉu.

"Sở Thiên Vũ! Sở Thiên Vũ!".

Nàng lớn tiếng gọi tên y Thiên Lăng đế lúc này cũng bảo đám nô tài.

"Mau truyền thái y".

Tuyết Ninh Cung

Lúc này y đã được đưa tới chỗ của nàng. Thật ra lúc đầu Long Dạ Trạch và Mộc Dung định đưa y đến thái y viện thì nàng lại bảo họ đưa y đến đây.

Ở ngoài cửa lúc này Tần Hạ Nghiên cũng đã đến, thấy cô nàng ngạc nhiên đưa tay cản lại. Tần Hạ Nghiên lúc này cười cười.

"Bẩm công chúa, ta là y sư mới của thái y viện và cũng là đại tỷ của Sở Thiên Vũ". Cô giải thích còn nàng thì quay sang nhìn Long Dạ Trạch. Long Dạ Trạch thấy vậy liền giải vây.

"Phái đó tỷ tỷ, đây là đại tỷ của bọn ta, tỷ ấy là y sư, vả lại thân thể nhị ca khác với người thường nếu không để đại tỷ chữa trị thì sẽ nguy hiểm".



"Lần này thì công chúa đã tin dân nữ chưa?". Nàng cũng bán tính bán nghi nhưng vì tính mạng của y mà đành hạ tay xuống, sang một bên đứng nhìn. Tần Hạ Nghiên cũng tiếng tới. Cô nhờ Long Dạ Trạch giúp mình cởi áo và bao tay của y ra rồi lật y lại.

Tuy hai người họ làm có nhanh nhưng nàng vẫn kịp nhìn rõ body của y, body 8 múi khiến nàng sững sốt hỏi Long Dạ Trạch.

"Tiểu Trạch, tên này bao nhiêu tuổi vậy?".

"Tỷ tỷ, huynh ấy nhỏ hơn tỷ ba tuổi đó". Long Dạ Trạch nói thật.

"Hắn ta bằng tuổi đệ?". Nàng kinh ngạc hỏi tiếp.

"Phải". Nghe một từ của đệ đệ mình thốt ra mà nàng không thể tin vào mắt mình, lúc đầu nàng gặp y trong bộ bạch y thì nàng nghĩ y là một thiếu niên một thư sinh ốm yếu mà tại sao đệ đệ mình lại gọi hắn là nhị ca. Bây giờ nàng càng không tin tên ốm yếu này lại có body tám múi mà hắn chỉ có hai mươi tuổi, còn nhỏ tuổi hơn nàng nữa.

Nàng bỏ qua chuyện đó rồi lại bớt chợt nhìn thấy bàn tay của y. Lúc y nắm tay nàng đã cảm nhận được bàn tay rất đẹp. Thật không ngờ nó còn đẹp hơn nàng tưởng tượng, đây là lần đầu tiên nàng thấy bàn tay nam nhân lại tho dài đẹp hơn bàn tay nữ nhân. Nàng nghĩ nếu y không phải là nam nhân thì chắc chắn sẽ là mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành.

một canh giờ sau thì vết thương của y cũng được sử lí. Lúc này nàng mới hỏi Tần Hạ Nghiên:

"Tần y sư hắn ta sao rồi?".

"Công chúa không cần lo cũng may tiểu Vũ có thể kháng độc nên mũi tên đó không làm gì Hai được đệ ấy, chỉ là....."

"Chỉ là sao?". Nàng lo lắng hỏi.

"Chỉ là vết thương do đao và vết thương của mũi tên là cùng một chỗ nên khá nặng chắc cần tịnh dưỡng, nhanh nhất bảy ngày, chậm nhất nửa tháng".

"Ừm, ta biết rồi".



"Nếu vậy ta đem huynh ấy về Trạch Vương phủ nha?". Long Dạ Trạch tiến tới chỗ nàng nói. Nàng thì khó chịu lườm cậu.

"Hình như công chúa có vẻ quan tâm nhị đệ của bọn ta?". Tần Hạ Nghiên cười cười chọc ghẹo.

"Không có gì, chỉ là bổn công chúa thù rất giai phải để hắn trả hết cái đã". Nàng chột dạ tìm lí do biện hộ.

"Vậy hiện giờ công chúa muốn đệ ấy ở đây?".

"Phải". Nàng dứt khoác đáp.

"Nhưng mà tỷ tỷ...". Long Dạ Trạch định lên tiếng thì bị nàng liếc xéo.

"Đệ có ý kiến gì sao?".

"Ặc, Không có". Long Dạ Trạch xua xua tay cố gắng nói.

"Được, nếu vậy cứ quyết định vậy đi". Nàng hài lòng nói.

Xong rồi thì ai về nhà nấy, Tần Hạ Nghiên và Long Dạ Trạch cũng rời đi, lúc này chỉ còn nàng ở đây.

Nàng tiến tới giường nhìn cơ thể y đang quấn băng, còn y thì đang hôn mê. Nàng ngồi xuống cạnh giường ngắm kĩ tướng mạo của y rồi nhớ lại. Tên này rõ ràng ghét mình nhưng lại nhận lỗi thay nàng, chắn trước nàng bảo vệ nàng. Điều mà từ lâu nàng chưa từng thấy. Tuy nói Thiên Lăng đế và Thiên Lăng hậu là phụ mẫu ruột của nàng, họ yêu thương nàng nhưng cũng chỉ trong bóng tối chưa bao giờ thể hiện ra ngoài. Từ nhỏ đến lớn mọi người nói nàng mang sức mạnh Thiên Long sẽ có một ngày thức tỉnh nên không cần bảo vệ nàng, vì vậy nàng luôn phải tự bảo vệ mình, bảo vệ giang sơn của phụ hoàng. Hôm nay cũng vậy cho dù có thích khách thì phụ hoàng cũng không cho người bảo vệ nàng. Nhưng y thì khác, y biết rõ sức mạnh Thiên Long trong người nàng chưa thức tỉnh nhưng vẫn liều cả mạng để bảo vệ nàng. Có điều thứ càng khiến nàng không ngờ tới chính là từ trước đến giờ có biết bao nhiêu nguy hiểm nàng vẫn không thể thức tỉnh nhưng hôm nay khi thấy y vì mình mà bị thương thì nàng lại không kiềm chế được mà thức tỉnh Thiên Long.

Nàng bây giờ chỉ muốn giữ y lại, muốn hỏi y nguyên do tại sao lại cứu nàng, và tại sao lại thức tỉnh Thiên Long vì y.

Nàng nghĩ xong thì cũng mệt mỏi định đi nghỉ ngơi thì lúc này nàng mới nhận ra chiếc giường yêu quý của mình đã để cho y nằm rồi. Nàng cũng đâu thể nằm chung được đành cắn răng lấy chăn gối trãi dưới sàn nằm thôi.