Mãnh Long Thiên Y

Chương 178: Cảnh Thiên huynh đệ


Ngoài cửa, vốn Lý Cảnh Thiên đang muốn tìm một góc để điều chỉnh hơi thở lại bị Hạ Hầu Thanh kéo sang một bên.

"Có phải... Nhược Hoa không bị bệnh không?" Lý Cảnh Thiên nhướng mày liếc nhìn cô ấy. "Mặc dù cô phiền phức nhưng cũng khá thông minh đấy."

Liêu Phi Lãng nghe vậy có chút bối rối, đang định hỏi cặn kế thì đã bị Vân Trung Sơn kéo lại.

Ông ấy đã mơ hồ hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Thượng Quan Nhược Hoa này có thể đã gặp phải căn bệnh tương tự như_Âu Dương Thiến!

Chẳng trách nhóm chuyên gia học giả bọn họ lại bó tay, nói đúng ra, Thượng Quan Nhược Hoa không có bệnh, mà là... trúng tài

"Cảnh Thiên huynh đệ, ý của anh là..."

Trong lúc bọn họ đang nói chuyện, chuông cảnh báo. trong phòng lại vang lên!

Lý Cảnh Thiên là người đầu tiên phản ứng, lao vào trong phòng. Không ngờ nhóm bác sĩ lại bắt chước những gì Lý Cảnh Thiên vừa làm, khóa trái cửa lại, gọi với cái tên mỹ miều thì là không thể để người khác học lỏm.

Lý Cảnh Thiên sốt ruột, giơ chân đá thật mạnh! Cánh cửa gỗ kiên cố đột nhiên bị sập, ngay cả sơn tường cũng bị tróc ra!

Trong phòng, đám người Trương Nhân đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho sợ hãi và hoảng sợ!

Có chuyện gì vậy? Không thể nào!

Lế nào máy bị hỏng rồi? Rõ ràng vừa rồi kiểm tra thấy mọi thứ vẫn bình thường!

Lý Cảnh Thiên bước vào cửa nhìn thấy một cảnh tượng hỗn loạn như vậy.

Thấy Thượng Quan Nhược Hoa vừa mới trở lại bình thường, bây giờ sắc mặt tím tái, khó thở, đôi mắt mở to, hai tay không ngừng vùng vẫy, như đang bảo Lý Cảnh Thiên cứu cô.

Anh đỡ cô ngồi dậy, kích hoạt chân khí rồi vỗ vào lưng cô một chưởng!

Phụt!

Cuối cùng một thứ màu đen đã được Thượng Quan Nhược Hoa phun rat

Đó là một miếng nhân sâm nhỏ! Lý Cảnh Thiên tức giận!

"Ai cho cô ấy nhân sâm? Khó khăn lắm tôi mới cứu được người, các người muốn hại chết cô ấy sao?"

Trương Nhân vẫn còn đang kinh ngạc. Sau khi nhìn thấy Thượng Quan Nhược Hoa nhổ miếng nhân sâm ra, sắc mặt dần dần trở lại bình thường, nhưng rõ ràng hơi thở đã yếu đi rất nhiều.

Ngay sau đó, không biết Lý Cảnh Thiên móc từ đâu ra một viên thuốc cho Thượng Quan Nhược Hoa uống.

"Này! Cậu cho cô ấy uống cái gì vậy? Đừng cho cô ấy uống thuốc bừa bãi! Lỡ như cô ấy...

Lời còn chưa dứt, sắc mặt của Thượng Quan Nhược Hoa đã trở lại bình thường với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, hơi thở cũng trở nên đều đặn.

“Anh Cảnh Thiên...” Giọng cô càng yếu ớt hơn: “Vừa rồi em tưởng rẵng sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa...”

"Không sao rồi." Lý Cảnh Thiên an ủi cô: "Ngủ đi, bây giờ. cô cần nghỉ ngơi nhiều hơn, tôi sẽ ở đây canh chừng cho cô, tôi sẽ không đi."



Bạn đang đọc truyện ở tRuyen.a_z.z .vn.(phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được).Vào google gõ: "truyen Az..z" để đọc nhé!.Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó ạ!