Mạo Danh Song Sinh

Chương 7: TỰ NHIÊN CHỈ MỖI ANH


Ngay lập tức, Nhạc Nam Vũ đứng bật dậy. Anh cúi thấp người trước Bạch lão gia khiến ông có chút khó hiểu. Liền sau đó, Nhạc Nam Vũ dõng dạc lên tiếng đáp:

- "Con xin lỗi vì trước đây đã có những biểu hiện không tốt khiến cha lo lắng. Nhưng ngày hôm nay, đứng trước mặt cha, con xin khẳng định rằng Nhạc N...Bắc Vũ con chỉ có một người vợ duy nhất là Bạch Chu Ân. Con xin hứa với cha sẽ hết lòng hết dạ yêu thương, cưng chiều em ấy."

Nhìn ánh mắt cương quyết, rất đỗi thành thực của Nhạc Nam Vũ khiến nỗi bất an trong lòng của Bạch lão gia vơi đi phần nào. Ông mỉm cười, chậm rãi tiến lại gần, sau đó vỗ nhẹ lên vai anh, hài lòng nói:

- "Cha tin linh cảm của mình lúc này, rằng những lời mà con nói chính là sự thật. Con đi đường xa chắc cũng thấm mệt, chi bằng lên phòng nghỉ ngơi một lát rồi tối đến gia đình ta sẽ trò chuyện sau."

Bạch lão gia chỉ tay về phía căn phòng đã được gia nhân chuẩn bị cho vợ chồng anh mà ôn tồn nói. Nhạc Nam Vũ khẽ gật đầu, sau đó chậm rãi bước lên trên lầu. Dưới này, Bạch lão gia vẫn dõi mắt nhìn theo bóng lưng anh. Ông khẽ nở nụ cười, hài lòng nói:

- "Ta có một niềm tin rằng con nói được làm được."

Phút chốc, Nhạc Nam Vũ đã đứng trước cửa phòng ngủ. Vừa hay đúng lúc Bạch phu nhân bước trở ra. Nhìn người trước mặt, bà khẽ nở nụ cười, sau đó lên tiếng nói:

- "Con nói chuyện xong với cha rồi à? Ờ...ừm...mẹ cũng không làm phiền các con nữa. Ân Ân đó đang ở trong phòng đấy."

- "Dạ, con cảm ơn mẹ."

Nhạc Nam Vũ cất giọng lễ phép rồi dõng dạc mở cửa phòng tiến vào trong. Ngay khi anh vừa khép cửa lại thì bất ngờ nghe giọng hét thất thanh của người ở bên trong nhà tắm.

- "Áaaaaaa...."



Nghe tiếng hét, Nhạc Nam Vũ vẻ mặt lo lắng mà mở cửa xông vào. Vừa nhìn thấy anh, Bạch Chu Ân đã mếu máo. Cô nhảy xổ lên người Nhạc Nam Vũ mà ôm chặt, bàn tay không ngừng chỉ xuống sàn nhà.

- "Gián....có gián trong phòng tắm."

Bạch Chu Ân chưa nói dứt câu thì phía trên trần nhà bỗng rơi thứ gì đó xuống thẳng vào trong chiếc khăn tắm đang quấn trên người càng khiến cô hoảng hốt, lập tức nhảy xuống khỏi người Nhạc Nam Vũ. Cô cuống cuồng cởi bỏ chiếc khăn tắm ra khỏi người mình mà giũ mạnh, không ngừng nói gấp:

- "Chồng à, có con gì rơi vào trong khăn. Anh thấy nó rơi xuống chưa?"

Bạch Chu Ân không ngừng giũ mạnh chiếc khăn đến mức quên rằng cô đang khoe trọn cơ thể tr.ần trụ.i của mình trước mặt đối phương. Nét mặt Nhạc Nam Vũ bỗng hóa đá mà đứng lặng, nhìn chằm chằm vào cơ thể thiếu nữ đang hiện ra trước mắt mình. Mãi cho đến khi nghe giọng nói của cô, anh mới bừng tỉnh lại mà lắp bắp lên tiếng trả lời:

- "À....ừm...nó rơi xuống sàn nhà rồi."

Nghe đến đây, Bạch Chu Ân lập tức ôm chầm lấy người anh không buông. Khoảng cách tiếp xúc gần như vậy khiến Nhạc Nam Vũ có chút ngượng ngùng. Anh cố tỏ ra bản thân chưa nhìn thấy gì, nhẹ nhàng rút chiếc khăn đang giữ chặt trong tay Bạch Chu Ân, sau đó nhẹ nhàng quấn quanh lại người cô rồi mới bồng cô lên, chậm rãi tiến ra khỏi phòng tắm, nhỏ giọng trấn an nói:

- "Em ngoan ngoãn ngồi yên trên giường. Anh sẽ phun thuốc diệt lũ gián bên trong nhà tắm."

Bạch Chu Ân gật đầu mà ngồi yên trên giường. Vài phút sau, Nhạc Nam Vũ từ nhà tắm dõng dạc bước trở ra, trầm giọng lên tiếng nói:

- "Là do căn phòng này để trống khá lâu cho nên chưa kịp dùng thuốc diệt côn trùng."

Bộ dáng vẫn còn quấn chiếc khăn tắm của Bạch Chu Ân cứ vì thế mà đập thẳng vào mắt Nhạc Nam Vũ khiến anh có chút gượng gạo mà giả vờ nhìn ra phía cửa sổ, bên tai lúc này truyền đến giọng nói nhỏ nhẹ của người ngồi ở trên giường:



- "Chồng à. Chuyện là....anh có thể vào phòng tắm lấy giúp em bộ quần áo chuẩn bị mặc được không? Em...em không dám vào trong đó một lần nào nữa."

- "À...được chứ."

Không chút do dự, Nhạc Nam Vũ vội vàng đi trở vào bên trong nhà tắm lấy giúp Bạch Chu Ân bộ quần áo. Bởi lẽ, anh cũng sẽ ngượng nếu như cứ nhìn cô quấn trên người chiếc khăn tắm như vậy.

Ngay khi nhận lấy bộ quần áo, Bạch Chu Ân định cởi chiếc khăn ra khỏi người mình thì đã bị người trước mặt cản lại. Nhạc Nam Vũ lên tiếng nói:

- "Em...em định thay đồ ngay trên giường sao?"

Nghe anh hỏi, Bạch Chu Ân lập tức gật đầu, cô thản nhiên đáp:

- "Đúng vậy. Tại em sợ vào trong đó sẽ gặp phải gián."

Cô vừa nói hết câu thì Nhạc Nam Vũ liền vội khóa chặt cửa phòng lại. Anh thậm chí còn khép lại rèm cửa, nhằm không để bất cứ ai vô tình nhìn thấy cảnh tượng này của cô, mặc dù căn phòng nằm ở trên cao.

Phút chốc, căn phòng hiện đã tối om, đến cả một khe hở cũng không có. Nhạc Nam Vũ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, anh trầm giọng ôn nhu nói:

- "Anh khóa kín chặt cửa rồi. Em có thể thoải mái thay đồ mà không sợ bị người khác nhìn thấy."

Nhạc Nam Vũ chưa kịp nói xong thì Bạch Chu Ân sớm đã thoải mái cởi chiếc khăn đang quấn trên người ra khỏi. Cô thoải mái thay quần áo ngay trước mặt Nhạc Nam Vũ khiến anh phút chốc sượng trân nhưng vẫn chăm chăm mắt nhìn về phía cô.