Cô gái này đúng là ăn gan hùm mật báo rồi mới dám làm hại Cẩn Dao. Ngay cả Lục Tử Dương cũng không dám lớn tiếng với cô, chỉ sợ bản thân không đủ nuông chiều cô. Lúc nào cũng nâng cô như nâng trứng, hứng cô như hứng hoa mà vẫn còn sợ cô buồn bực. Vậy mà cô ta lại dám cả gan sắp đặt bẫy để hại cô. Lần này chắc chắn dù có khiến cô sống không bằng chết thì y vẫn không hết tức giận.
" Lần này dù con sói này có xé cô ra làm trăm mảnh cũng chưa chắc đã hả dạ."
Âu Dương Vương nhìn cô ta bằng nửa con mắt. Ai bảo Lục Tử Dương đã công khai cảnh cáo trước truyền thông những người có ý định hại Cẩn Dao thì cứ đợi lĩnh hậu quả rồi mà cô ta còn dám làm. Anh cười cho sự ngu ngốc của cô ta. Ngay cả anh là bạn thân Lục Tử Dương nhưng chỉ cần chê bai Diệp Cẩn Dao thì y sẽ đem anh đi luộc chín luôn chứ chẳng đùa. Cô ta chỉ là người ngoài, hậu hoạ này chắc chắc cả gia tộc cô ta phải gánh chịu rồi.
Lục Tử Dương ánh mắt sắc lẹm nhìn cô ta. Cô ta sợ hãi không dám nhìn mặt y. Vì muốn sống sót mà cô ta không tiếc rẻ chuyện gì liền bám đứng hai tên tay sai kia. Cô ta đổi hết mọi tội lỗi lên đầu bọn chúng, những bằng chứng chứng minh cô ta và hai người kia có qua lại với nhau cũng bị xoá hoàn toàn. Nhưng cô không biết rằng y đã cho người của bộ phận kĩ thuật ở công ty chính khôi phục lại tất cả mọi bằng chứng cũng như cho Phong Lẫm đi điều tra tất cả về cô ta. Mọi bằng chứng cáo buộc cô ta có mưu đồ hãm hại Cẩn Dao đều đã nằm gọn trong tay y. Hai tên kia cũng bị Cẩn Dao đùa giỡn đến mức không chịu được mà khai ra từ lâu rồi. Lục Tử Dương khuôn mặt không chút biểu cảm nhìn cô ta.
- Nhân chứng, vật chứng đầy đủ. Cô còn muốn biện minh??? Người dám hãm hại Cẩn Dao, chỉ có kết cục sống không bằng chết. Trong vòng một tiếng gia tộc của cô sẽ vĩnh viễn không còn trên thế giới này nữa.
Cô ta suy sụp tinh thần, ngồi thẫn thờ dưới đất. Cô ta không ngờ mình lại gây ra hoạ lớn đến vậy. Lần này cô ta chết chắc rồi, đã vậy cô ta còn kéo theo cả gia tộc mình. Cô ta như người không hồn bị vệ sĩ kéo đi cùng với hai tên đồng bọn. Kết cục của cô ta chính là lời cảnh cáo cho những người có mặt ở đây. Bây giờ ai cũng không dám dị nghị gì đến Cẩn Dao.
Lục Tử Dương lấy điện thoại gọi cho Phong Lẫm thì bị Cẩn Dao giật lại. Cô tỏ vẻ đáng thương nhìn y.
- Chuyện lần này cô ta tự lãnh hậu quả là được rồi. Đừng làm liên luỵ đến gia tộc đó, được hông???
Chuyện lần này liên quan đến thanh danh của cô, Lục Tử Dương sao có thể chỉ xử lí như vậy. Dù cho Cẩn Dao xin thế nào thì anh cũng sẽ không đồng ý. Cẩn Dao nhất quyết không đưa điện thoại cho y. Nhưng cô không đưa điện thoại cho anh thì đã sao?? Anh vẫn có điện thoại để gọi thôi. Lục Tử Dương mượn điện thoại của Âu Dương Vương với giọng ra lệnh. Âu Dương Vương vừa định đưa điện thoại cho Lục Tử Dương thì bị Cẩn Dao nhìn như muốn xuyên thủng y luôn vậy. Âu Dương Vương cứ thế bị đưa vào thế tiến thoái lưỡng nan. Y đưa cũng chết mà không đưa cũng chết. Tại sao hai vợ chồng nhà này bất đồng ý kiến nhưng người gặp lại là anh cơ chứ? Âu Dương Vương trong lòng không khỏi tự hoài nghi bản thân rốt cuộc kiếp trước có mắc nợ gì hai con người này không! Cuối cùng Âu Dương Vương quyết định không đưa vì y lỡ thề sẽ về phía Cẩn Dao trong bất cứ chuyện gì xảy ra, dù sao quân tử một lời đã định thì nhất định phải thực hiện mà. Nhưng Âu Dương Vương không đưa liền bị Lục Tử Dương lườm đến đổ mồ hôi hột. Lúc này Âu Dương Vương không khác gì đang bị vờn trong lanh vuốt của sói.
Cẩn Dao thấy Âu Dương Vương cũng biết giữ chữ tín thì quyết định giải vây cho y. Cô thơm thơm má Lục Tử Dương, ra sức làm nũng với y.
- Tử Dương! Hình như gia tộc Lâm thị nổi tiếng là gia tộc sở hữu nhiều ốc đảo đẹp và có nhiều thảo dược sao?? Anh chỉ cần lấy của họ mấy hòn đảo trong tay họ là được mà. Đừng khiến cho nó biến mất nha? Nha!
Cuối cùng Lục Tử Dương vẫn bị bại dưới tay Cẩn Dao. Anh cũng hết cách chỉ còn có thể nghe theo cô. Cẩn Dao thấy anh thoả hiệp với cô thì trả lại điện thoại cho y. Lục Tử Dương gọi điện thông báo cho Phong Lẫm. Khách mời cũng cạn lời, hai người này coi đây là nhà bọn họ luôn rồi, coi khách khứa như người vô hình luôn.
Âu Dương Vương được giải thoát từ bờ vực của sự sống và cái chết liền thở phào nhẹ nhõm. Anh đột nhiên cảm thấy về phe Cẩn Dao cũng không tệ lắm. Ít nhất lúc cần thiết thì cô vẫn còn lương tâm mà giải thoát cho anh.
Phong Lẫm lúc này đang cật lực làm việc. Từ lúc bà chủ đại nhân của anh xuất hiện, tuy được cứu trong lúc nguy nan rất nhiều lần nhưng công việc của anh càng lúc càng nhiều. Thấy điện thoại đổ chuông vào tối muộn như thế này thì anh cũng đủ biết lại có thêm việc phải làm. Anh ngoan ngoãn đầu hàng trước số phận.
- Boss! Lần này là việc gì nữa vậy??
Lục Tử Dương giao phó cho Phong Lẫm xử lí cô gái kia và thông báo cho gia tộc của cô ta mọi chuyện. Cũng như hậu quả mà họ phải gánh chịu. Phong Lẫm ngoan ngoãn nhận lệnh. Vừa cúp máy, Phong Lẫm liền đáp điện thoại, miệng không ngừng phun ra những câu chửi thề. Đây đâu có phải coi Phong Lẫm là người, mà trực tiếp coi y là robot luôn rồi. Sợ y không có việc để làm luôn sao?? Đây chính là bóc lột sức lao động của nhân viên a\~\~
Sự việc đã giải quyết xong, đám người ăn dưa hóng hớt chuyện thiên hạ kia cũng rời khỏi hiện trường náo nhiệt. Bọn họ cảm thấy nếu mà không rời đi thì người tiếp theo bị như cô gái kia chính là bọn họ mà. Cả căn phòng chỉ còn 5 người, là Lục Tử Dương, Cẩn Dao, Sở Nhiên, Âu Dương Vương và Mạc Yên. Mạc Yên đứng ra xin lỗi Cẩn Dao vì khiến cô rơi vào nguy hiểm trong tiệc mừng của mình. Cẩn Dao cũng không trách móc gì Mạc Yên. Cẩn Dao phảng phất thập phần rộng lượng.
- Không sao đâu. Cô cứ tiếp tục buổi tiệc đi! Đừng làm mọi người mất vui chỉ vì việc này.
Sở Nhiên vì sự việc lần này mà tâm lí bị ảnh hưởng một chút nên xin về trước. Cô ấy thân mật chào tạm biệt Cẩn Dao. Cẩn Dao cũng lấy chiếc kẹp áo mà Tử Dương chuẩn bị cho cô để tặng cho Sở Nhiên coi như quà gặp mặt. Sở Nhiên vui vẻ nắm chặt nó trong tay. Đây chính là bằng chứng cho thấy cô và Cẩn Dao đang tiến gần hơn trong mối quan hệ. Càng chứng minh cô đang từng bước vượt qua bài kiểm tra bạn bè.
Về lại phòng tiệc, mấy vị khác không chứng kiến hiện trường náo nhiệt kia sau khi nghe kể lại thì cũng phải nhìn Cẩn Dao với con mắt khác. Vừa thấy cô và mấy người kia trở về thì liền chạy tới lấy lòng. Ai cũng muốn giành nhau cơ hội được hợp tác với Lục gia mà con đường đi đến thành công này chính là lấy lòng vị tiểu tổ tông được Lục tổng cưng chiều này. Họ cứ nghĩ lấy lòng được Cẩn Dao dễ lắm vì cô chỉ là một cô gái gia thế tầm thường chưa trải sự đời mà thôi. Nhưng họ nhầm rồi, con người Cẩn Dao chính là rất khó để có thể tiếp cận. Trên mặt Cẩn Dao chỉ treo một nụ cười thương mại, đôi mắt phẳng lặng khiến người ta khó mà nhìn thấu được. Dù họ có cô gắng thế nào cũng không đoán được cô đang nghĩ gì, chỉ có thể tiếp tục kính rượu cô. Mạc Yên thấy ai cũng mời rượu Cẩn Dao cô lại nhớ tới lời của Diệp Thiên ở bệnh viện nên đứng ra ngăn họ lại.
- Xin lỗi mọi người, nhưng Diệp tiểu thư không thể uống rượu. Mọi người đừng khiến cô ấy khó xử.
Nhìn Mạc Yên chân thành như vậy, cũng không giả lắm. Chẳng lẽ là Cẩn Dao nghĩ nhiều rồi?? Nhưng trước khi biết rõ một người nào đó thì Cẩn Dao chưa bao giờ bỏ đi sự đề phòng, đối với cô sự đề phòng chưa bao giờ là dư thừa. Cùng lắm sau hôm nay cô giảm bớt sự cảnh giác đối với Mạc Yên đi một chút thôi. Còn tại sao cô lại có thể giảm bớt sự cảnh giác đối với Sở Nhiên à?? Đó là vì Sở Nhiên không khó để tìm kiếm thông tin mà cô cũng vốn hiểu rõ Sở Nhiên từ trước chẳng qua là không quen biết và Sở Nhiên lại dám nói ra những điều mình nghĩ. Còn Mạc Yên là người Mạc gia, vốn rất khó tìm mà Cẩn Dao cũng chỉ biết tí xíu thông tin của cô ấy từ lời của Hứa quản gia thôi.
Mấy vị khách cũng không dám làm khó gì cho Mạc Yên hay Cẩn Dao. Dù sao sau hai người họ cũng là hậu thuẫn vô cùng to lớn mà. Để không làm mất vị khách này mất vui, Cẩn Dao cầm ly rượu trên bàn lên tự kính mấy người họ. Lục Tử Dương có ngăn lại nhưng cô nói bản thân chỉ muốn một chút thôi nên anh cũng để cô uống.
" Lâu lắm rồi nhỉ??? Chắc cũng khoảng một thời gian rồi không đụng đến rượu. Vị rượu vang này cũng không tệ. Không hổ là rượu vang Romanee Conti 1945, loại rượu đắt nhất thế giới nhỉ?"
Cẩn Dao cảm thấy thật nực cười. Ba mẹ họ thì toan tính đủ đường để gia tộc phát triển, bên ngoài xã hội có bao nhiêu người nghèo phải nỗ lực hơn bất cứ ai, vậy mà đám công thử thế gia, thiên kim tiểu thư này lại chỉ thích mua những thứ đắt đỏ để thể hiện gia thế, nịnh bợ mấy người có tầm ảnh hưởng hơn mình, coi thường những người yếu thế. Một giây trước còn thì thầm bàn tán sau lưng Cẩn Dao, một giây sau liền có thể tìm mọi cách lấy lòng cô. Điều khiến cô thấy nực cười hơn là chính bản thân cô lại ngồi. Bây giờ cô chỉ muốn nhanh chóng rời xa nơi này.
Âu Dương Vương đang nói chuyện với Lục Tử Dương thì vô tình liếc mắt sang phía Cẩn Dao. Anh chỉ chỉ tay về phía cô.
- Tử Dương, tiểu kiều thê của cậu có vẻ không ổn lắm thì phải???
Lục Tử Dương ngó nhìn Cẩn Dao bên cạnh mình. Hai má cô đỏ ửng, đôi mắt lim dim, cả người đầy mùi rượu. Cô gật gà gật gù. Cẩn Dao đầu có chút choáng váng, cô cố gắng mở to mắt nhất có thể nhìn Tử Dương, nhưng cuối cùng cũng không chống đỡ được cơn buồn ngủ mà tựa vào vai y. Nhìn thôi cũng đủ biết cô đã uống khá nhiều rượu rồi.
Lúc đầu cô nói chỉ uống một xíu nên anh mới cho, nhưng hiện tại anh hối hận rồi. Ban đầu anh không lên đồng ý mới phải. Bộ dạng của cô bây giờ không có chút phòng bị nào cả, khuôn mặt lại đỏ ửng lên, trông vô cùng quyến rũ. Nếu anh không ở đây thì cô sẽ gặp nguy hiểm rồi. Tâm trạng anh vô cùng u ám, bây giờ anh chỉ muốn đem cô giấu nhẹm đi thôi, không muốn cho ai động vào hay nhìn cô hết.
- Để tôi xem thể trạng của cô ấy cho. Phòng trường hợp phát sốt.
Được sự đồng ý của Lục Tử Dương, Âu Dương Vương xắn tay áo chuẩn bị xem bệnh. Anh vừa định sờ vào chán Cẩn Dao, Cẩn Dao liền mở choàng mắt, bắt lấy tay anh. Cô bật dậy, bẻ ngược tay y về đằng sau. Âu Dương Vương đau chết điếng người. Rõ ràng vẻ mặt không có chút phòng bị nhưng tinh thần lại cảnh giác đến đánh sợ. Rõ ràng đã ngủ , anh cũng còn chưa kịp chạm vào mà cô lại có thể phát giác ra ngay. Đây là giả heo ăn thịt hổ a\~\~
Trong ánh mắt cô nhìn anh, không có lấy một chút nhân tính, giọng nói lạnh lẽo như tử thần khiến người ta lạnh sống lưng. Thập phần là không hề nhận ra ai với ai, mà trước mắt chỉ có kẻ thù.
- Anh muốn chết??? Vậy tôi liền toại nguyện cho anh.
Mấy vị khách ngồi gần đấy liền bị doạ sợ. Ánh mắt của cô không khác gì Lục Tử Dương khi nhìn họ. Mạc Yên cũng bị doạ cho kinh hãi, nhất thời chưa kịp phản ứng.
Cẩn Dao định dùng tay còn lại đấm vào bụng Âu Dương Vương thì bị Lục Tử Dương nắm lại. Cô quay ra định tấn công y, y lại không chút phản ứng, ánh mắt nuông chiều nhìn cô. Khoảng cách giữa nắm đấm của Cẩn Dao và mặt anh chỉ còn một xíu thì cô liền khựng lại. Ánh mắt thập phần là vẻ ấm ức.
- Lục Tử Dương! Anh trai nhỏ. Tiểu Dao Dao muốn ôm ôm, muốn được anh thơm thơm.
Cẩn Dao liền nhào vào lòng anh, lép mình trong lòng anh. Lục Tử Dương ôm ôm cô rồi lại thơm thơm má như lời cô. Anh chính là muốn được cô suốt ngày bám theo làm nũng. Anh bẹo nhẹ mũi cô, giọng nói phẩn phất sự cảnh cáo.
- Sau này không được uống rượu nữa. Muốn uống thì cũng phải có anh, nghe chưa???
Bị Lục Tử Dương cảnh cáo, cô ấm ức nhìn y, đôi mắt rớm rớm nước.
- Tiểu Dao Dao chỉ muốn được anh trai nhỏ quan tâm, chiều chuộng thôi. Chính là muốn anh đối xử dịu dàng với một mình em. Muốn được anh coi như tâm can bảo bối mà cưng chiều.
Không cần Cẩn Dao đòi thì với Tử Dương cô đã luôn là tâm can bảo bối của anh rồi. Anh muốn cô trở thành cô gái hạnh phúc nhất trên thế giới. Chỉ là điều cô muốn thì anh sẽ luôn thực hiện.
Mấy người chỉ chuyên ăn dưa hóng chuyện kia cũng hoá đá với tốc độ lật mặt của Diệp Cẩn Dao. Tốc độ lật mặt của cô còn nhanh hơn lật bánh tráng rồi đó. Một giây trước còn doạ giết người ta, khí thế bức người, thập phần đáng sợ, vừa quay mặt một cái liền biến thành mèo con yếu đuối. Bây giờ họ mới hiểu thế nào gọi là tình yêu thật sự. Mấy người đó mới biết tại sao hay người họ lại đến được với nhau trong khi hai người như hai thế giới khác nhau. Căn bản là họ có bản tính giống hệt nhau, đối mặt với người khác thì cao lãnh, vô tình nhưng với người mình yêu thì thập phần dịu dàng.
Cảm nhận được người khác nhìn mình, Cẩn Dao liền quay đầu nhìn họ. Khuôn mặt cô không chút biểu cảm, giọng nói mang theo sự tức giận, quát lớn.
- Nhìn đủ chưa??? Ai cho mấy người nhìn anh trai nhỏ của tôi. Muốn chết?
Họ bị cô doạ cho một phen hú vía, liền né tránh không dám nhìn. Mạc Yên cũng bị Cẩn Dao làm cho kinh sợ. Cô ấy dẫn mọi người rời khỏi chỗ này, nếu không thể nào cũng bị Cẩn Dao oánh một trận.
Cẩn Dao quay lại nhìn Tử Dương, cô nũng nịu với anh.
- Anh trai nhỏ, em muốn về nhà! Muốn về nhà!
- Được. Chúng ta về nhà thôi!
Anh nuông chiều đỡ cô đứng thẳng dậy. Cẩn Dao nhất quyết đòi anh cõng mình đi. Tử Dương cũng nuông chiều đáp ứng yêu cầu của cô. Âu Dương Vương bất đắc dĩ lại biến thành tài xế của hai người. Suốt cả đoạn đường trở về nhà anh không dám hó hé một câu vì lúc sớm bị Cẩn Dao bẻ tay anh vẫn còn nhớ nguyên cái cảm giác lúc đó. Cả đoạn đường dài Cẩn Dao cứ dích chặt lấy Tử Dương không chịu buông. Anh cũng nuông chiều để cô ngồi trong lòng mình, ôm chặt lấy cô. Nhưng chỉ cần Âu Dương Vương ngó xuống liền bị Cẩn Dao lườm.
" Chó má! Hai người đúng là cặp đôi thích hành người khác mà. Mấy người còn ác hơn cả quỷ satan nữa đó."