Mật Đào

Chương 13


Lại là một tuần mới, lại là thứ hai, dù là người có sức sống mạnh mẽ như Đào Đào cũng khó mà chống đỡ được trước sự tra tấn của ngày thứ hai.

Chuông báo thức sáu giờ đánh thức cô từ trong giấc mơ, cô vô cùng chán nản, khó khăn mắt híp mắt mở, với tay tới chiếc điện thoại đặt cạnh gối tắt đồng hồ báo thức, xoắn xuýt một giây lại nhắm mắt lại, trong lòng nghĩ: “Ngủ thêm năm phút nữa rồi dậy, chỉ năm phút thôi.”

Tuy nhiên năm phút sau, cô không dậy.

Năm phút nữa trôi qua, Đào Đào vẫn chìm trong giấc ngủ.

Cuối cùng cô bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa càng ngày càng lớn, trong tiếng gõ cửa còn xen lẫn tiếng gọi của Trình Quý Hằng: “Đào Tử, thức dậy đi.”

Ngay lúc vừa mở mắt, Đào Đào trở nên vô cùng tỉnh táo, cô bật dậy khỏi giường, cầm điện thoại lên xem giờ cùng lúc đó.

Hóa ra đã bảy giờ rồi.

Vốn dĩ chỉ muốn ngủ thêm năm phút, nhưng cuối cùng lại ngủ một tiếng.

Xong rồi xong rồi.

Tiếng gõ cửa vẫn còn tiếp tục, cô hô lên: “Dậy rồi!” Sau đó cô vội vàng mặc quần áo vào, đầu óc đã loạn hết lên, hoàn toàn không biết làm thế nào để giải quyết mọi chuyện trong một tiếng đồng hồ còn lại.

Cô phải làm đồ ăn sáng, phải đưa đồ ăn cho bà, còn phải đến lớp dạy thêm.

Bệnh viện và lớp dạy thêm không cùng đường, cho dù cô mua đồ ăn sáng đến bệnh viện cũng không kịp.

Cô hối hận vì đã ngủ thêm năm phút nữa.

Thay quần áo xong, cô vội vã rời khỏi phòng ngủ, vừa mở cửa ra thì đã ngẩn cả người—— bữa sáng đã được bày sẵn trên bàn trong phòng khách.

Trình Quý Hằng đang ngồi trên ghế sô pha sau bàn, anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng tay ngắn, cả người trông sạch sẽ anh tuấn, anh vừa nhìn thấy cô đã dịu dàng thúc giục: “Nhanh đi rửa mặt đi rồi ăn sáng nè.”

Rèm phòng khách đã được kéo ra, ánh nắng chiếu rọi vào trong phòng khách một khoảng sáng ngời.

Khoảnh khắc đó, không hiểu sao Đào Đào lại hơi hoảng hốt, cứ như thể quay lại khi cô còn học tiểu học, ba mẹ cô vẫn ở đó.

Ba là giáo viên chủ nhiệm, vậy nên phải đến trường lúc sáu giờ hàng ngày để trông lớp đọc bài sớm.

Mẹ không phải là giáo viên chủ nhiệm, thế nên có thể đi làm muộn một chút.

Khi còn nhỏ cô rất khó rời giường.

Trường tiểu học tám giờ vào lớp, sáng nào đúng bảy giờ mẹ cũng gọi cô dậy, lần nào cô cũng nằm trong chăn không dậy, đến khi mẹ mất bình tĩnh cô mới miễn cưỡng rời giường. Lúc rửa mặt xong đã gần bảy rưỡi, mẹ và bà ngồi ở bàn đợi cô ăn sáng. Lúc ăn cơm, mẹ hay cằn nhằn cô: “Sáng nào cũng lề mề như vậy, sau này lên cấp hai thì làm thế nào?”

Lúc đó cô sẽ thản nhiên nói lại mẹ: “Thì để ba gọi con dậy, con sẽ cùng ba đến trường!”

Mẹ: “Với cái tật xấu làm gì cũng chậm chạp của con, không làm lỡ giờ của ba con là tốt rồi!”

Bị đả kích như vậy cô sẽ phồng má giận dữ, lúc này bà nội lại giảng hòa: “Được rồi, được rồi, mau ăn đi, còn nói nữa là cả hai đều muộn đấy.”

Mẹ bất lực nhìn cô, thở dài thúc giục: “Mau ăn cơm!”

Cô thấy vậy cũng thôi, ngoan ngoãn ăn sáng.

Khi còn bé cô luôn mong mỏi được lớn lên, cho rằng lớn lên không cần đi học, có thể ngủ nướng mà không phải lo lắng gì, như vậy thì không phải nghe mẹ cằn nhằn.

Lớn lên rồi cô mới nhận ra, tất cả những điều khi còn nhỏ đều là đồ xa xỉ. Cô của bây giờ dù có từ bỏ mạng sống quý giá nhất, cũng không thể đổi lại được một câu cằn nhằn của mẹ.

Sự ra đi của ba mẹ khiến cô trở thành người lớn chỉ sau một đêm, không còn tư cách để ngủ nướng nữa.

Sau khi bà nội nằm viện càng không có ai gọi cô dậy, làm đồ ăn sáng chờ cô ăn.

Trình Quý Hằng khiến cô cảm nhận được cảm giác được chăm sóc đã mất đi từ lâu.

Người sống trên đời căn bản không thể đơn thương độc mã, con người dù mạnh mẽ đến đâu cũng cần được quan tâm chăm sóc dù chỉ là một chút.

Đột nhiên Đào Đào rất cảm động.

Rửa mặt xong, cô kéo ghế ngồi đối diện với Trình Quý Hằng.

Đồ ăn trên bàn rất phong phú, có bánh bao, bánh quẩy, bánh rán, trứng trà, còn có hai bát sữa đậu nành bốc khói.

Đào Đào ngây người: “Không phải anh không biết nấu ăn sao?”

Trình Quý Hằng rất thẳng thắn: “Tôi mua ở dưới lầu.”

Sáu giờ anh đã dậy rồi, sau khi thức dậy phát hiện cô vẫn chưa tỉnh, anh không nỡ đánh thức cô. Nhưng một lát nữa cô còn phải đi làm, không ăn sáng không được, thế là anh xuống lầu mua đồ ăn.

Cầu thang có cửa sổ, ban ngày có ánh sáng mặt trời chiếu vào, không kín mít tối đen như ban đêm nhưng vẫn chật chội lộn xộn.

Khi đi xuống lầu, Trình Quý Hằng hoàn toàn không thể hiểu được hành động của mình—— Cả đời này anh chưa từng phục vụ cho ai chứ đừng nói đến việc mua đồ ăn cho một cô gái vào sáng sớm.

Nhưng bây giờ anh thật sự đã làm như vậy, còn cam tâm tình nguyện.

Ngay lối vào khu nhà có một quán ăn sáng, ngay từ sáng sớm đã xếp hàng dài.

Đứng dưới ánh mặt trời mọc, anh kẹt giữa một nhóm các cụ ông cụ bà, đứng đợi hơn mười phút mới mua được đồ ăn sáng.

Ông bà cụ còn rất thích trò chuyện.

Khi xếp hàng, trước sau anh đều là những người cao tuổi thích tán gẫu.

Trước mặt là một ông cụ, sau lưng là một bà cụ, điều đáng sợ nhất là hai người này còn quen biết nhau, cứ đứng nói chuyện cách anh.

Người lớn tuổi có hơi lãng tai, đặc biệt là cụ ông, giọng nói khi nói chuyện với cụ bà có thể so với tiếng chuông lớn.

Để tránh cho tai mình bị điếc, Trình Quý Hằng quyết định đổi vị trí với bà cụ phía sau để ông cụ có thể trò chuyện với bà trong phạm vi gần, từ đó hạ giọng xuống.

Bà cụ đột nhiên tiến lên, rất vui vẻ cười nhìn anh: “Cảm ơn chàng trai.”

Trình Quý Hằng lãnh đạm nói: “Không cần khách sáo ạ.”

Bà cụ bỗng nhiên chú ý tới cánh tay của anh: “Ồ, tay trái của cậu bị sao vậy? Có phải bị gãy không?”

Trình Quý Hằng không muốn nói quá nhiều với bà cụ, trả lời ngắn gọn: “Vâng.”

Bà cụ: “Bị thế này còn đi ra ngoài mua đồ ăn sao? Cậu sống một mình à?”

Chủ đề trò chuyện dường như dài vô tận, Trình Quý Hằng mệt mỏi bất lực nhưng cũng không làm gì được, dù sao đối phương cũng là một người lớn tuổi nên anh chỉ có thể trả lời: “Không phải ạ.”

Bà cụ: “Sao người nhà cậu không xuống?”

Không hiểu sao Trình Quý Hằng đột nhiên hứng thú với chủ đề này, anh bắt đầu trò chuyện vui vẻ với bà cụ: “Cô ấy vẫn chưa dậy.”

“Cậu là người đàn ông tốt, biết yêu thương vợ.” Bà cụ bắt đầu thở dài với ông lão: “Tay thành thế này còn đi mua đồ ăn cho vợ. Ông nhà tôi cả đời này chưa từng mua cơm cho tôi chứ đừng nói đến việc nấu cơm!”

“Người trẻ tuổi bây giờ đều biết yêu thương vợ.” Tiếng ông cụ trả lời vẫn như tiếng chuông vang, nhưng Trình Quý Hằng không cảm thấy khó chịu nữa, thậm chí còn thấy hai ông bà trước mặt anh có chút dễ thương.

Chảo dầu to chiên bánh quẩy cách đó không xa, thỉnh thoảng làn gió ban mai thổi qua mang theo hơi nóng trộn lẫn với mùi dầu mỡ nồng nặc.

Chung quanh rất ồn ào.

Trình Quý Hằng từng rất ghét hoàn cảnh thế này, anh không thích ồn ào lộn xộn, anh thích yên tĩnh.

Nhưng lúc này anh lại cảm thấy có chút hưởng thụ, bởi vì ở đây có khói lửa nhân gian. Chỉ có người có gia đình mới đủ tư cách để cảm nhận khói lửa nhân gian. Từ sau khi mẹ mất, anh đã không còn gia đình.

Nhưng anh đã trải qua hai lần khói lửa nhân gian ở huyện Vân Sơn, đây là lần thứ hai, lần đầu tiên là ở trong bếp với Quả Đào ngốc đó.

Lần nào cũng liên quan đến cô.

Ông chủ bán bánh quẩy nghe được cuộc nói chuyện vừa rồi của anh và bà cụ, khi anh đang mua bánh quẩy, ông lấy làm lạ hỏi: “Cậu ở trong khu của giáo viên viên chức à?”

Trình Quý Hằng gật đầu: “Vâng.”

Ông chủ đoán: “Vừa mới chuyển đến? Mới kết hôn?”

Trình Quý Hằng: “Vừa mới chuyển đến đây.”

Anh cố tình phớt lờ câu hỏi thứ hai, ông chủ tự hiểu rằng là vừa mới kết hôn: “Ồ, thảo nào trước đây tôi chưa từng gặp cậu.”

Để chúc mừng anh “tân hôn”, ông chủ còn tặng anh hai cái bánh quẩy và hai cái bánh rán, hàm ý: Thập toàn thập mỹ.

Sau khi mua đồ ăn sáng về, anh cảm thấy túi dùng một lần không được đẹp, thế là vào bếp bày ra bát đĩa, làm Đào Đào tưởng rằng tất cả những thứ này đều là do anh tự làm.

Nhưng anh cũng thừa nhận rằng những thứ này không phải do mình tự làm.

Có điều Đào Đào vẫn rất cảm động: “Cảm ơn anh.”

Cảm ơn anh đã cho cô một lần nữa cảm nhận cảm giác được chăm sóc.

“Không cần khách sáo.” Trình Quý Hằng nói: “Tôi cũng mua thêm một bát cháo bát bảo, đã để vào trong hộp cách nhiệt rồi. Sau khi ăn xong cô cứ đi làm đi, tôi sẽ đến bệnh viện chăm sóc bà giúp cô.”

Đào Đào giật mình.

Lại một đòn chí mạng.

Có cảm giác như đôi vai của cô vốn phải gánh cả ngàn tảng đá, nhưng vào lúc cô không để ý, Trình Quý Hằng đã chia sẻ hơn một nửa gánh nặng giúp cô.

Gọi cô dậy, chuẩn bị bữa sáng, chăm sóc bà, đây đều là những việc nhỏ nhặt, nhưng cuộc sống của cô lại được hình thành từ những việc nhỏ nhặt này.

Một giây trước cô còn lo lắng về việc đi làm muộn, giây tiếp theo vấn đề đã được giải quyết.

Anh đã giải quyết những lo lắng đó giúp cô.

Lần cuối cùng có cảm giác vô lo vô nghĩ này là khi ba mẹ cô còn sống.

Nhất thời Đào Đào không biết nên nói gì, sau mấy lần ngập ngừng, cuối cùng chỉ có thể lặp lại ba chữ vừa rồi: “Cảm ơn anh.”

Trình Quý Hằng làm như không nghe thấy, thúc giục: “Mau ăn đi, sắp muộn rồi.”

“Ừm.” Đào Đào ngoan ngoãn cầm đũa lên, vốn dĩ muốn gấp bánh bao ăn, nhưng khi đầu đũa vừa chạm vào bánh bao, cô đột nhiên hỏi: “Đây là bánh bao nhân gì?”

Trình Quý Hằng: “Nhà họ có sáu loại nhân, tôi mua mỗi loại một cái.”

Đào Đào: “Tôi không ăn rau hẹ.”

Nếu đổi là người khác, cô nhất định sẽ không kén cá chọn canh, cho dù có gắp phải bánh bao nhân hẹ cũng sẽ cố mà ăn hết. Dù sao người ta cũng chuẩn bị bữa sáng cho cô rồi, cô còn kén chọn thì thật sự là không biết tốt xấu.

Nhưng không biết tại sao, cô dám làm chuyện này trước mặt Trình Quý Hằng.

Trình Quý Hằng nhếch mày cười đắc ý:  “Sao cô lại kén ăn như trẻ con vậy?” Đây là lời cô nói với anh sáng hôm qua, bây giờ anh trả lại nguyên vẹn.

Đào Đào hùng hồn trừng mắt với anh: “Ai quy định người lớn không được kén ăn?” Cô cũng trả lại nguyên vẹn câu nói này cho anh.

Trình Quý Hằng: “…”

Đừng bao giờ tranh cãi với một người phụ nữ.

Sáu cái bánh đều giống nhau, anh vốn định tách hết bánh ra để phân biệt, tránh cho cô ăn phải hẹ, khi định đưa tay ra mới ý thức được hiện tại mình là một thanh niên bị gãy tay.

Anh thở dài nói: “Em cứ ăn bừa đi, cắn phải nhân hẹ thì vứt.”

Đào Đào: “Vậy không phải là lãng phí đồ ăn sao?”

Trình Quý Hằng đột nhiên cảm thấy khi đối mặt với Quả Đào ngốc này thì tính khí của anh tốt hơn bao giờ hết, đổi thành người khác anh đã không thèm phục vụ từ lâu rồi. Không phải, anh căn bản sẽ không phục vụ người khác.

Nhưng Quả Đào ngốc này thực sự khiến anh hạ thấp nguyên tắc của bản thân hết lần này đến lần khác.

Bây giờ anh không những không tức giận, còn rất từ tốn đáp lại: “Cô để qua cho tôi là được rồi chứ gì? Tôi sẽ ăn.”

Đào Đào: “Tôi cắn rồi còn để anh ăn, vậy thì ngại quá.”

Trình Quý Hằng: “…”

Nhưng tôi không nhìn thấy sự ngại ngùng trên khuôn mặt của cô.

Đào Đào không nhịn được cười, Trình Quý Hằng lại bắt được tia gian xảo trong nụ cười của cô.

Lần này cô không dùng đũa, trực tiếp dùng tay cầm lấy một cái bánh bao, tách ra ở giữa, để lộ nhân bên trong— cải chua.

“Anh yên tâm đi, đôi tay của tôi lành lặn, còn có thể dùng tay tách.”

“…”

Phải, đúng, tay tôi không lành lặn.

Rõ ràng anh lại bị Quả Đào này ức hiếp.

Trình Quý Hằng thở dài một tiếng: “Ăn thôi có được không? Mệt rồi.”

Anh nói “mệt rồi” thay vì “đói rồi” làm Đào Đào bật cười, còn thích thú cười lớn: “Hahaha.”

Lâu rồi cô không cười vô lo vô nghĩ như vậy.

Thế giới người lớn thật kỳ quái, sau khi bước chân vào xã hội, cô đeo một chiếc mặt nạ lên mặt, chiếc mặt nạ này che giấu cảm xúc, trói buộc lời nói hành động của cô.

Trước mặt Trình Quý Hằng, cô lại tháo chiếc mặt nạ này xuống.

Cô có thể tùy ý làm bừa, có thể thoải mái cười lớn.

Mà Trình Quý Hằng bị nụ cười của cô lây nhiễm, cũng cười theo, trong nụ cười có chút bất lực, giống như đối mặt với một cô gái nhỏ nghịch ngợm: “Ngoan ngoãn ăn được không?”

Đào Đào nghịch đủ rồi: “Được.”

Trong lúc ăn, Đào Đào thấy vô cùng ngon miệng, ăn liền hai cái bánh bao, một quả trứng và nửa cái bánh quẩy – cả cái bánh quẩy được xoắn lại từ hai cái nhỏ, nửa cái là một cái nhỏ trong đó.

Cô chỉ ăn một nửa, nửa còn lại ăn không nổi nữa, cô đưa cho Trình Quý Hằng.

Trình thiếu gia lại lần nữa hạ thấp nguyên tắc của bản thân, ăn phần thừa của Quả Đào ngốc này.

Ăn sáng xong đã gần 7 giờ rưỡi, hai người cùng nhau ra ngoài. Đào Đào đi làm, Trình Quý Hằng đến bệnh viện.

Trước khi chia tay, Đào Đào dắt xe đưa Trình Quý Hằng ra trạm xe buýt.

Bệnh viện cách nhà ba trạm dừng.

Cả hai vừa đến trạm xe buýt, xe buýt số 3 đã chạy tới, Đào Đào vội vàng dặn dò: “Nhớ kỹ là ba trạm, xuống ở trạm bệnh viện nhân dân huyện, anh đừng xuống nhầm đó.”

Cô đã dặn dò anh vô số lần, như thể anh là đứa trẻ lần đầu tiên đi xe buýt một mình vậy.

Trình Quý Hằng thở dài: “Tôi năm nay 23 tuổi rồi, không phải 3 tuổi.”

Cuối cùng Đào Đào cũng nhận ra mình hơi làm quá, có chút ngượng ngùng: “Vậy thì trên đường anh phải cẩn thận.”

“Là cô nên cẩn thận, đạp xe chú ý một chút.” Xe buýt từ từ dừng ở trạm, cuối cùng Trình Quý Hằng ném cho cô một câu: “Đừng nhớ tôi đến mức tông phải xe.”

Lời còn chưa dứt anh đã lên xe, căn bản không để cho Đào Đào có cơ hội đánh anh.

Đào Đào đứng ở trạm dừng cùng chiếc xe đạp của mình, giận bừng bừng nhìn Trình Quý Hằng trên xe buýt.

Trên chiếc xe buýt số 3 này không có quá nhiều người.

Sau khi bỏ tiền xu vào, Trình Quý Hằng đi ra sau xe, tìm một vị trí bên cửa sổ ngồi xuống. Anh mở cửa sổ ra, cũng không nói chuyện, chăm chú nhìn cô gái bên ngoài cửa sổ.

Ánh sáng ngoài cửa sổ rực rỡ, cô gái mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt và quần jean, vầng trán trắng mịn, đôi má hơi ửng hồng, chiếc cổ thon dài, đôi chân mảnh khảnh thẳng tắp.

Đào Đào nhìn anh chằm chằm vài giây, không nhịn được lại nói lần nữa:” “Ba trạm, đến bệnh viện nhân dân huyện.”

Trình Quý Hằng kiềm kích động muốn đóng cửa sổ lại: “Tôi biết rồi.”

Khi nói ba chữ này còn hơi nghiến răng nghiến lợi.

Đào Đào bị chọc cười mà không hiểu tại sao.

Xe buýt chậm rãi khởi hành, cô vẫy tay với anh: “Tạm biệt.”

“Tạm biệt.” Trình Quý Hằng chậm chạp không đóng cửa sổ. Khoảnh khắc xe buýt chuẩn bị rời đi, anh vội vàng mở toang cửa sổ, nghiêng nửa người trên ra ngoài, hét lớn với cô: “Buổi tối tôi sẽ đi đón cô.”

Đào Đào muốn trả lời “không cần”, nhưng xe buýt đã không cho cô cơ hội ấy.

Cô cũng không rời đi, cho đến khi bóng dáng to lớn của chiếc xe buýt biến thành một điểm đen nhỏ trên con đường, cô mới đạp xe về hướng ngược lại.

Rất nhanh đã đến trạm thứ ba.

Trình Quý Hằng xách đồ xuống xe.

Bệnh viện nhân dân lúc nào cũng tấp nập người đến kẻ đi, trước thang máy của tòa nhà khám bệnh và nội trú luôn luôn đông đúc.

Trình Quý Hằng ghét hiệu suất thấp, hơn nữa tầng bảy cũng không cao, anh quyết đoán từ bỏ thang máy, chọn thang bộ.

Cũng có một vài y tá trẻ cùng leo cầu thang với anh.

Vừa hay mấy cô y tá nhỏ đó đi phía trước anh, thành công hạn chế tốc độ của anh. Vốn dĩ anh muốn bảo họ nhường đường, nhưng ngay khi chuẩn bị nói, một cô y tá đột nhiên nói với những người còn lại: “Các cô có biết không? Tối hôm qua mẹ của Tô Yến lại đến tìm anh ấy, tranh cãi ầm ĩ ở văn phòng.”

“Trời ạ, người đàn bà điên này không thể buông tha cho con trai mình hả?”

“Lần này bà ta ầm ĩ chuyện gì vậy?”

Cô y tá nói đầu tiên cười khinh bỉ: “Còn có thể là chuyện gì? Người đàn bà điên đó rất hám lợi.”

“Lại là vì Đại công chúa?”

“Ai bảo ba của Đại công chúa là viện trưởng của chúng ta chứ, viện trưởng có thể tiến cử một số người đến Viện Y học Đông Phụ. Mặc dù điều kiện nhà Tô Yến tốt, nhưng Viện Y học Đông Phụ cũng không phải là nơi chỉ có điều kiện là vào được.”

“Nhưng tôi cảm thấy bác sĩ Tô có vẻ cũng không bài xích Đại công chúa. Mỗi lần Đại công chúa đến tìm anh ấy, thái độ của anh ấy đều rất tốt.”

“Thái độ của anh ấy đối với ai mà không tốt? Đối với ai cũng tốt, đối với Đào Tử càng tốt hơn.”

“Tôi lại nhớ ra một chuyện. Trước đây có một lần người phụ nữ điên đó lại phát điên ở văn phòng, bởi vì bà ta nghi ngờ bác sĩ Tô thích Đào Tử, ép bác sĩ Tô thề rằng tuyệt đối không được ở bên Đào Tử, nếu không sẽ tự tử.”



*Tác giả có điều muốn nói:

Bác sĩ Tô và Đào Tử có duyên không phận, hai người họ đều thiếu chút dũng khí, nếu không thì không có việc của Trình chó rồi.

Trình chó: “Đang khen tôi có dũng khí?”

Đào Tử: “Đang nói anh không biết xấu hổ.”

Trình chó: “Trong tình yêu, luôn phải có người giở trò trước, tôi giữ lại thể diện cho em rồi.”

Đào Tử: “…Tôi không cần!”

Trình chó: “Em phải cần.”

#mua nài bán ép Trình Quý Hằng#