Manh Phu Tướng Quân

Chương 41


Lữ Phiến Vân viết ra một phương thuốc đưa cho Bạch Thanh Sương, hắn mau chóng hiểu ý, lập tức đi đến cửa hiệu gần đó bốc thuốc. Khi trở về liền theo chỉ dẫn trên giấy mà đem ba chén sắc thành một, sau khi xong xuôi mới cầm bát thuốc đi đến phòng Tàn Thư. Giữa đường, Bạch Thanh Sương bắt gặp Triệu Phong Quảng cùng hai người hầu cận của Triệu tướng quân đang bàn luận chuyện gì đó, hắn vờ như không thấy, tức tốc chuồn lẹ.

Dẫu sao Bạch Thanh Sương hắn cũng chỉ là hạng tép riu, biết thân biết phận liền có thể yên ổn mà sống tiếp, hà tất phải dính dáng đến đám người này!

Cách đó không xa Triệu Phong Quảng đang còn mải mê nói chuyện, thấy bóng dáng Bạch Thanh Sương đi tới, hắn nhanh chóng vẫy tay chào, thế nhưng chẳng biết đối phương bị làm sao, một mạch cắm đầu rời đi, không thèm đếm xỉa tới hắn.

Bộ hắn chọc giận người kia ở chỗ nào à? Nếu có, tại sao hắn lại không nhớ chú.

Thấy Triệu Phong Quảng phân tâm, Triệu Tinh nổi ý xấu trêu chọc: “Nè, người đang nhìn gì đó?”

“Á!” Hắn giật thót, phát hiện chính mình hơi sao nhãng, tức thời phản ứng: “Không... không có gì.”

Biết người nọ chột dạ giấu giếm, Triệu Tinh cũng không tiện vạch trần, chỉ nhìn hắn từ trên xuống dưới một lượt, rồi cười tà: “Ngươi nay sao lại béo như vậy, hử?”

Triệu Phong Quảng á khẩu.

“Bọn ta nhờ ngươi chăm sóc tướng quân, thế quái nào chủ tử ta ngày càng ốm yếu xanh xao, còn ngươi thì béo tròn hồng hào.” Triệu Tinh nghiến răng mắng, sau không nhịn được mà vươn tay nhéo hai má đầy thịt của đối phương: “Ngươi xem... bản thân sao lại vô dụng vậy chứ!”

NOVEL TOON

Triệu Phong Quảng vì đau mà kêu la oai oái, thế nhưng lực đạo trên tay người kia không hề giảm, ngược lại là tăng thêm: “Oa oa oa... ngươi ức hiếp người quá đáng! Đợi huynh tẩu ta tỉnh lại, sẽ không bỏ qua cho ngươi.

“Huynh tẩu?” Lôi Thạch đang nhàn nhã ở một bên xem kịch vui, nghe thấy Triệu Phong Quảng nhắc tới nhân vật này liền có chút tò mò. Dù gì bọn họ chỉ mới quan sát vị tướng quân phu nhân trên danh nghĩa này từ xa, chưa từng trực tiếp tiếp xúc, cũng không biết đối phương là hạng người như thế nào? Thế nhưng, khoảnh khắc chứng kiến Tàn Thư một thân một mình chiến đấu với đám hắc y nhân, toàn thân đầy máu vẫn quật cường bảo hộ cho chủ tử, nói thật hai người họ có chút xúc động.



Thấy Triệu Tinh chịu dừng tay, Triệu Phong Quảng biết người nọ có hứng thú với chuyện của tẩu tử, vì bảo vệ bản thân, hắn liền vứt hết mặt mũi, đem mọi chuyện lớn nhỏ trong phủ ba năm qua đều kể ra hết.

Triệu Tinh và Lôi Thạch đưa mắt nhìn nhau, tâm đầu ý hợp ngồi xuống bên cạnh, nghe Triệu Phong Quảng trên xe lăn bắt đầu nói thao thao bất tuyệt.

***

“Cốc! Cốc! Cốc!”

Thấy cánh cửa ngọa phòng đóng chặt, Bạch Thanh Sương lầm tưởng bên trong có người, thế nhưng hắn gõ cửa rất lâu mãi không thấy ai trả lời, đành đánh động mở cửa đi vào. “Két” một tiếng cửa được mở ra, hắn nhìn xung quanh, ngoại trừ Tàn Thư đang bất tỉnh trên giường thì hầu như không còn ai khác.

Bạch Thanh Sương lấy làm lạ, để ý mới thấy cửa sổ phòng đang mở, gió từ bên ngoài tràn vào hất thẳng lên mặt hắn, vì sợ gió lạnh sẽ khiến Tàn Thư nhiễm phong hàn, hắn không thèm nghĩ nhiều, nhanh chóng tiến tới đem cửa

sổ đóng lại.

Cùng lúc Lữ Phiến Vân từ ngoài đi vào, thấy hắn đã mang thuốc đến, y nhận lấy bát thuốc, tự mình uy dược cho Tàn Thư.

Đứng một bên quan sát, Bạch Thanh Sương thấy dáng vẻ ân cần của Lữ Phiến Vân, đặc biệt ánh mắt y khi hướng về Tàn Thư có một cái gì đó khang khác, lúc sáng vì mải lo lắng cho bệnh tình của chủ tử nên hắn mới không để ý nhiều, hiện giờ rốt cục cũng biết vấn đề nằm ở đâu rồi.

Sau khi đứt thuốc xong, Lữ Phiến Vân đang định sai Bạch Thanh Sương đi nấu cháo trắng mang tới, chẳng ngờ Triệu Phong Quảng liền từ ngoài đi vào, trên tay cầm một bát cháo loãng.

“.” Y nghi hoặc nhìn hắn, tên này từ lúc nào lại tinh ý đến vậy?

Ánh nhìn như dao găm của đối phương làm Triệu Phong Quảng giật thót, ngồi đệm bông mà cứ ngỡ ngồi trên đống than đỏ, tùy thời đều nóng đến chết người, hắn thầm nuốt nước bọt, giả vờ trấn tĩnh nói: “Ta... ta sợ huynh tẩu đói bụng, nên đích thân nấu cháo trắng mang tới.”



“Vậy sao?” Lữ Phiến Vân nhướn mày, dĩ nhiên không tin vào mấy lời chống chế này của hắn: “Đặt ở trên bàn kia, xong việc ngươi có thể rời đi rồi đó.

Phi! Phi! Phi! Ta phi!!!

Triệu Phong Quảng trong lòng chửi mắng, ngoài mặt vẫn tỏ vẻ tươi cười, lì lợm không chịu đi. Cháo này là huynh trưởng đưa cho hắn, căn dặn khi nào Tàn Thư dùng hết mới được trở về, nếu không... kết cục liền có thể đoán được rồi đó. Thấy Tiêu Diêu Vương lúc này vẫn còn cố tỏ ra thanh cao, hắn không khỏi muốn phỉ báng vài câu, đừng tưởng cái tâm tư đen tối đó của người không ai biết, tên khốn này thích tẩu tử hắn, chỉ thiếu viết thêm ba chữ “Ta yêu ngươi” trên trán nữa thôi.Hiện giờ ca ca chỉ vừa mới hồi phục, dĩ nhiên sẽ không dễ dàng chấp nhận chuyện bản thân đã có thể thiếp, hơn thế thê thiếp ấy lại còn là một nam nhân, hiển nhiên người bình thường sẽ khó lòng chấp thuận. Triệu Thiên Minh xuất thân võ tướng, cả ngày ngoại trừ chém chém giết giết, cũng chỉ quen ở cùng một chỗ với ngựa, ái tình nhân gian gì đó, căn bản là mù tịt.

Thế nhưng Triệu Phong Quảng biết rõ, huynh trưởng hắn rất quan tâm đến Tàn Thư, trong thời gian chờ đợi huynh ấy thông suốt, là một người đệ đệ hiểu chuyện, hắn có nhiệm vụ bảo vệ hạnh phúc nửa đời sau của ca ca nhà mình.

Việc đầu tiên chính là, đem tên khốn Tiêu Diêu Vương này cách tẩu tử càng xa càng tốt.

“Không đi, đêm nay ta ở lại với tẩu ấy.” Triệu Phong Quảng nhoẻn miệng cười, ánh mắt đầy vẻ thách thức, có ngon thì đến đuổi ta này.

Lữ Phiến Vân chỉ cần nhìn sơ liền đoán ra suy nghĩ của hắn, dù như vậy cũng không ngăn được việc y muốn làm: “Tùy ngươi”

Hắn hừ lạnh, dùng ánh mắt muốn giết người ném về phía đối phương, ngay lúc cả hai đang “giương cung bạt kiếm”, bất chợt nghe thấy tiếng nói của Bạch Thanh Sương.

“Đêm nay ta cũng sẽ ở lại.”

“Cái gì?!?” Triệu Phong Quảng cùng Lữ Phiến Vân đồng thanh la lên.

Bạch Thanh Sương nhún vai tỏ vẻ không để ý, trong lòng đã hạ quyết tâm, phải

bảo vệ tình yêu vĩ đại của phu phu tướng quân đến cùng...