Về phía Mặc Thạnh, sau khi nghe tin cũng chỉ biết thở dài. Nói với cô, nếu hứng thú với hắn ta thì cứ giữ lại. Tên Tư Truy này tuy không phải dạng người thanh liêm, chính trực nhưng hắn cũng đã theo Ma Quân nhiều năm. Ít nhiều cũng có chút bản lĩnh. Để lại chỗ cô cũng không sao.
Cô ban đầu còn thắc mắc về việc Tư Truy nhưng nghe đến đây thì cũng có thể hiểu. Có thể tên Tư Truy này đến tham gia lễ Thiếu Quân là do trốn đến. Tuy cô không hiểu hết được suy tính của Mặc Thạnh, nhưng phần nào cô biết, tên Tư Truy này chắc chắn có liên quan gì đó đến cô hay tổ mẫu. Nếu không Mặc Thạnh nhất định không nhận hắn làm đệ tử.
“Xảo Xảo.”
“Dạ, có thần.”
“Việc ta căn dặn đã làm xong chưa?”
“Người yên tâm. Cổng Yêu Giới đã mở. Tuy có những tộc vẫn giữ phép, không đến Nhân Giới hút linh khí để tu luyện nhưng cũng chỉ là một phần nhỏ.”
“Ngươi đã nói rõ việc không được làm hại người tốt?”
“Thần đã căn dặn rồi. Nhưng Hoa Thần, ở Nhân Giới ai chẳng có dã tâm. Đến kẻ đức độ, tu tiên nhiều năm chưa chắc đã không phạm phải tội.”
“Ta biết. Nhưng nếu thật sự có kẻ ấy, tốt nhất không nên đụng vào.”
“Việc này lại càng thử thách các Yêu Nhân hơn. Kẻ đức độ, tu luyện bao năm, hẳn linh khí cũng khác những kẻ phàm phu tục tử kia. Nếu thu thập được linh khí của kẻ đó, hẳn sẽ rất tốt.”
“Sao ta lại không biết chứ. Nhưng phàm là kẻ tu luyện, đâu phải ai cũng yếu đuối để các ngươi muốn giết thì giết. Cho phép chúng muốn làm gì thì làm chưa chắc đã là giúp cho chúng.”
“Người quả thật suy nghĩ chu toàn. Là Xảo Xảo ngu dốt, không nghĩ tới việc này.”
“Những việc còn lại cứ theo kế hoạch mà làm.”
“Dạ.” Nguyệt Xảo nói rồi rời đi
“Người thật sự muốn giúp Nguyệt Linh Lung?” Nguyệt Quế ở bên cạnh, giờ mới lên tiếng
“Phá phong ấn giúp Mặc Nhất chưa chắc đã gây ra đại hoạ. Cô mẫu tuy mang nhiều bí mật nhưng có một điểm ta chắc chắn. Cô mẫu yêu tên Mặc Nhất này đến độ không tiếc cả mạng mình. Nếu không phải lực bất tòng tâm thì cũng không đến xin ta giúp đỡ. Hơn nữa Tứ Đại Ma Đầu không nhận Mặc Thạnh chỉ nhận Mặc Nhất, nếu hắn đầu quân cho ta thì đối phó với Thiên Giới càng dễ dàng.”
“Nhưng lỡ như…”
“Ta biết ngươi lo lắng điều gì. Nếu hắn không quy phục ta, chẳng phải chúng ta có Mặc Thiên sao. Mặc Thiên đã phong ấn hắn được một lần chẳng lẽ không thể phong ấn hắn thêm lần nữa.” nghe cô nói vậy Nguyệt Quế cũng chỉ đành cười nhẹ đáp lại tỏ ý an tâm
Xuân sang cũng là lúc linh khí ở Hoa tộc được mạnh mẽ nhất. Mỗi khi xuân đến, mọi nữ nhân trong tộc đều nhân cơ hội này đi tìm ý trung nhân cho bản thân, thành gia lập thất. Không muốn hay không tìm được ý trung nhân thì cũng chung tay với các nữ nhân khác, tạo thêm vài tiểu hoa yêu cho tộc.
Nhưng trước đó phải làm lễ Vạn Hoa Khai. Hoa Thần sẽ ở Nguyệt Quang Điện nhảy múa làm lễ. Đồng thời ban phát linh lực của bản thân cho các đoá hoa, tạo ra những tiểu hoa yêu của một năm mới. Sau đó là lúc đến những nữ nhân khác trong tộc.
Ngày mai là lễ Vạn Hoa Khai nhưng cô nào được đi nghỉ sớm. Đám Tư Truy và Xà Lãnh gây rối từ sáng đến chiều rồi chạy đến chỗ đòi phân xử. Cô ban đầu còn cố kiên nhẫn lắng nghe chuyện họ nói nhưng sau nhìn thấy mặt họ chỉ thấy phiền. Không hiểu mấy ông vua có hàng trăm cung tần mỹ nữ sẽ xử trí sao cớ chứ!
Do vậy mà đêm tới cô mới ngồi xem đống tấu chương trong tộc và Yêu Giới dâng lên. Tấu chương không nhiều, mỗi tháng chỉ cần kiểm kê lại sổ sách, kẻ ra người vào, tiêu tốn những gì còn lại bao nhiêu. Hay báo lại những chuyện cần giải quyết. Ấy vậy mà giờ chất đống như núi khiến cô muốn nghỉ ngơi cũng không được.
“Hoa Thần, người đi nghỉ ngơi đi. Mai còn làm đại lễ.” Nguyệt Quế vừa nói, tiện khoác cho cô chiếc áo choàng lông
“Không sao. Ngươi mang rượu hoa tiêu đến cho ta là được.” cô nói nhưng Nguyệt Quế như đã biết trước nên đã nhanh chóng đưa ly rượu cho cô
“Rượu hoa tiêu đúng là rượu tốt. Có thể trị bệnh đau đầu của người nhưng uống nhiều quá cũng không tốt.”
“Trị bệnh gì chứ, uống rượu là sở thích thôi. Ta uống nhiều thêm chút cũng không chết được.”
“Phải rồi. Trên Thiên Giới có người gửi mấy bình rượu đến cho người nhưng không biết đó là ai. Tại đó là do một thiên binh mang tới.”
“Có truyền lời gì không?”
“…Có thư chứ không chuyển lời.” Nguyệt Quế nói rồi đưa cho cô một tờ giấy nhỏ
Tờ giấy được gấp gọn, bên trong chỉ có vài chữ ngắn ngủi ‘Tiểu nha đầu giờ đã là Hoa Thần chuẩn bị chủ trì đại lễ Vạn Hoa Khai rồi. Ta không thể đến chung vui, mấy vò rượu anh đào ấy coi như lời chúc của ta. Buồn chán không có chỗ chơi thì đến tìm ta nhậu.’
Cô đọc mấy dòng chữ mà bất giác cười nhẹ. Chắc cả cái Thiên Giới ấy chỉ có vị lão bá này là được cô yêu quý. Truyện Gia Đấu
“Hoa Thần?” Nguyệt Quế thấy cô im lặng ngỡ có chuyện gì hệ trọng nên khẽ hỏi
“Ừm. Không sao. Cất mấy vò rượu này đi.” cô vừa nói vừa đốt cháy mảnh giấy trong tay
Nguyệt Quế thấy thái độ cô như vậy, biết không khuyên được thêm nên cũng chỉ biết nhận lệnh mà làm.
Ngồi xem đống tấu chương sổ sách, lâu lâu lại uống thêm ngụm rượu. Cơn đau đầu cũng dịu đi nhưng lại có cảm giác hai mắt nặng trĩu do mệt mỏi. Cô cũng hết cách. Tôn hiệu càng cao, trọng trách càng lớn. Từ sớm đã biết trở thành Hoa Thần không vui vẻ gì nên mới trì hoãn, chỉ không ngờ sau khi lên Hoa Thần, đến một khoảng khắc vui vẻ cũng không có.
Lật đến tấu chương cuối cùng, cô mới thở nhẹ ra được một hơi. Nhìn ra ngoài cửa, trời đã bắt đầu hửng sáng. Tuyết cũng ngừng rơi từ bao giờ.
“Tiểu Quế, Xảo Xảo.” cô gọi, Nguyệt Quế và Xảo Xảo như đang ngủ gật cũng bị giật mình nhanh chóng đi lại “Tiểu Quế ngươi sắp xếp lại đống sổ sách này. Xảo Xảo, ngươi đi chuẩn bị cho đại lễ. Chỉ cần làm xong lễ Vạn Hoa Khai thì hai ngươi đi nghỉ được rồi.”
Nghe cô nói được nghỉ ngơi, Nguyệt Xảo sáng mắt lên mừng rỡ, nhanh chóng sốc lại tinh thần. Còn Nguyệt Quế vẫn như thường, giữ thái độ bình ổn.
“Vậy để Nguyệt Xảo giúp người sửa soạn, thần sắp xếp lại chỗ này.” Nguyệt Quế đáp
“Ừm.” cô đáp rồi đi vào trong thay y phục
Bộ trang phục đỏ rực theo quy tắc cùng với đường chỉ bằng vàng thêu hình hoa mai nhỏ chạy dài khắp áo. Bên trong thì chỉ có một màu đỏ rực đơn giản. Mái tóc trắng của cô được vấn cao cài thêm đủ loại trâm cài bằng vàng ròng khiến đầu cô nặng trĩu.
Mặt đánh ít phấn bởi làn da cô vốn đã trắng ngần chỉ là có chút xanh xao, lộ rõ vẻ mệt mỏi. Đôi môi đỏ mọng, đuôi mắt cũng nhấn bằng màu đỏ khiến cô nhìn hình dáng mình trong gương cũng thấy chút chói mắt. Còn thêm cái ấn ký thần màu đỏ trên trán cô nữa. Thân cô một màu đỏ như vậy khiến tâm trạng cô vốn đã không có mấy phần vui vẻ lại thêm phần ảo não.
Nguyệt Xảo còn tính điểm xuyến thêm thì cô nhanh chóng chặn tay Nguyệt Xảo lại.
“Đủ rồi. Cũng chỉ là lễ Vạn Hoa Khai thôi. Không cần quá sa hoa nữa.”
“Như vậy không được đâu Hoa Thần. Người là Hoa Thần, cầu phúc cho cả Hoa tộc, tộc ta không có lễ tiết gì, hàng năm chỉ có mỗi đại lễ này. Không thể sơ sài được.”
“Không cần thiết.” cô nói rồi lạnh nhạt đứng dậy
“Hoa Thần… người… người không thể…” Nguyệt Xảo vẫn còn muốn gọi với theo nhưng cô đã đi nhanh ra ngoài nên Nguyệt Xảo cũng luống cuống chạy theo sau
Bước ra khỏi Minh Nguyệt Cung, từng hàng hoa binh đứng một cách nghiêm nghị. Cô đi qua hàng hoa binh nào, họ cũng nhanh chóng nhập hàng, theo sau Nguyệt Quế và Nguyệt Xảo đi đằng sau cô.
Cô chậm rãi đi tới Nguyệt Quang Điện. Trước Nguyệt Quang Điện là một chiếc đài được dựng lên, xung quanh là các bông hoa khác nhau được bao bọc bởi quả cầu băng tuyết bay lơ lửng chờ cô ban phát linh lực. Bên dưới đài là toàn bộ tộc nhân chứng kiến đại lễ mỗi năm một lần này.
“Tiểu nương tử thật đẹp ha~” Xà Lãnh nói trong không gian yên tĩnh đủ để mọi người nghe được
Cô đã quen nên không quan tâm nhưng các thiếu quân khác cùng Ảnh Lâm đồng loạt liếc hắn một cái. Tiếng trống bắt đầu vang lên từng nhịp. Cô tiến lên giữa đài, theo đó là tiếng đàn du dương vang lên. Cô cũng uyển chuyển bắt đầu điệu múa của đại lễ.
Động tác uyển chuyển, ôn nhu như nước. Trong bộ y phục đỏ như lửa này khiến cô càng thêm phần kiều diễm. Gọi đến làn gió xuân thổi qua, mang theo từng cánh hoa, chiếc lá bay đi khắp Hoa Sơn. Làn gió bay đến đâu, từng cành cây ngọn cỏ mùa đông nhanh chóng khoác lên mình màu áo mới.
Đến khi khắp cả Hoa Sơn đã tràn ngập trong sắc hương hoa thì điệu múa của cô mới chấm dứt. Cô nhìn quanh để chọn lấy loài hoa cho năm nay thì bỗng bông hoa có phần quên thuộc lọt vào ánh mắt. Cô giơ tay dùng pháp lực kéo bông hoa ấy về tay.
Ngay khi tay cô chạm vào, phần cầu tuyết bên ngoài lập tức tan đi làm lộ ra đoá hoa lưu ly. Trong lòng có chút hoài niệm nhưng nhờ Nguyệt Linh Thạch nên cô không quá đắm chìm vào đó. Nhanh chóng toả ra một luồng linh lực hồng nhẹ quanh thân bay ra khắp đài.
Từng quả cầu tuyết nhanh chóng tan biến, lộ ra từng đoá hoa xinh đẹp như khoe sắc mỗi sớm. Những đoá hoa ấy lớn dần lên rồi hoá thành nụ hoa khổng lồ. Nguyệt Xảo thấy vậy, nhanh chóng đốt nén hương lên. Chỉ cần nén hương ấy cháy hết, những đoá hoa kia cũng sẽ hoá thành những tiểu hoa yêu.
Tiếng đàn đã dứt từ bao giờ, những tiếng trống cũng ngày một kết thúc. Khi tiếng trống cuối cùng được vang lên, cô liền nhanh chóng đi vào điện. Để đám tiểu hoa yêu sắp nở này cho đám hoa tiên tử trong tộc chăm lo. Tuy đây là việc cần thiết cho tộc nhưng cô sợ nhất là tiếng quấy khóc của đám con nít nên không muốn quản.
“Đại lễ Vạn Hoa Khai kết thúc đại cát đại lợi. Chúc mừng Hoa Thần.” Xà Bạch dõng dạc nói lớn ngay khi cô vừa ngồi vào bàn
“Chúc mừng Hoa Thần.” đám người xung quanh cũng nhanh chóng cúi người chúc mừng theo
“Được rồi. Khai tiệc đi.” cô nói xong liền gặp một miếng thức ăn vào đĩa mình cho có lệ để đám người bên dưới động đũa không câu nệ
Xà Lãnh thấy cô chỉ ngồi chỉ uống mà không ăn nên lân la đi lại.
“Tiểu nương tử, đừng có uống một mình vậy chứ. Uống với A Lãnh đi~” Xà Lãnh vừa nói vừa cầm lấy bình rượu rót đầy ly cho cô cũng rót đầy ly của hắn, hành động này chỉ khiến khẽ nhếch mép cười
Cô còn không rõ tâm tư của con rắn nhỏ này sao chứ.
“Để A Truy đút thức ăn cho người. Món thịt dê này là do đích thân ta làm đó.” Tư Truy cũng không chịu thua kém, đã đến bên cạnh cô từ lúc nào, tay gắp thức ăn đút cho cô
“Cũng được.”
“Người thấy hợp khẩu vị thì ăn nhiều chút.” Tư Truy lại tiếp tục gắp thức ăn cho cô
Cứ vậy, bên cạnh cô, trái rót rượu phải đút thức ăn. Không bên nào chịu thua bên nào. Bên dưới kia, đám thiếu quân không ai dám lên tranh giành, gây chuyện. Chỉ biết tập trung vào hưởng thụ bữa tiệc thịnh soạn. Mặc Thiên lại khác, từ đầu đến cuối không động đũa dù chỉ một chút. Người Thiên tộc, nói đúng hơn là Mặc Thiên ăn uống không khác gì kẻ xuất gia nên hắn không động đũa cũng không lạ.