Ngày hôm sau, cô rời khỏi Thượng Hoàng. Mặc Thiên không tiễn cô, cũng không biết đi đâu nữa. Nhưng dù gì cũng sẽ gặp lại nên cô chỉ để lại lá thư rồi rời đi.
Nhưng cô không ngay lập tức về Hoa Sơn mà ghé qua chỗ Ti mệnh tinh quân.
"Tiểu Hoa Thần, sao người lại tới đây."
"Ta muốn biết kiếp thứ tư của ta. Có được không?"
"Tiểu Hoa Thần à, ta đã nói rồi. Kiếp thứ tư của người là do nghiệp quả của ba kiếp trước để lại. Người... Thật sự không thể biết được đâu Tiểu Hoa Thần."
"Vậy... ông giúp ta một chuyện được không? Đi mà..."
"Được rồi. Người nói thử ta nghe."
"Ta muốn kiếp thứ tư này Mặc Thiên là phu quân của ta, được không?"
"Tiểu Hoa Thần, người..."
"Ti Mệnh, ta xin ông đó. Giúp ta đi."
"Tiểu Hoa Thần à, thật sự không được đâu. Người xem, giờ người và Thần Quân đã đính hôn. Hơn nữa người không chỉ là lịch kiếp phi thăng mà còn lịch kiếp để hiểu về chúng sanh vạn vật... chứ không phải tình kiếp."
"Ông nói vậy là có cách?"
"Có thì cũng có. Nhưng như thế là đi ngược lại với..."
"Có là được. Giá nào ta cũng chịu."
"Thật sao?"
"Đương nhiên. Cùng lắm cũng chỉ là một tình kiếp thôi."
"....Vậy được. Nhưng Tiểu Hoa Thần sẽ phải đánh đổi một thứ."
"Thứ gì?"
"Cái đó là tuỳ người quyết. Có thể là đôi mắt, một cái chân, một cái tay. Người xem, người nghịch thiên chắc chắn sẽ không dễ dàng. Nhưng người đừng lo. Chỉ là lúc lịch kiếp sẽ mất thôi. Còn sau đó sẽ lại bình thường."
"Doạ chết ta rồi. Vậy ta đổi giọng nói."
"Người ghét giọng mình đến vậy sao?" Ti mệnh vừa nói vừa cười một cách bông đùa
"Ta và Mặc Thiên khắc khẩu. Ta không nói được, có lẽ sẽ tốt hơn."
"....Vậy được. Tiểu Hoa Thần mau về Hoa Sơn đi, những chuyện còn lại ta sẽ lo liệu."
"Đa tạ Ti Mệnh." cô nói rồi vui vẻ trở về Hoa Sơn
Nhưng cô không lập tức quay về mà nhớ tới lời tổ mẫu. Cô nhắm mắt mà bay qua thác nước, chỉ mong bản thân không đập mặt vào đá. Nhưng hoá ra mọi thứ là sự thật. Hang động sâu không thấy điểm cuối cùng bóng tối bao trùm lấy cô.
"Tiểu Mẫn... Tiểu Mẫn..." nghe giọng nói của tổ mẫu, cô cũng bắt đầu lần mò trong hang động mà đi đến gần hơn với giọng nói ấy
Nếu không nhờ giọng nói cô cũng không phát hiện ra bức màn bằng dây leo nơi cuối hang. Vén bức màn ấy ra, một chiếc quạt đang bay lơ lửng trong không trung. Xung quanh còn phát ra luồng sáng hồng nhẹ.
Ngay khi cô gần chạm vào chiếc quạt thì một hồn phách hiện ra. Người con gái với gương mặt kiều diễm, kiêu sa hiện ra trước mắt cô.
"Tiểu Mẫn, cuối cùng con cũng đến rồi."
"Tổ mẫu?"
"Thật may năm đó ta tạo ra Bạch Ngọc Tu Di Phiến này, nếu không ta cũng hồn phi phách tán từ lâu."
"Tổ mẫu, người nói rõ con nghe. Tại sao năm đó người lại chết?"
"Mọi chuyện đã qua rồi Tiểu Mẫn. Ta không thể giúp Yêu Giới thoát khỏi sự kiểm soát của Thiên Giới, là ta vô dụng. Nhưng con thì có thể."
"Nhưng tổ mẫu, nhỡ đâu người đã trách nhầm Thiên Giới thì sao? Người đâu thể vì hận Mặc Thạnh mà trách Mặc Thiên, trách Thiên Giới."
"Con... yêu rồi?"
"Y...Yêu gì chứ tổ mẫu."
"Con quá ngây thơ Tiểu Mẫn. Con đã quên những gì con trải qua khi trở thành Cố Ngọc Hoa, Chu Hạ An và Tịnh Kỳ sao? Đúng như những gì ta đã nói phải chứ! Tất cả mọi thứ đang hướng con đến đạo Vô Tình. Con không cần yêu thương chúng sanh càng không thể thù hận tam giới tứ châu mà tu đạo Ly Tâm. Hoa Thần chỉ có thể tu đạo Vô Tình vì cảm xúc của Hoa Thần có thể gây nên đại nạn cho tam giới tứ châu nếu con không kiểm soát được nó. Tiểu Mẫn, Hoa Thần không được phép có thất tình lục dục. Đấy là lí do con phải tu đạo Vô Tình. Bốn mùa luân chuyển là nhờ Hoa Thần, chỉ cần con không thể khống chế được cảm xúc của mình thì đó sẽ là tai hoạ."
"....Sao người biết các kiếp của con?"
"Tiểu Mẫn, ta luôn ở bên cạnh con. Chưa từng rời nửa bước."
"....A Liên? Liên Nhi? Và Cầm Liên?"
"Thông minh đó."
"Nhưng nếu nói Hoa Thần không có thất tình lục dục thì khác gì không có cảm xúc."
"Chỉ khi không có cảm xúc con mới có thể điều khiển mọi thứ bằng tâm trí mình."
"Nhưng..."
"Con cầm lấy Bạch Ngọc Tu Di Phiến đó, quay về đi. Linh khí trên chiếc quạt đó chỉ có thể duy trì thêm một thời gian ngắn nữa, đồng nghĩa với việc ta cũng chỉ còn rất ít thời gian để ở bên cạnh giúp đỡ con."
"Tổ mẫu.... người có còn tâm nguyện gì không? Con giúp người?"
"Tâm nguyện của ta và hy vọng của ta chính là con."
"Vậy còn... Mặc Thạnh?"
"...Nói với chàng ấy. Ta tha thứ cho chàng ấy nhưng sẽ không yêu chàng ấy nữa." lời vừa dứt, hồn phách của tổ mẫu đã biến mất
Cô quay về Hoa Sơn, vừa đi vào đã thấy các ca ca đang đứng đợi sẵn.
"Tiểu Mẫn về rồi sao!" Nguyệt Phách nói
"Muội về muộn hơn chút nữa thì ta chết mất. Nhìn đám nữ nhân trên Thiên cung kia phát ngán, còn đám nữ nhân Hoa tộc ta lại chả có ai vừa mắt như Tiểu Mẫn nhà ta." Nguyệt Phong nói
"Coi cái miệng của huynh kìa." cô cười mà nói
"Phong ca của muội là Phong trong phong lưu đa tình mà. Đâu có giống như ta và đại ca, ngoài muội ra bọn ta không thể nói chuyện với nữ nhân khác quá hai câu." Nguyệt Luân nói
"Hai huynh cứng nhắc như vậy thì sao có thể có nương tử đây." Nguyệt Kim trêu chọc mà nói
"Có Tiểu Mẫn là đủ rồi." Nguyệt Quân đáp một câu ngắn gọn
"Phải rồi tiểu công chúa, mẫu thân đã làm bánh quế hoa cho muội đó. Yên tâm, ta giấu đi rồi không bị Nguyệt Giang lấy đâu." Nguyệt Kim nói thêm
"Đệ còn nói. Tiểu Mẫn ăn rồi ngủ, giờ phải lịch kiếp để phi thăng lên Hoa Thần. Đệ còn muốn dung túng muội ấy?" Nguyệt Giang lập tức đáp lại
"Huynh quản cái gì chứ. Tiểu Mẫn khó khăn lắm mới thoát được khỏi Thượng Hoàng. Huynh không thương muội ấy thì để bọn ta thương." Nguyệt Xích nói
"Tên Mặc Thiên kia có cái gì tốt chứ. Cũng chỉ ỷ vào cái danh Thần Quân. Nghĩ muốn lấy được Tiểu Mẫn của ta mà dễ á. Hoang tưởng." Nguyệt Thanh nói khiến cô bật cười, cái miệng của huynh ấy vẫn không thay đổi. Chỉ cần ai nói gì làm gì cô là sẽ mắng người đó. Không quan tâm đó là ai.
"Ca ca, dù sao muội và Mặc Thiên cũng đã đính hôn rồi..." cô chưa dứt câu Nguyệt Lam đã cắt ngang
"Đính hôn thì sao. Muội không thích hắn thì cho dù hắn có là Thần Quân ta cũng đuổi. Mà nếu muội thích hắn, gả cho hắn nhưng không hạnh phúc. Ta chắc chắn quậy nát cái thần vực của hắn đón muội về."
"Nếu vậy thật thì không chỉ Nguyệt Lam, bọn ta cũng đích thân lên đón muội về nhà. Tuyệt đối không để muội chịu ủy khuất." Nguyệt Vân nói
"Phải đó Tiểu Mẫn. Tuy ta không thích chuyện nhưng không ngại chuyện. Đặc biệt là chuyện liên quan đến muội." Nguyệt Vũ nói thêm
"Mà Tiểu Mẫn gả đến Thượng Hoàng liệu đệ có đi cùng được không? Thiên Giới dù sao cũng không bằng Hoa Sơn chúng ta." Nguyệt Diệp nói
"Sao đây? Huynh tính bám muội ấy tới già, không thành gia lập thất luôn sao?" Nguyệt Thanh đáp lại
"Ở bên cạnh Tiểu Mẫn là được." Nguyệt Diệp nói một câu chắc nịch
"Ây da. Các ca ca ơi, muội mới đính hôn đã gả đi đâu. Bánh quế hoa thì để đó đi. Muội phải nhanh chóng đi lịch kiếp đây. Khi nào xong muội sẽ ăn." cô nói rồi hí hửng đi đến Nguyệt Thần Điện nơi có Nguyệt Linh Thạch
Nguyệt Linh Thạch lơ lửng giữa hồ nước, xung quanh là vách đá được phủ kín bằng các loại hoa khác nhau. Nhìn lên trên lại giống như miệng hang. Mỗi khi trăng lên, chiếu vào Nguyệt Linh Thạnh cũng là lúc linh khí mạnh mẽ nhất.
"...Cô mẫu... Cô mẫu..." cô nhìn vào Nguyệt Linh Thạch mà gọi
"Tiểu Mẫn, là con sao?" một giọng nói phát ra nhưng không thấy người
"Phải. Là con..."
"Con đã gặp tổ mẫu chưa?"
"Con gặp rồi. Tổ mẫu nói sau khi con phi thăng lên Hoa Tiên Tử thì sẽ được gặp cô mẫu. Và người sẽ cho con biết con phải làm gì."
"Vậy ta hỏi con, con đã quyết tu đạo Vô Tình chưa?"
"Cái đó..."
"Nếu con muốn cứu ta thì phải tu đạo Vô Tình. Khi Nguyệt Linh Thạch khi hoá đen ta mới có thể thoát ra. Nhưng con phải cẩn thận, nếu Nguyệt Linh Thạch hoá đỏ tức con tu đạo Ly Tâm. Thiên Giới sẽ nhằm lúc đó mà muốn diệt Yêu Giới vì đó là lúc Nguyệt Linh Thạch mỏng manh nhất."
"Nhưng Nguyệt Linh Thạch hoá đen thì tam giới tứ châu sẽ diệt vong."
"Đừng lo. Lúc đó con cần có ba thứ. Máu tim của Thần Quân, nước mắt của Ma Quân và sợi tơ tình của Hoa Thần. Ba thứ đó sẽ giúp Nguyệt Linh Thạch cân bằng lại và trở lại dáng vẻ hoàn hảo như viên ngọc không tỳ vết hiện tại."
"Cô mẫu... con cũng không chắc bản thân sẽ tu đạo Vô Tình. Trước giờ con luôn thuận theo tự nhiên."
"Không sao. Ta không ép con. Cũng sẽ không trách con."
"Nhưng năm xưa tại sao cô mẫu lại bị phong ấn trong Nguyệt Linh Thạch?"
"Để khi con tu lên Hoa Thần, ta sẽ nói con biết." nghe vậy cô cũng chỉ im lặng, bước lên mặt hồ
Điều đặc biệt của người Hoa tộc là bước đi được trên mặt nước, tựa như cánh hoa rơi xuống hồ. Nhẹ nhàng, uyển chuyển trôi theo dòng nước chứ không bị nhấm chìm. Cô bước đến giữa mặt hồ, nhẹ nhàng ngồi xuống bắt đầu xuất hồn lịch kiếp.
...........
Thiên Giới.
"Thần Quân." Trường An vội tới bẩm báo
"Sao vậy?"
"Sông Vô Ưu có động tĩnh rồi."
"Chuyện này đừng cho ai biết. Để ta đi xem." Mặc Thiên nói rồi nhanh chóng đến thần vực Tuyền Các, đến sông Vô Ưu nơi Mặc Nhất bị phong ấn
Lớp băng bao phủ người Mặc Nhất bắt đầu có vết nứt do bảo vật đã ngừng xoay.
"Tại sao Ái Tình Kính lại không hoạt động?" Mặc Thiên tự hỏi nhưng rồi nhanh chóng làm phép để dùng bảo vật kia tiếp tục phong ấn Mặc Nhất
"Mặc Thiên! Hai mộng cảnh đã được tạo ra. Mộng cảnh thứ ba sắp xuất hiện. Ngày tàn của ngươi sắp đến rồi!" giọng nói nữ nhân vang lên một cách đắc ý
"Y Na. Chỉ vì sự cố chấp của ngươi mà khiến Mặc Thạnh đau khổ. Ngươi còn dám nguyền rủa ta!"
"Mọi thứ là do ngươi chuốc lấy. Muốn diệt Yêu Giới ta? Làm ta đau khổ? Những gì ta từng chịu, ngươi cũng phải thử nếm trải!"
"Ngươi bất nhân bất nghĩa thì đừng trách ta vô tình."
"Bất nhân bất nghĩa? Mặc Thiên, ngươi cũng bất nhân bất nghĩa. Chỉ là ta chọn sống thật với nó còn ngươi thì che giấu nó một cách hoàn mỹ. Ngươi nói chỉ có Mặc Thạnh đau khổ? Còn Mặc Nhất của chúng ta thì sao?"
"Mặc Nhất? Mặc Nhất làm gì có tơ tình mà tạo mộng cảnh? Ngươi..." Mặc Thiên còn chưa nói xong đã bị Ái Tình Kính phản phệ kéo xuống lòng sông
Luồng phép đỏ bao bọc lấy Mặc Thiên như muốn siết chết huynh ấy. Vật lộn với pháp bảo đó một hồi, Mặc Thiên vẫn khó có thể chế ngự được. Đành phải dùng phép biến bản thân trở lại nguyên hình thành một pho tượng đá nhỏ trôi theo dòng nước. Cùng lúc ấy, Ái Tình Kính cũng bị dòng nước cuốn đi.
Sông Vô Ưu chảy từ thần vực Tuyền Các xuống núi Thập Tứ Phong và xuống đến Nhân Giới.
Ái Tính Kính theo dòng chảy mà mắc lại ở Hoa Sơn còn Mặc Thiên thì bị cuốn thẳng xuống Nhân Giới. Do phong ấn của Ái Tính Kình làm tổn thương nguyên khí mà khó có thể trở lại hình dáng ban đầu ngay. Mặc Thiên đành cam tâm chịu trận trong nguyên hình là pho tượng đá một thời gian.