Mạn Châu Sa Hoa

Chương 76: Nhận lời.


Minh Châu lúc nàng mới chợt bừng tỉnh, hóa ra mọi chuyện tất cả là như thế, nàng thật sự quá ngốc mà, đời trước nàng thật là quá u mê rồi.

Nàng chưa kịp trả lời thì Khả Hân cùng thái tử ca ca đã xuất hiện, nàng xấu hổ liền xoay người trở về Ngọc Diên cung.

Mặc Đình Viễn có chút ngơ ngác liền gọi với theo nàng :

"Vậy câu trả lời của nàng là gì ?".

Hai người Khả Hân cùng Dạ Vô Thiên vừa đi đến cũng chẳng hiểu chuyện gì, chỉ thấy Minh Châu quay lại lí nhí nói :

"Mọi chuyện tùy huynh ".

Rồi nhanh chóng biến mất chỉ để lại một bóng lưng, Mặc Đình Viễn nhận được câu trả lời của giai nhân thì thầm mỉm cười, cuối cùng thì nàng ấy cũng chấp nhận mình rồi.

Minh Châu trở về cung mà mặt còn đỏ như quả gấc chín, Khả Hân đuổi theo tận nơi vừa thở vừa hỏi :

"Ai đuổi muội mà muội chạy nhanh thế, hai người có điều gì mờ ám đúng không ?".

Minh Châu quay sang chọc khẽ vào tay Khả Hân rồi hỏi :

"Muội còn chưa hỏi tỷ đâu mà tỷ đã quay sang hỏi muội.".

Khả Hân bật cười trả lời :

"Khác nhé, tỷ và huynh ấy dù sao cũng định ngày thành thân rồi nên gặp gỡ nhau cũng là chuyện bình thường thôi đâu như muội và Mặc công tử chứ?.

Hai huynh ấy chuẩn bị phải đi xa rồi, tỷ cũng không dám hỏi là đi đâu, chuyện quốc gia đại sự nên chúng ta cũng không thể can thiệp quá sâu được, tỷ rất lo cho huynh ấy ".

Minh Châu an ủi Khả Hân :



"Tỷ đừng lo, võ công của hai người ấy cao cường, lại có thị vệ theo sát bảo vệ chắc chắn không xảy ra việc gì đâu, chỉ một loáng là huynh ấy sẽ trở về thôi mà.

Chắc chắn thái tử ca ca sẽ trở về trước hôn lễ, tỷ cứ yên tâm làm tân nương đi

Lúc này gương mặt Khả Hân mới giãn ra một chút, như nhớ ra nàng liền hỏi :

"Muội muội, ngày hôm nay tại sao muội lại xin tha cho ả Cẩn Hiên kia, ta là người hiểu muội nhất những ai đắc tội và tình kế với muội chắc chắn sẽ không có kết quả tốt, nguyên nhân là vì đâu ?".

Ánh mắt Minh Châu thoáng lạnh lùng :

"Chuyện ả ta làn như này đã là gì, ả ta còn lại những chuyện khác kinh tởm hơn nữa kia.

Tỷ thử nghĩ xem dù sao chuyện lần này cũng liên quan đến hoàng tử và công chúa Tây quốc, dù phụ hoàng có tức giận đến mấy cũng sẽ không thể xử phạt bọn họ.

Cùng lắm là răn đe phạt đòn thôi, như thế không phải quá lời cho ả ta sao ".

Khả Hân gật đầu đáp lại :

"Muội nói cũng đúng, chuyện này chắc chắn hoàng thượng sẽ không lan truyền ra ".

Minh Châu mỉm cười nói :

"Nếu vậy thì tại sao muội không mượn chuyện này đẩy thuyền xin tha cho nàng ta, thứ nhất phụ hoàng sẽ vì thế mà cảm thấy thiệt thòi cho ta, coi nhẹ ả ta.

Thứ hai là tên Hoàng Đạt kia sẽ thấy khinh thường ả ta hơn, nàng ta sẽ không bao giờ có thể làm chính phi được mà chỉ có thể làm thị thiếp mà thôi.

Đường đường một công chúa mà lại làm thiếp cho người khác tỷ nghĩ xem về đến Tây quốc họ sẽ nhìn ả ta bằng con mắt như thế nào .

Tỷ yên tâm đi, ả ta chưa đến đường cùng đâu, sau này trở về Tây quốc ả ta mới hiểu được địa ngục là như thế nào, đó là cái giá cho ả ta phải trả sau này.

Khả Hân có chút hiểu mà cũng có chút không hiểu liền hỏi :



"Tại sao muội lại nghĩ rằng ả ta trở về Tây quốc sẽ phải chịu khổ, tỷ không hiểu

lắm.

Ả Cẩn Hiến này là một người cũng có nhan sắc, ả ta lại vô cùng khéo ăn nói lại có tài ta nghĩ tên Hoàng Đạt kia không nỡ đâu ".

Minh Châu bật cười nói :

"Tỷ thật ngây thơ, tỷ không biết con người của tên Hoàng Đạt kia đâu,nếu nói về tiểu nhân bỉ ổi vô liêm sỉ không ai có thể thay thế hắn ta được.

Tỷ không biết hậu viện của hắn hỗn loạn và phức tạp như thế nào đâu.

Vì sao mà hắn là trưởng tử, lại là nhi tử thân sinh của hoàng hậu nhưng hoàng đế Tây quốc vẫn không phong cho hắn làm thái tử bởi vì hắn không xứng, không thể làm vua của một nước.

Tỷ cứ chờ xem sau này lời muội nói có đúng hay không ?".

Khả Hân lắc đầu nói :

"Muội ngày càng thần thần bí bí, thôi kệ nàng ta số phận của nàng ta sau này không dính dáng đến chúng ta.

Thật may ả Hoàng Như Hoa kia cũng theo chân tên Hoàng Đạt kia trở về Tây quốc, tỷ có thể yên tâm nghỉ ngơi rồi ".

Minh Châu biết Khả Hân tỷ tỷ lo lắng điều gì, nàng sẽ không nói cho Khả Hân tỷ tỷ biết mình đã cài người của mình đi theo ả Cẩn Hiên kia sang Tây quốc .

Nàng đâu thể để nàng ta sang đó yên ổn được, bằng mọi cách nàng cũng phải khiến cho ả ta thân tàn ma dại, mất hết tất cả, có như thế nỗi hận của nàng mới được tiêu tan.

Giống như câu làm bậy thì không thể sống nổi là như thế.

Minh Châu sai cung nữ làm một chút đồ ăn cho hai người, dù sao trước khi nghỉ ngơi thì cũng phải ăn chút gì đó chứ nhịn làm sao được.