Mang Theo Hệ Thống Hồ Đồ Theo Đuổi Vai Ác

Chương 10: Được nhân vật phản diện che chở


Tâm trạng Tống Kỳ vô cùng tốt, nghĩ đến hôm nay có thể lấy được tua kiếm, ngay cả bước chân cũng trở nên nhẹ nhàng hơn.

"Muội muội, gặp chuyện gì mà cao hứng như thế?"

Các đệ tử Thần Kiếm môn đang cùng nhau ăn cơm ở nhà ăn, nhìn thấy khóe miệng Tống Kỳ vẫn luôn nhếch lên, Tống Thiên Tinh nhịn không được liền hỏi.

"Đây là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều đồng đạo võ lâm như vậy, ta thật cao hứng!"

Tống Kỳ cười hì hì trả lời Tống Thiên Tinh, Tống Thiên Tinh cũng yêu chiều cười cười. Từ nhỏ Tống Kỳ đã thích giao du với người khác, mấy năm nay vẫn luôn tu luyện ở trên núi, rất ít khi xuống núi, có lẽ đã khiến cô cảm thấy ngột ngạt.

"Nhưng ngươi cũng phải chú ý giữ ấm, đừng để bị cảm lạnh."

Sự săn sóc của Tống Thiên Tinh khiến Bạch Lạc Âm và Đoạn Thanh Y ở bên cạnh không khỏi ghen tị với Tống Kỳ. Đoạn Thanh Y là một người trầm lặng ít nói, không bao giờ nói qua hai từ nếu có thể hoàn thành câu nói trong một từ, vì vậy những từ duy nhất hắn dùng để trả lời Tống Kỳ suốt cả cuộc hành trình chỉ có ba từ "vâng", "ừm" và "đúng".

Mặc dù vậy, Tống Kỳ vẫn kiên trì bám theo hắn nói chuyện, Đoạn Thanh Y cũng đã sớm quen với tính cách linh hoạt của cô.

Ai cũng nói Tống Kỳ thích cãi nhau thích gây rối, là một con quỷ đội lốt người, nhưng khoảng thời gian này chung sống với nhau, mặc dù Tống Kỳ có chút càn quấy, đôi khi toàn nói chuyện không đâu, nhưng vẫn rất có chừng mực, trái lại những tin đồn truyền tai trong môn đều là lời phóng đại.

Đoạn Thanh Y rót trà cho ba người còn lại, vẫn không nói lời nào, chỉ yên lặng lắng nghe bọn họ nói chuyện. Tống Kỳ nhìn nhìn Đoạn Thanh Y, người này có thể châm trà cho cô, đã nói rõ hắn cũng không cự tuyệt cô, điều này khiến Tống Kỳ cảm giác được càng thấy cao hứng hơn.

Đoạn Thanh Y trong truyện là một người ít nói, nhưng hắn theo đuổi kiếm pháp gần như đến mức cố chấp, dùng cả đời để khổ luyện kiếm pháp. Sau cùng, Tống Thiên Tinh thậm chí cũng không phải là đối thủ của Đoạn Thanh Y nếu xét riêng về kiếm pháp, là một vị kiếm khách thuần túy.

Tống Kỳ không thích những thứ quá phức tạp, một người thuần túy giống như Đoạn Thanh Y, Tống Kỳ đương nhiên nguyện ý làm bạn với hắn.

"Này, có nghe nói không, Từ Ngạn của Thái Hư môn bị người ta đánh."

Bàn bên cạnh là Thiên Sơn phái, bốn người bọn họ đang ăn cơm, nhưng miệng lại buôn chuyện, âm lượng không nhỏ, cũng không sợ người khác nghe được. Người Thái Hư môn không ở đây, bọn họ càng nói năng không chút kiêng kỵ.

"Không phải là..."

Bốn đệ tử kia liếc nhìn bàn của đám người Vũ thành, nhưng đám người Vũ thành không nhìn bọn họ, chỉ lẳng lặng ăn cơm, cực kì lạc quẻ so với không khí ồn áo náo nhiệt của nhà ăn này.

"Nói không chừng hắn lại trêu chọc ai, rước thù vào thân."

"Hắn ỷ vào vẻ ngoài đẹp trai của mình, đi đến đâu cũng trêu chọc con gái nhà lành."

"Được rồi, đừng nói nữa."

Đệ tử đầu lĩnh yêu cầu ba người còn lại dừng việc khua môi múa mép, nghiêm mặt khiển trách bọn họ: "Nói chuyện phiếm, chớ nói chuyện người."

Hứ, vừa rồi ngươi không hề ngăn cản, chờ bọn họ nói gần hết mới nhảy ra nói những lời oai nghiêm chính nghĩa này.

Chê!

Tống Kỳ nhận ra đệ tử đầu lĩnh nọ của Thiên Sơn phái, hắn là đại đệ tử đứng đầu Thiên Sơn phái được người ta gọi là Trúc quân tử, Thẩm Trúc Nhiên. Thẩm Trúc Nhiên trong truyện là một kẻ đạo đức giả, một mặt thì duy trì hình tượng chính nhân quân tử, mặt khác lại đố kỵ với những người có năng lực hơn mình, lén lút làm rất nhiều chuyện xấu.

Tống Kỳ lần này chỉ là một người qua đường, đệ tử của Thiên Sơn phái nói không sai, Từ Ngạn không phải người tốt, nên để đôi bên cắn xé lẫn nhau, cô không cần phải nhúng tay vào vũng nước đục này.

Tống Kỳ thu hồi ánh mắt, lại phát hiện Bạch Lạc Âm ngồi bên cạnh đang nhìn cô.

"Ngươi nhìn ta như vậy làm gì?"

Trong mắt Bạch Lạc Âm mang theo tìm tòi nghiên cứu, giống như muốn tìm ra chút manh mối từ phản ứng của Tống Kỳ.

"Không có gì."

Bạch Lạc Âm nhanh chóng thu lại ánh mắt, cảm thấy suy nghĩ của bản thân có chút hoang đường. Mặc dù võ công của Từ Ngạn không cao, nhưng cũng không đến mức không đánh lại tiểu bối. Nàng có thể nhìn ra Tống Kỳ giấu nghề, nhưng nếu đánh Từ Ngạn, Từ Ngạn nhất định sẽ nhận ra lai lịch võ công của cô, sáng nay đã sớm nên đến trước cửa đòi lại công bằng.

Tiền bối không đánh lại hậu bối đương nhiên rất mất mặt, nhưng nếu nhất định phải khăng khăng rằng chính Tống Kỳ là người đánh lén, Tống Kỳ nhất định sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc, dù sao hành động đánh lén không phải là việc nên làm của người chính đạo, đương nhiên gây tổn hại đến phong độ.



Tống Kỳ sẽ không ngu ngốc đến mức làm chuyện này.

"Thiên Sơn được canh phòng nghiêm ngặt, có thể thần không biết quỷ không hay đả thương người khác, đoán chừng võ công không hề thấp."

Tống Thiên Tinh trầm giọng phân tích, sau đó nói: "Hơn nữa Từ Ngạn cũng không có ra mặt làm chứng cho bất luận kẻ nào, có khả năng hắn không thể làm chứng cho người này, hoặc có khả năng lai lịch võ công của người này căn bản không giống với đệ tử môn phái mà hắn biết."

Tống Thiên Tinh phân tích rất hợp lý, nếu đặt trong kịch bản bình thường thì không có điểm nào sai, nhưng đây là Tống Kỳ, người thích chơi tới bến mặc kệ kịch bản.

"Vậy thì có lẽ nào Từ Ngạn thích đi trêu chọc con gái nhà lành?"

Tống Kỳ đã đọc tiểu thuyết, đương nhiên biết rõ Từ Ngạn là giống người gì, ngày trước hắn có mối quan hệ yêu đương ngọt ngào với nhân vật phản diện, nhưng sau khi bị Vũ Dã doạ cho sợ chạy té đái ra quần thì không còn mặt mũi nào dám qua lại với Ôn Vãn Tịch nữa. Dù sau đó hắn có đu đưa cùng một chỗ với vài cô nàng, nhưng đều là công dã tràng, sau này hắn hưởng ứng lời kêu gọi tham gia thảo phạt Ôn Vãn Tịch của Tống Thiên Tinh, cuối cùng rơi vào kết cục bị chặt đầu.

Sau khi hỏi ra câu này, Tống Kỳ cảm thấy mình lại hỏi một câu ngu ngốc. Bạch Lạc Âm và Đoạn Thanh Y không phải bà tám, Tống Thiên Tinh thì chẳng biết mô tê gì, câu hỏi của cô đã định sẵn là không có câu trả lời.

Nhưng đúng vào lúc này, một người của Vũ thành đi vào, đó là một người đàn ông với sắc mặt lạnh lùng nghiêm túc, ngũ quan sắc nét góc cạnh như tượng tạc, đường nét mạnh mẽ sáng sủa như dao gọt, dáng dấp cao ráo nhưng lại thanh mảnh, nước da trắng bệch như bị bệnh.

Tống Kỳ biết người đàn ông này, hắn chính là Tiêu Sanh, sư đệ của Ôn Vãn Tịch, là đại diện được cử đến Đại hội anh hùng thiếu niên lần này, Ôn Vãn Tịch đoạt được Vũ thành cũng nhờ hắn góp công một phần.

Trong tiểu thuyết viết rằng Tiêu Sanh luôn mang một gương mặt lạnh lùng, người ác không nói lời dư thừa, một lòng trung thành và tận tụy với Ôn Vãn Tịch, cũng là người biết nhiều bí mật nhất của Ôn Vãn Tịch. Tiêu Sanh hành sự tàn nhẫn, lại chỉ yêu thích mỗi chó và mèo, đối xử với con mèo con chó còn tốt bụng hơn đối xử với con người.

Bên hông của hắn giắt một cây tiêu ngọc, là nhạc khí hắn yêu thích nhất, nhưng khi được thổi lên thường không phải chuyện tốt lành gì cho cam.

Một tiêu đoạt mệnh, câu hồn đoạt phách.

Nhưng Tống Kỳ không chán ghét hắn, dù sao mỗi người ai cũng có lập trường riêng của mình.

Nhìn thấy Tiêu Sanh của Vũ thành đến, tất cả những người đang đàm tiếu về Từ Ngạn đều đồng loạt ngậm miệng, họ không dám hắt nước bẩn lên người Vũ thành, sợ chọc giận loại người không dễ chọc này.

Sau khi Tiêu Sanh đến, những đệ tử Vũ thành còn lại lần lượt đứng lên, không ngồi xuống cho đến khi Tiêu Sanh an tọa, vô cùng có quy củ.

Tiêu Sanh ngồi xuống, một đệ tử rót cho hắn chén trà, chỉ nghe Tiêu Sanh nói: "Hôm nay thành chủ cao hứng, chập tối đầu giờ Tuất thỉnh chư vị đồng đạo cùng nhau đến đình viện trung tâm xem pháo hoa."

Vũ thành có ba loại tuyệt tác: pháo hoa, rượu ngon, và Ôn Vãn Tịch.

Mọi người không ngờ hôm nay lại được xem pháo hoa do Vũ thành mang đến ở đỉnh Thiên Sơn. Trong cuốn sách "Thiên Tinh" này, ngoại trừ triều đình và một số quan lại quyền quý có chức sắc cao được quyền tích trữ pháo hoa, thì chính là Vũ thành.

Vũ thành sản xuất đủ loại pháo hoa, rất nhiều thương nhân sẽ đến Vũ thành mua sắm, sau đó trở về kinh thành bán lại cho những vị quan lại quyền quý kia. Pháo hoa chỉ được đốt vào các bữa tiệc thọ yến hoặc một số lễ hội lớn, không phải ai cũng có điều kiện mua được, vì thế người bình thường rất ít khi nhìn thấy pháo hoa.

Khi Ôn Vãn Tịch nói muốn đốt pháo hoa cho mọi người, một số người tự nhiên sẽ nghi ngờ, sẽ suy đoán xem yêu nữ này đang muốn giở trò gì, nhưng một số người chỉ cảm thấy phấn khích hồi hộp vì sắp được xem pháo hoa, dù sao rất nhiều người chưa bao giờ nhìn thấy chúng.

Người đang trăm mối ngổn ngang trong lòng nhất chính là Tống Kỳ, cô đã lên kế hoạch hành động vào tối nay. Mặc dù đỉnh Thiên Sơn được canh phòng nghiêm ngặt, nhưng chỉ cần thận trọng một chút là đã có thể lẻn vào Đông viện. Bây giờ Ôn Vãn Tịch nói muốn đốt pháo hoa cho mọi người, vì thế đêm nay hầu hết các đệ tử đều sẽ đến đình viện trung tâm, muốn lẻn vào trong đã không khó lại càng thêm dễ dàng.

Tối nay Từ Ngạn chắc chắn sẽ không xuất hiện, Ôn Vãn Tịch mời mọi người đi xem pháo hoa, nhưng trong khoảng thời gian này Từ Ngạn lại bị cô chặt mất một cánh tay, chẳng phải sẽ dẫn dụ nghi ngờ lên người Ôn Vãn Tịch sao?

Thôi, Ôn Vãn Tịch thông minh như thế, nàng có cách làm của riêng nàng.

Chỉ là không nghĩ tới, Ôn Vãn Tịch sẵn sàng đốt pháo hoa để giúp cô hành động, không hổ là thành chủ Vũ thành tiền muôn bạc vạn dám nghĩ dám vung tiền.

"Vậy cảm tạ Ôn thành chủ!"

"Nhất định sẽ đến đúng giờ!"

"Đa tạ Ôn thành chủ trước!"

Mọi người tràn trề hứng thú, sau lưng thì một tiếng "yêu nữ", quay lưng lại đã thành một tiếng "Ôn thành chủ", Tống Kỳ nghe xong chỉ muốn cười.

Âu cũng là bản chất con người, bất kể là ở thế giới hiện thực, hay là ở thế giới này, đạo đức giả là một khóa học bắt buộc để làm người.

"Vũ thành, có mục đích."

Đoạn Thanh Y khẽ nhíu mày, có vẻ thiện ý đột ngột của Vũ thành không mua chuộc được hắn. Đoạn Thanh Y vẫn luôn hoài nghi phụ mẫu của hắn chết dưới tay Vũ Dã, vì vậy chưa bao giờ có ấn tượng tốt với Vũ thành.



"Bất kể là chuyện gì, mọi người nên cẩn thận vẫn hơn."

Sau khi Tống Thiên Tinh nói xong, mọi người lần lượt đồng tình, Tống Kỳ đương nhiên cũng giả bộ ngoan ngoãn dạ dạ vâng vâng, nhưng trong đầu lại đang nghĩ làm cách nào để chặt tay Từ Ngạn. Đương nhiên, cô sẽ không để người một nơi tay một nơi, cô không phải Quách Phù, không chịu được cảnh máu me đầm đìa, nhưng bẻ gãy xương thì có thể làm được.

Trong Tửu Tiên Thất Thức, có thức thứ tư "Cười tận một chén rượu" là chiêu công kích trực diện và ác liệt nhất, chỉ cần nội lực của người sử dụng đủ cường đại, là có thể dùng kiếm khí bẻ gãy xương cốt, nhưng Tống Kỳ lại không đủ cường đại. Thôi thì chỉ cần dùng một chiêu này đâm vào cánh tay Từ Ngạn, xương tay của hắn nhất định sẽ gãy.

[Phụ nữ các cô thật tàn nhẫn.]

Giọng nói của Hồ Đồ vang lên, làm Tống Kỳ đang đắm chìm trong những ý tưởng của bản thân hết cả hồn.

[Ra tay không tàn nhẫn, căn cơ sẽ bất ổn.]

[Cô nói căn cơ gì cơ?]

[Gieo vần mà thôi.]

Tống Kỳ đảo mắt, trong lúc vô tình có cảm giác có người đang nhìn mình, đây là bản năng của người tập võ, đặc biệt mẫn cảm với ánh mắt của người khác.

Tống Kỳ quay đầu lại nhìn, phát hiện Tiêu Sanh đang nhìn cô, dù chỉ trong một cái chớp mắt, nhưng Tống Kỳ rõ ràng thấy được sự tìm tòi nghiên cứu nơi đáy mắt Tiêu Sanh.

Như thể hắn biết cô là ai.

Tiêu Sanh không thể nào biết cô là ai, trừ khi Ôn Vãn Tịch nói cho hắn biết.

Không ngờ Ôn Vãn Tịch thế mà lại nói về cô cho người khác, cũng không biết là chuyện tốt hay xấu, nhưng điều này không ngăn được sự hân hoan bất giác chớm nở trong lòng Tống Kỳ.

**

Đêm xuống, người trên đỉnh Thiên Sơn lục tục tụ tập ở đình viện trung tâm, thậm chí cả đám nữ đệ tử của Thủy Thần giáo bình thường ru rú trong phòng cũng đi ra.

Đình viện trung tâm tấp nập người qua kẻ lại, ngắm nhìn mỹ nhân, nói chuyện trên trời dưới đất, nhưng không ai là không mong chờ một hồi pháo hoa nở rộ đầy trời.

Tống Kỳ còn có việc quan trọng hơn phải làm, muốn đợi Bạch Lạc Âm rời khỏi phòng, sau đó thay quần áo lẻn vào Đông viện, nhưng con mụ này nãy giờ vẫn ngồi một đống trong phòng, không chịu đi ra ngoài!

"Bạch sư tỷ, sao ngươi không ra ngoài xem pháo hoa?"

"Ngươi thì sao?"

Bạch Lạc Âm không trả lời, mà hỏi ngược lại Tống Kỳ, Tống Kỳ nhịn xuống cơn xúc động muốn đảo mắt, cô cảm thấy người phụ nữ này nhất định đã đánh hơi được gì đó rồi.

"Ta, ta muốn đi ra ngoài, nhưng mà phải chờ một lát, ngươi đi trước đi."

"Ta chờ ngươi."

"Không cần, ngươi đi trước đi."

"Tống Kỳ, ngươi định làm gì?"

Tê dại rồi, da đầu Tống Kỳ tê dại rồi, trực giác của người phụ nữ này thật đáng sợ, cô cũng không thể nào lãng phí cơ hội tuyệt vời mà Ôn Vãn Tịch đã tạo ra cho mình!

- -----------------

Chú thích:

- Từ "tàn nhẫn" (狠) có bính âm là /hěn/, còn từ "ổn" (稳) trong bất ổn có bính âm là /wěn/. Tống Kỳ đang gieo vần đồng âm.

- -----------------

Editor có lời muốn nói: Lần đầu vợ chở vợ che, lần sau vợ chở vợ che một đời.