Mãnh Long Thiên Y

Chương 44: Hồ đồ


“Sao lại là hố lửa?” Âu Dương Thành sốt ruột, thần sắc lộ ra một tia bất đắc dĩ: “Nếu Thiến Thiến trở thành vợ của người giàu nhất, toàn bộ Giang Nam đểu phải theo ý con bé rồi! Khi đó, Âu Dương gia chúng ta sẽ bị có thể trở thành gia tộc đệ nhất ở Giang Nam !”

“Hơn nữa, Thiến Thiến không phải là tiểu thư vô dụng như Hạ Hầu Thanh hay Thượng Quan Nhược Hoa. Con bé đã làm giám đốc điều hành nhiều năm, trong việc kinh doanh, con bé cũng rất sáng suốt, theo người giàu nhất còn có thể giúp quản lý công việc kinh doanh của gia đình .."

“Câm miệng!” Âu Dương Hoằng Thái tức giận đến mức nổi gân xanh trên trán, chiếc nạng trong tay sắp. bị bóp nát!

Làm sao ông có thể có một đứa con trai ngu ngốc như vậy?!

Phải biết rằng, Thân Bá Xương không chỉ là người u nhất Giang Nam mà còn là hội trưởng của thương hội.

Vị trí vợ của người giàu nhất quan trọng biết bao! Những gia tộc lớn quyền lực ở Giang Nam còn tranh giành đến mức vỡ đầu chứ đừng nói đến họ?

Tuy rằng Âu Dương gia nổi danh ở thành phố. Bạch nhưng tiến vào Giang Nam thì cũng chẳng là gì!

Đối với gia tộc như Âu Dương gia, tìm thông gia cũng phải môn đăng hộ đối huống hồ là gia tộc giàu nhất?

Thân Bá Xương tự thân trở thành người Giang Nam trong nhiều năm. Người đàn ông như vậy. không cần một người vợ đủ mạnh mẽ để cùng mình chỉnh phục thế giới.

Điều anh ta cần là một người vợ hiền, một người mẹ đảm đang có thể chăm lo việc nhà và dẹp yên “hậu cung” của anh ta

Âu Dương Thiến hiển nhiên không có những điều kiện này.

Nhìn Âu Dương Thành bị cái danh “vợ người giàu nhất" làm cho hoa mắt, trong lòng Âu Dương Hoằng. Thái lắc đầu.

Một người vốn rất kiên định trước đây nay lại càng ngày càng trở nên chỉ vì cái lợi trước mắt. Không riêng gì chuyện của Thiến Thiến, nhiều quyết định sai lầm cũng được đưa ra trong tập đoàn.

Ông chợt nghĩ tới Lý Cảnh Thiên.

Chẳng lẽ... Âu Dương gia thật sự bắt đầu xui xẻo?

“Chuyện của Lý Cảnh Thiên là như thế nào?”

Âu Dương Thành đang âm thầm nghĩ cách đưa con gái ra ngoài mà không bị ai phát hiện thì đột nhiên nghe thấy “Lý Cảnh Thiên”, trong lòng ông ta không khỏi có chút bực bội.

“Cha, trước đây không phải con đã nói rồi sao! Nó. là một kẻ ngốc, ngày nào cũng chỉ biết cười khúc. khích. Thượng Quan gia sợ sự nguyền rủa của lão Thiên Y nên bằng lòng nuôi. Vì tương lai tươi sáng của Âu Dương gia chúng ta, không thể dây dưa với loại người này mãi được”

Âu Dương Hoằng Thái hừ lạnh: "Thật sao? Hôm. nay kẻ ngốc đó đã cứu mạng cha! Ngay cả tiên sinh 'Vân Trung Sơn cũng không thể làm gì được. Nhưng Lý Cảnh Thiên đã kéo cha trở lại từ cổng địa ngục chỉ rong vài giây. Đây là kẻ ngốc sao?”

Âu Dương Thành nhếch môi khinh thường.

"Vân Trung Sơn vốn có thể cứu cha, nhưng vì ông ấy có chút khẩn trương, cho nên mới bị Lý Cảnh Thiên đoạt công lao này. Cho dù nó không ra tay, kiên trì một lát nữa thì cha cũng sẽ không có việc gì"

Âu Dương Hoằng Thái bỗng nhiên cảm thấy có chút chán nản.

Ông không thể nói cho đứa con trai này hiếu được! Chỉ có thể hạ tối hậu thư.

“Trong vòng ba ngày, nhất định phải mời Lý Cảnh Thiên tới, để cha gặp mặt! Hơn nữa, liên quan đến cuộc hôn nhân giữa Thiến Thiến và Lý Cảnh Thiên, con đi nhận lỗi với lão Thiên Y, nói rằng chúng ta bằng lòng nối lại hôn ước. Quyết định như vậy đi!”

Bạn đang đọc truyện ở truyện_a-z._z.(phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được).Vào google gõ: "truyen aaZ.Z" để đọc nhé!.Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó ạ!