Mạo Danh Song Sinh

Chương 19: MÂU THUẪN NHỎ


Nghe những lời đường mật này khiến Bạch Chu Ân vô cùng hạnh phúc. Liền lập tức, cô vòng tay ôm chầm lấy người Nhạc Nam Vũ, cất giọng nói:

- "Em thật may mắn khi kết hôn cùng anh. Bắc Vũ, em cứ ngỡ từ trước đến nay chỉ có bản thân mình yêu đơn phương anh. Nhưng cho đến tận bây giờ thì tình cảm ấy cũng được đền đáp."

Nghe đến đây, vẻ mặt Nhạc Nam Vũ có chút khó xử nhưng cố gượng cười. Bàn tay anh khẽ đặt nhẹ lên tấm lưng của người con gái thì bất ngờ nhận lấy nụ hôn từ cô. Bạch Chu Ân giọng điệu nũng nịu, vô tư cất giọng hỏi:

- "Thế ...khi nào chúng ta sẽ về lại Nhạc gia?"

Sắc mặt người đàn ông lập tức tối sầm ngay khi nghe cô hỏi câu này. Nhạc Nam Vũ mím môi, sau đó thở dài hỏi ngược lại:

- "Em không thích ở nơi này cùng anh sao?"

Liền lập tức, Bạch Chu Ân dõng dạc lên tiếng đáp:

- "Đương nhiên là em thích rồi. Nhưng mà...dù sao thì, em vẫn hi vọng chúng ta ở cạnh cha hơn. Chẳng phải ông ấy vốn rất cưng chiều anh sao? Em còn nhớ lúc trước, vì bảo vệ anh, ông ấy suýt chút nữa gặp tai nạn xe nghiêm trọng."

Nhạc Nam Vũ lập tức trợn tròn mắt ngạc nhiên ngay khi nghe tin này. Hóa ra, Nhạc lão gia đã từng bất chấp cả tính mạng để bảo vệ người anh trai song sinh Bắc Vũ. Đến mức kể cả người ngoài cuộc như Bạch Chu Ân đều cảm nhận được tình yêu thương mà ông dành cho đứa con này to lớn biết nhường nào. Vậy còn anh? Ông có từng một lần lo lắng vì anh chưa? Không hề. Thậm chí, kể từ khi Tiêu Bá Hiên đưa anh sang Anh quốc sinh sống, ông chưa từng gọi một cú điện thoại nào hỏi han anh. Đã từng nhiều lần anh tự hỏi, rằng anh thực sự có phải là con ruột của Nhạc lão gia không nữa. Nếu như ngoại hình anh không giống với Nhạc Bắc Vũ, thì có lẽ anh tin đó là sự thật.

- "Em thấy rằng thời gian này hình như mối quan hệ giữa anh và cha không được tốt? Rốt cuộc cả hai đã hiểu lầm gì nhau sao?"

Cảm xúc của Nhạc Nam Vũ lúc này đang vô cũng hỗn loạn lại cộng thêm những lời thắc mắc không ngừng từ phía Bạch Chu Ân, phút chốc khiến anh không chịu được mà đứng bật dậy, lớn tiếng với cô:

- "Em im lặng chút được không?"



Tiếng cáu gắt bất ngờ của anh khiến Bạch Chu Ân lập tức trở nên nín bặt. Giọng điệu này không khác gì khi trước cô luôn theo sau Nhạc Bắc Vũ rồi bị anh mắng cho tới tấp. Sắc mặt cô tái nhợt mà nhẹ nhàng lùi người ra xa đối phương đang tỏ ra vô cùng nóng giận mà mau chóng chạy ra khỏi phòng.

Ngay khi bóng người con gái rời khỏi, Nhạc Nam Vũ lúc này mới ổn định lại tâm trạng mà giật mình đứng bật dậy. Anh dùng tay gõ mạnh liên tục vào trán mà tự trách bản thân:

- "Tại sao mình lại lớn tiếng với Chu Ân chứ?"

Nói rồi, anh lật đật chạy ra ngoài tìm cô nhưng không ngờ Bạch Chu Ân lại biến mất một cách nhanh chóng đến vậy, khiến Nhạc Nam Vũ càng thêm lo lắng, miệng không ngừng gọi lớn:

- "Ân Ân, em đâu rồi? Anh xin lỗi, anh không cố ý mắng em."

Liền sau đó, Nhạc Nam Vũ tức tốc chạy đi tìm kiếm Bạch Chu Ân đến mức quên cả sự tồn tại của chiếc xe hơi có sẵn trong nhà. Chẳng hiểu cô đi bằng cách nào mà rời khỏi nhà nhanh đến thế.

Chạy đi được một đoạn, Nhạc Nam Vũ hai mắt sáng rực ngay khi nhìn thấy bóng lưng quen thuộc phía trước. Không ai khác chính là Bạch Chu Ân. Cô hiện tại cứ chạy thật nhanh về phía trước một cách vô định rồi bất ngờ rẽ sang trái, vừa hay đúng lúc có một chiếc xe hơi từ đâu trong hẻm chạy ra. Toàn bộ cảnh tượng nguy hiểm sắp xảy ra thu vào mắt của Nhạc Nam Vũ khiến gương mặt anh tái xanh mà cố gắng chạy thật nhanh về phía Bạch Chu Ân, miệng không ngừng hét lớn cảnh báo cô:

- "Ân Ân, cẩn thận."

Nghe tiếng hét từ xa khiến Bạch Chu Ân giật mình mà ngẩng mặt nhìn thẳng về phía trước. Cô trợn trừng mắt ngay khi nhìn thấy chiếc xe đang chạy ngược chiều không ngừng bấm chuông cảnh báo. Tài xế bên trong vẻ mặt vô cùng bực dọc mà nói vọng ra:

- "Tránh đường. Bộ điên rồi hả mà chạy giữa đường thế hả? Muốn bị đâm chết sao?"

Bạch Chu Ân lúc này bỗng trở nên ngơ ngác. Cô đột ngột đứng lại, đầu óc hoàn toàn trống rỗng, chẳng biết làm gì tiếp theo mà cứ đứng thẫn thờ ra đó. Ngay khi chiếc xe sắp lao đến gần, vừa hay Nhạc Nam Vũ từ phía sau chạy đến ôm chầm lấy cô rồi kéo vào lề, hoảng hốt nói:

- "Cẩn thận."