Mang Theo Hệ Thống Sinh Hoạt Nuôi Bánh Bao

Chương 19: Hiểu lầm


Edit: Cỏ

Diệp Hằng vừa mới bước vào nhà, vừa thay giày xong, còn chưa đi được mấy bước đã bị Diệp Hoài kéo lại nói một câu như vậy.

Cậu? Diệp Hằng cau mày hỏi: "Xảy ra chuyện gì?" Vừa nói liền dừng bước, đứng đó nhìn Diệp Hoài.

Diệp Hoài hóng được tin chấn động này, nín nhịn trong lòng đến mức khó chịu, bây giờ có thể nói cái liền hưng phấn, vì vậy liền liến thoắng kể hết ngọn nguồn ra.

Cuối cùng, cậu ta còn kết luận: "Nếu không phải em tình cờ phát hiện thì có khi đứa bé kia gọi cậu được luôn ấy chứ."

Diệp Hằng nghe kể toàn bộ quá trình, cảm thấy chuyện này cũng không khó tin lắm, chỉ là... Hắn hiểu em gái mình nhất, chuyện như vậy nếu xảy ra với bất kỳ ai khác, có lẽ hắn sẽ không tin, nhưng đó lại là em gái mình...

Haiz, Diệp Hằng thở dài, dựa trên kinh nghiệm thu dọn tàn cục từ nhỏ đến lớn cho cô, Diệp Dung đúng là có thể làm ra loại chuyện này.

Diệp Hằng lại nói với Diệp Hoài: "Đưa ảnh với video cho anh xem cái."

Diệp Hoài nói: "Đến đây, đến phòng em đi, em cho anh xem, anh, anh không biết đâu, đứa bé kia xinh cực, em cảm thấy hình như nó khá giống em..."

Dù Diệp Hoài nói liên miên không dứt nhưng cũng không dám nói quá lớn, chuyện này còn phải để ông anh cậu ta quyết định, cậu ta vẫn chưa dám để lộ ra ngoài.

Vào phòng, Diệp Hoài vội lấy ảnh và video lúc trước lấy được từ điện thoại của Vương Tuyết Tình ra xem.

Khuôn mặt kia của Tiểu Nguyên Triết vừa xuất hiện, Diệp Hằng liền híp mắt... Tướng mạo này, đỡ phải tốn công làm giám định huyết thống.

Hắn đưa tay ra lướt, những bức hình được phát như hình chiếu, góc độ nào cũng có, Tiểu Nguyên Triết hay cười, dáng vẻ lại xinh xắn, có vẻ được nuôi rất tốt, trắng trắng tròn tròn, đôi mắt to tròn lanh lợi, cánh tay vung vẩy kia cùng bắp chân như củ sen, mập mạp trắng trẻo rất đẹp.

Đằng sau là một đoạn video, hình như có người trêu chọc bé con này, bé con cười khanh khách, còn ê a mấy câu không ai hiểu, cái tay nhỏ be bé nắm chặt thành nắm đấm nhỏ, vung tới vung lui, cuối cùng lại vô tình vung đập vào trán mình, cái miệng nhỏ trề ra, đôi mắt to liền ngấn lệ...

Video quay đến đây, hình như có ai đó ôm lấy bé con dỗ dành... Về phần là ai thì lại chưa từng thấy mặt.

Đứa bé này đúng thật là rất đáng yêu, đôi mắt đen của Diệp Hằng dịu dàng hơn chút, tầm mắt lại dừng trên mấy bức hình kia thêm một lúc.

Diệp Hoài cũng đến gần xem đi xem lại, nói tiếp: "Anh, tên nhóc này ngoài đời còn đẹp hơn trong ảnh, em trêu nó, nó liền cười, chắc cũng thích em lắm..."

Diệp Hoài cười he he, nhìn hình rồi cười nói: "Anh nói xem, có phải đứa nhỏ này trông giống em hơn chút không, cháu giống cậu cũng không tệ, hê hê, dáng vẻ cũng đẹp như em vậy."

Đối với sự tự luyến của cậu ta, Diệp Hằng đã nghe đến chết lặng từ lâu rồi, hắn nhìn hình rồi lại hỏi: "Bố cuae đứa bé là ai, sống ở đâu?"



Những thứ này Diệp Hoài đã nghe ngóng từ trước, cậu ta nói: "Anh rể họ Nguyên, tên Khê, sống cùng với cha mẹ, định cư trên một hành tinh đại dương cấp O."

Diệp Hằng hơi cau mày hỏi: "Tên hành tinh là gì?"

"Sao Lam."

Diệp Hằng hơi ngẩn ra, trùng hợp vậy sao? Cũng sống trên sao Lam? Hắn lại hỏi tình hình cụ thể.

Diệp Hoài nói nhanh gọn lẹ: "Người nhà đó cũng rất thân thiện, Nguyên Khê thoạt nhìn mới chỉ hai mươi tuổi, dáng vẻ ưa nhìn, trông cũng hợp mắt. Trước khi đi em cũng thăm dò, cậu ta cũng có năng lực đấy, tự kinh doanh một trang trại, thu nhập rất khả quan, đứa trẻ cũng được nuôi dưỡng tốt, hàng xóm xung quanh cũng khen họ không dứt miệng. Anh, anh yên tâm đi, chị hai mặc dù chuyện nhỏ không đáng tin lắm, nhưng ánh mắt chọn chồng đúng là không tệ..."

Nghe miêu tả của Diệp Hoài, một chút nghi ngờ trong lòng Diệp Hằng cũng biến mất, không thể có quan hệ gì được, hẳn chỉ là trùng hợp, đúng lúc cùng sống trên một hành tinh thôi.

Bỏ những nghi ngờ qua một bên, Diệp Hằng lại nói: "Không liên lạc được với Diệp Dung à?"

Diệp Hoài nhún vai: "Em vừa biết chuyện liền gọi cho chị ấy, tiếc là gọi kiểu gì cũng thất bại, không biết lại chạy đi đâu rồi..."

Diệp Hằng nghe được câu trả lời này cũng không thấy bất ngờ, hắn gật đầu rồi nói với Diệp Hoài: "Sắp xếp cho người đến sao Lam một chuyến nữa, mời họ đến gặp mặt, dù sao cũng là con của Diệp Dung, nên để cho bố mẹ gặp một chút."

Nói đến đay, Diệp Hoài hơi do dự, nói: "Bọn họ chắc không tới được, không biết chị hai làm gì tổn thương anh rể, em trông cậu ta có vẻ không muốn qua lại gì với chúng ta."

"Dù sao cũng phải đi một chuyến, sau này cũng phải nói rõ, nếu không đến được thì không cần ép, chuẩn bị một chút quà cáp tinh xảo, nhớ chú tâm một chút." Diệp Hằng dừng một chút rồi nói: "Nếu cậu ta coi trọng đứa bé như thế, có lẽ cũng có tình cảm với Diệp Dung, cái tính kia của Diệp Dung, người nhà mình cũng không phải là không biết, nếu cậu ta có thể tha thứ được thì cũng là chuyện tốt, nếu không tha thứ được thì thôi vậy."

Diệp Hoài gật đầu đồng ý.

Nói xong chủ đề này, hai anh em đi ra khỏi phòng, chuẩn bị đến chỗ bố mẹ, trên đường đi, Diệp Hoài không nén được sự tò mò trong lòng, hỏi: "Anh, người tình bé nhỏ mới nhặt được rồi lại trốn mất của anh vẫn chưa tìm được à?"

Câu này của cậu ta nói như kiểu bị líu lưỡi, nhưng cả hai anh em đều hiểu, chuyện này Diệp Hoài chỉ mới nghe nói, không quan sát cả quá trình nên cực kỳ tò mò.

Diệp Hằng liếc cậu ta một cái, bình tĩnh nói: "Không biết lớn nhỏ."

Ngày thường Diệp Hoài sợ ông anh mình, nhưng cậu ta không làm gì sai nên không sợ, vì vậy tiếp tục truy hỏi: "Anh, người đó dáng dấp ra sao mà lâu vậy rồi anh còn nhớ đến cậu ta..."

Nghe Diệp Hoài nhắc đến, trong đầu Diệp Hằng thoáng hiện lại cuộc gặp gỡ ngắn ngủi đó, khẽ cười: "Rất dễ nhìn, rất hoạt bát."

Diệp Hoài sửng sốt: "A a a, anh, anh cười rồi... Diệp Thiếu tướng của chúng ta không phải một năm chỉ cười ba lần thôi sao! Anh đừng có cười bừa bãi, cười một lần là thiếu một lần đó."

"Thằng nhóc khốn này, anh thấy mày bị ngứa đòn đấy." Diệp Hằng đập cậu ta một cái, trong mắt mang theo ý cười.



Diệp Hoài áu áu kêu đau, nhưng một chốc sau lại đến gần, lại nói huyên thuyên: "Anh, anh không thích cậu ta thật đấy chứ, chỉ một ngày một đêm mà đã thế? Sức hút lớn vậy sao? Không ngờ anh là kiểu người vừa gặp đã yêu..."

Thấy cậu ta càng nói càng loạn, Diệp Hằng híp mắt nhìn, bắp chân hơi nhúc nhích, Diệp Hoài lanh mắt, từ nhỏ đến lớn đã bị đá không biết bao nhiêu lần, vừa thấy lập tức kêu gào chạy như bay.

Cậu ta như con ruồi mất đầu, tông vào ngực người đối diện.

Diệp Hoài ôm đầu, ngẩng đầu lên, đối diện với đôi mắt đen quen thuộc, vừa thấy rõ người đến, cậu ta lập tức trốn ra sau người đó: "Liên An, mau bảo vệ bản thiếu gia, anh tôi muốn đánh tôi."

Hla quần áo chỉnh tề, không cẩu thả chút nào, khuôn mặt đẹp trai mười phần cương nghị, chỉ là khuôn mặt hơi quá căng thẳng, quá nghiêm túc. Anh mặc kệ cho Diệp Hoài lôi kéo, giữ nguyên động tác tiêu chuẩn chào hỏi với Diệp Hằng, hô lên rõ ràng: "Thiếu tướng."

Diệp Hằng cũng chào đáp lễ lại, sau đó mới nói: "Đang ở nhà thì cứ tùy ý một chút."

Hla đáp lại: "Rõ!"

Sau đó, anh xoay người, vươn tay nắm bả vai Diệp Hoài, để cậu ta đứng thẳng, nhanh chóng lấy trong ngực ra một cái lược, sau đó nhanh chóng xử lý mái tóc ngắn rối bù kia của Diệp Hoài.

Thân thể Diệp Hoài không nhúc nhích, nhưng miệng lại không ngừng lại chút nào: "Liên An, cậu không biết đâu, tôi có cháu trai rồi, đáng yêu cực kỳ, nhìn cũng giống tôi cực..."

...

Sao Lam.

Bởi vì Diệp Hoài đến thăm mà chuyến đi chơi của gia đình Nguyên Khê bị gián đoạn, nhưng tâm trạng Nguyên Khê lại rất tốt, chuyện khiến cậu lo nhất từ trước đến nay đã giải quyết xong, đúng là không gì tốt hơn thế.

Không có ai cướp con trai với cậu, lần này thì yên tâm rồi.

Nhưng mà... Buổi tối lúc ngủ Nguyên Khê chợt nghĩ ram đáng lẽ cậu nên để tên Diệp Hoài kia lập văn bản cam kết mới đúng, đây chỉ là mấy lời nói suông, nhỡ anh ta đổi ý thì biết làm sao?

Giời ạ... Nguyên Khê thở ngắn than dài, đúng là bách mật nhất sơ*, chỉ tại cậu vui quá mà quên mất việc chính.

*Bách mật nhất sơ: nói đến việc suy xét tỉ mỉ cẩn thận trăm lần nhưng vẫn xảy ra sơ suất.

Điều cậu không biết là, nếu cậu thật sự nghĩ đến chuyện này, nói chi tiết hơn xíu nữa với Diệp Hoài thì sẽ không gây ra sự cố ô long* như vậy...

*Sự cố ô long: sự hiểu lầm dẫn đến những tổn thất không cần thiết.

Một đêm ngon giấc, ngày hôm sau, khu chăn nuôi xảy ra vài chuyện bất ngờ.