Mạo Danh Song Sinh

Chương 14: YÊU THƯƠNG CUỒNG NHIỆT (H+)


***Cảnh báo: Đọc giả chưa đủ tuổi vui lòng bỏ qua chương này.

Vốn đã có tình cảm với người con gái này, Nhạc Nam Vũ không chút do dự mà triền miên hôn đáp lại. Bàn tay hư hỏng của anh nhẹ nhàng cởi đi từng cúc áo sơmi sớm đã ướt đẫm của Bạch Chu Ân. Ngay khi chiếc quần nhỏ trên người thiếu nữ rơi xuống, Nhạc Nam Vũ lập tức cúi người hôn lấy hõm vai cô. Cậu nhỏ bên dưới của anh lúc này đang không ngừng biểu tình, như muốn được giải phóng ra bên ngoài.

Phút chốc, quần áo trên người của cả hai đều đã nằm gọn dưới nền gạch ướt sũng. Nước từ vòi sen vẫn liên tục xả xuống. Thế nhưng lại chẳng làm cho nhiệt độ của phòng tắm giảm đi. Cơ thể Nhạc Nam Vũ và Bạch Chu Ân ngày càng nóng hơn. Cả hai vòng tay ôm chầm lấy cơ thể trần của đối phương, càng làm gia tăng sự tiếp xúc.

Nhạc Nam Vũ ánh mắt si tình nhìn cơ thể ngọc ngà của người trước mặt, thâm tâm cố gắng kiềm chế cơn dụ.c vọng trong người. Lúc sau, anh giật mình ngay khi Bạch Chu Ân dùng xà phòng bôi nhẹ lên người mình. Đôi tay nhỏ nhắn của cô xoa xoa đều lên cơ ngực săn chắc của Nhạc Nam Vũ, càng kích thích ngọn lửa tình yêu của anh dành cho người con gái này. Liền lập tức, anh bá đạo hôn lấy cánh môi hồng của Bạch Chu Ân. Bàn tay không ngừng vuốt ve cơ thể mịn màng của cô, từ sóng lưng cho đến bờ mông chắc thịt, đẫy đà.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Nhạc Nam Vũ bế gọn Bạch Chu Ân đi về phía giường. Khác với không gian mờ ảo trong phòng tắm, lúc này, toàn bộ dáng vẻ trần trụ.i nhất của người đàn ông trước mặt đều hiện rõ mồn một trước mắt Bạch Chu Ân. Đặc biệt là cự long lộ thiên vùng hạ thân đang chọc thẳng lên trời khiến cô đỏ bừng mặt vì ngượng ngùng, lập tức lấy tay che mắt của mình lại.

Chốc lát, Bạch Chu Ân cảm thấy hai tay mình sớm đã bị Nhạc Nam Vũ khóa chặt lên cao. Mái tóc ướt sũng của người con gái xõa xuống gối càng thêm gợi tình. Những đầu ngón tay thô ráp của Nhạc Nam Vũ dịu dàng vuốt ve nơi bầu ngực bồng đảo. Anh không quên trêu nhẹ hạt lựu hồng đã chín đỏ, tựa hồ như cánh hoa đang nở rộ. Đôi chân thon dài của thiếu nữ khẽ đan chéo lại với nhau ngay khi người trên thân cúi người xuống, ngậm lấy bầu ngực của mình. Nhạc Nam Vũ mân mê, tận hưởng dư vị ngọt ngào nơi đỉnh hạt. Anh dùng tay ấn ấn nhẹ đôi gò hồng hào của người con gái khiến Bạch Chu Ân xấu hổ mà vô tình thốt ra âm thanh ái mị.

- "Ưm...Bắc Vũ....anh đừng trêu chọc nơi đó nữa."

Ngay khi cô lên tiếng liền cảm nhận men rượu cay nồng chảy xuống nơi cổ họng. Là Nhạc Nam Vũ đã nhanh tay với lấy chai rượu vang gần đó, chuốc cho người dưới thân uống bằng cách truyền từ miệng mình sang cho cô.

- "Ưm...ực ực..."

Thoáng chốc, chai rượu vang đã cạn sạch. Gương mặt Bạch Chu Ân lúc này trở nên say mèm. Ánh mắt mơ màng, nhìn gương mặt thanh tú mờ ảo của đối phương, bên tai truyền đến giọng nói ngọt ngào của Nhạc Nam Vũ:

- "Bé cưng của anh, hãy gọi anh là Nam Vũ."

Bạch Chu Ân sớm đã bị anh dùng rượu chuốc say đến mức không còn lý trí để nhận ra sự thật rằng người trước mặt cô lúc này đây chính là Nhạc Nam Vũ. Bị giọng nói ngọt ngào của người đàn ông như thể đang thôi miên, Bạch Chu Ân phút chốc trở nên ngoan ngoãn, miệng nhỏ chúm chím gọi tên thật của anh.



- "Ưm...Nam....Nam Vũ."

Mặc dù biết đối phương bị rượu làm say đến mức trở nên mơ màng, thế nhưng lại được nghe cô gọi thẳng tên mình khiến Nhạc Nam Vũ vô cùng hạnh phúc mà nở nụ cười mãn nguyện. Liền sau đó, anh áp trụ lên dáng người nhỏ nhắn của Bạch Chu Ân khiến cô càng thêm nhạy cảm, khẽ cong người, cất giọng thều thào nói:

- "Chồng à, em...em thấy người mình như sắp bốc cháy đến nơi rồi."

Thứ mà Bạch Chu Ân uống là rượu mạnh. Cho nên, chỉ mới vài phút đã khiến toàn thân cô trở nên nóng bức, khó chịu. Tuy nhiên, sớm đã có một bàn tay mát rượi đang không ngừng vuốt ve lên gương mặt mĩ miều của cô, cất giọng trầm ấm xoa dịu:

- "Ân Ân ngoan, thả lỏng cơ thể nào. Anh sẽ giúp em cảm thấy dễ chịu hơn."

Vừa nói, bàn tay hư hỏng của Nhạc Nam Vũ không ngừng xoa xoa nắn đôi gò bồng nhấp nhô của người dưới thân đến mức khiến chúng sưng phồng ngay khi anh há miệng cắn lấy.

- "Ưm...ha....hưm...."

Bạch Chu Ân bị đau mà thốt thành tiếng. Ngay lập tức, bàn tay hư hỏng khi nãy của Nhạc Nam Vũ vội vàng trở nên chậm lại, khẽ nâng niu bầu sữa nhỏ của đối phương, nhỏ giọng ôn nhu, thì thầm dụ ngọt:

- "Bé cưng đau sao? Anh sẽ nhẹ nhàng lại nhé."

Dứt lời, anh há miệng ngậm lấy hai viên ngọc trên đỉnh đồi rồi từ từ mở rộng địa bàn hơn nửa ngọn đồi, vô tình phát ra âm thanh giống như một đứa trẻ đang khát sữa.

- "Chụt....chụt..."

Tay còn lại không ngừng vân vê ngọn đồi bên kia. Lúc lâu sau, Nhạc Nam Vũ mới chuyển sang tận hưởng dư vị bên còn lại sau khi thành công chiếm đoạt trọn vẹn ngọn đồi bên kia đến mức sưng phù, ngập tràn vết tích.