Mật Đào

Chương 16


Cuối tuần rạp phim rất đông đúc ồn ào, nhất là vào buổi chiều, người nhiều chẳng khác gì họp chợ buổi sáng.

Lúc này lại đúng dịp nghỉ hè, đủ các loại phim bom tấn, người đến rạp xem phim đông hơn gấp mấy lần ngày thường, phải nói là biển người cho dễ hình dung.

Mùi thơm của bỏng ngô tràn ngập khắp sảnh lớn của rạp, Đào Đào chán nản dựa lên lan can bằng kính bên cạnh thang máy đợi Trình Quý Hằng đi lấy vé xem phim ở máy mua vé tự động.

Viền mắt của cô vẫn hơi đỏ và sưng nhẹ.

Tối hôm qua cô đã trốn trong chăn khóc rất lâu, vừa đau lòng buồn bã vừa hoang mang không biết làm gì, không biết nên giải quyết chuyện tình cảm này như thế nào.

Tiếp tục thích Tô Yến ư? Nhưng Tô Yến vốn dĩ không thích cô, còn từ chối cô một cách rõ ràng rồi.

Có thể nói cô đã liều lĩnh dốc hết sự can đảm tích lũy được của cả thanh xuân vào lần mời đi xem phim này, nhưng đổi lại là một chậu nước đá nhẫn tâm dập tắt mọi nhiệt tình trong cô.

Lúc này sự can đảm của cô đã cạn, không thể chủ động đến gần anh ấy được nữa.

Vậy nên, nên từ bỏ được rồi nhỉ?

Nhưng cô đã thích anh ấy nhiều năm như thế, sao có thể nói bỏ là bỏ được đây?

Tình cảm cô dành cho anh ấy đã biến thành một loại thói quen, khó mà từ bỏ dễ dàng được.

Thực ra hôm nay cô vốn không muốn tới đây xem phim, vì cứ nghĩ đến bộ phim này là sẽ nhớ tới chuyện bị Tô Yến từ chối, nên cô rất không thích.

Hôm nay cô chỉ định đến bệnh viện trông nom bà, nhân tiện để cho lòng mình bình tĩnh lại, mà hôm nay Tô Yến cũng nghỉ phiên, không trực ở viện nên bệnh viện chính là nơi trú ẩn tốt nhất cho cô lúc này.

Nhưng lại không chịu nổi trước sự năn nỉ của Trình Quý Hằng, bà cũng cùng anh thuyết phục cô đi xem phim. Cô chỉ đành bất lực theo Trình Quý Hằng đến rạp chiếu phim.

Mọi người xếp hàng dài trước máy mua vé tự động, Trình Quý Hằng bảo cô đợi ở đây một lát, cô cũng nghe theo đứng yên dựa vào lan can chờ anh, trong lòng vẫn rối như tơ vò, không hứng thú với điều gì.

Lúc Trình Quý Hằng quay lại chỉ nhìn thấy một Quả Đào không chút sức sống, như bị sét đánh vậy.

Từ sáng nay ngủ dậy cô cứ như thế.

Anh khẽ thở dài, đi đến bên cô, đeo hộp bỏng ngô hoạt hình dạng túi mà anh cầm trên tay vào cổ cô.

Đó là một túi bỏng ngô hình bộ đồ phi hành gia màu trắng, hai bên buộc dây đeo màu bạc, trông vừa vui nhộn lại trẻ con, mấy bạn nhỏ rất thích.

Là sản phẩm quảng cáo bộ phim “Nguồn gốc cuối cùng”.

“Mời cô ăn bỏng ngô.”

Đào Đào cúi đầu nhìn qua túi bỏng ngô treo trước ngực rồi cầm lên ngắm nghía nghiên cứu một hồi, sau đó dùng vẻ mặt nghi hoặc hỏi Trình Quý Hằng: “Mở thế nào vậy?”

Trình Quý Hằng bật cười trước biểu cảm vừa tiu nghỉu vừa ngơ ngác của cô, anh giơ tay phải ra mở bình nước phía sau bộ đồ phi hành gia, để lộ ra bỏng ngô bên trong.

Một mùi hương ngọt ngào tỏa ra.

Đào Đào lấy một viên bỏng từ trong hộp cho vào miệng, sau đó giơ hộp bỏng lên hỏi Trình Quý Hằng: “Anh ăn không?”

Trình Quý Hằng không thích ăn đồ ngọt, khẽ lắc đầu.

“Ồ.” Đào Đào cũng không ăn nữa, chẳng có hứng ăn, đậy luôn nắp hộp lại.

Đúng lúc này tiếng loa nhắc nhở vang lên, còn mười phút nữa là bắt đầu suất chiếu phim “Nguồn gốc cuối cùng” lúc hai giờ tròn, loa nhắc nhở người xem vào phòng đúng giờ.

Cửa soát vé lập tức bị lấp kín bởi tầng tầng lớp lớp người.

Trình Quý Hằng không hề vội vàng đi vào: “Chờ một lát hẵng vào, giờ này đông người vào phòng lắm.”

Đào Đào: “Ừm.” Giọng cô ỉu xìu, rõ ràng là chẳng hứng thú tí gì.

Trình Quý Hằng: “Đừng nghĩ linh tinh nữa, chắc chắn là Bác sĩ Tô có việc gì khác nên mới từ chối lời mời của cô.”

Đào Đào biết anh đang khuyên bảo mình, nhưng chính cô cũng hiểu mà: “Anh không cần an ủi tôi, tôi cũng đã nghĩ thông suốt rồi.”

Cô mà nghĩ thông suốt được mới lạ.

Nhưng mục đích thật sự của Trình Quý Hằng  không phải là an ủi cô, hoặc nói cách khác, anh sẽ an ủi, nhưng không phải lúc này.

Bây giờ cô vẫn chưa hết hy vọng với Tô Yến.

Mục đích của anh là khiến cô hoàn toàn hết hy vọng.

“Bác sĩ Tô rất ưu tú, cô cũng rất ưu tú, không phải cô không hề xứng với anh ta.” Giọng điệu của anh vừa nghiêm túc vừa chân thành: “Lúc này cô nên lấy lại tinh thần, phấn chấn lên, chuẩn bị thật tốt cho cuộc thi tuyển giáo viên năm tới, thi vào trường ở Đông Phụ.”

Hồi đại học Đào Đào đã thi được chứng chỉ sư phạm, vốn định học tiếp lên nghiên cứu sinh nên không thi tuyển giáo viên, nhưng bà bỗng dưng lâm bệnh nặng, cô buộc phải từ bỏ suất tuyển thẳng lên nghiên cứu sinh để trở về Vân Thành chăm sóc bà, vừa làm vừa chuẩn bị cho cuộc thi tuyển giáo viên năm sau.

“Tôi chưa từng nghĩ sẽ đến Đông Phụ.” Đào Đào thành thật nói: “Bà ở đâu thì tôi ở đó.”

Cô tin chắc rằng bệnh của bà rồi sẽ khỏi thôi.

Trình Quý Hằng: “Tôi còn tưởng cô chắc chắn sẽ đến Đông Phụ chứ.”

Đào Đào ngước mắt lên nhìn, uể oải hỏi: “Tại sao?”

Trình Quý Hằng: “Bởi vì chắc chắn năm sau Bác sĩ Tô sẽ tới Viện Y học Đông Phụ.”

Cuối cùng Đào Đào cũng lấy lại được chút phấn chấn: “Sao anh biết?”

Trình Quý Hằng: “Chẳng phải trong tay Viện trưởng bệnh viện nhân dân quận đều có suất đề cử lên tuyến bệnh viện cấp trên sao?”

Đào Đào: “Thật vậy sao?”

Trình Quý Hằng: “Thật đấy, giống kiểu hiệu trưởng trường cấp 3 đề cử học sinh xuất sắc cho trường đại học vậy. Bác sĩ Tô giỏi như thế, nếu không có trường hợp đặc biệt gì thì chắc chắn anh ta sẽ được đề cử.”

Đào Đào tóm được tin tức quan trọng: “Trường hợp đặc biệt là gì?”

“Đi cửa sau ấy.” Trình Quý Hằng thản nhiên nói: “Nếu viện trưởng ưu tiên người quen, có lẽ Bác sĩ Tô sẽ nguy đấy, trừ khi mối quan hệ giữa Bác sĩ Tô và viện trưởng tốt hơn.”

Đào Đào nói luôn không cần nghĩ: “Tô Vô Bệnh sẽ không làm mấy chuyện như vậy đâu.”

Trình Quý Hằng: “Sao cô biết?”

Đào Đào: “Vì con người anh ấy khá, khá là…”

Một lúc lâu sau cô vẫn không nghĩ ra được từ nào phù hợp để miêu tả tính cách Tô Yến.

Trình Quý Hằng: “Khá thanh cao ư?”

Đào Đào lắc đầu: “Không phải thanh cao, mà nên nói là tự tin, anh ấy là một người rất yêu danh dự, đặc biệt là trong lĩnh vực nghề nghiệp của mình. Lúc mới tốt nghiệp, nhờ vào khả năng học tập của mình, anh ấy đã có cơ hội vào Học viện Đông Phụ, bây giờ chắc chắn sẽ không chịu đi cửa sau đâu, đây là một sự sỉ nhục đối với anh ấy.”

Trình Quý Hằng: “Lỡ như anh ta thay đổi rồi thì sao?”

Đào Đào lại lắc đầu: “Không thể nào! Chắc chắn không thể nào! Tô Vô Bệnh không thể là kiểu người chỉ biết cái lợi trước mắt.”

Nhưng con người đều sẽ thay đổi. Trình Quý Hằng hiểu rõ đạo lý này, nhưng rõ ràng là quả đào ngốc này không hiểu.

Nhưng chẳng sao cả, hôm nay anh nhất định sẽ dạy cho cô hiểu được đạo lý này.

Tô Yến chính là ví dụ tốt nhất cho bộ giáo án của anh.

Hai phút trước khi phim bắt đầu chiếu hai người mới vào rạp, lúc kiểm vé nhân viên phát cho họ kính 3D.

Một tuần trước Đào Đào rất mong chờ bộ phim này, thế nhưng giờ đây cô lại chẳng háo hức chút nào.

Vị trí của hai người ở ngay giữa rạp, chỗ ngồi xem đẹp nhất.

Đào Đào định khi phim bắt đầu sẽ nhắm mắt ngủ một giấc, nhưng giây phút tất cả đèn trong rạp chiếu vụt tắt, cô chợt nghĩ đến điều gì đó, lập tức quay đầu sang nhìn Trình Quý Hằng.

Anh nhíu mày lại, vẻ mặt căng thẳng và đầy lo lắng, như thể anh đang cố gắng hết sức để chống lại điều gì đó.

Đào Đào vội vàng nắm lấy tay phải của anh, lo lắng hỏi: “Chúng ta đi ra ngoài đi?”

Trình Quý Hằng cố gắng kiểm soát nỗi sợ hãi trong lòng: “Không sao đâu.”

Đào Đào: “Anh không sợ à?”

Sợ.

Rạp chiếu phim đóng kín, bên trong rất tối, giống hệt quán tạp hóa đông đúc chật hẹp, rất dễ gợi lại nỗi ám ảnh thời thơ ấu của anh.

Nhưng anh nhất định phải xem hết bộ phim hôm nay, cho dù có một con chó ngao Tây Tạng đột nhiên lao ra khỏi màn hình, anh cũng phải cắn răng xem hết.

Anh phải khiến cô hoàn toàn từ bỏ Tô Yến.

Anh hít sâu một hơi, nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc, nhìn cô với vẻ đầy mong đợi: “Tôi chỉ muốn xem một bộ phim thôi, tôi chưa từng xem phim ở rạp bao giờ cả.”

Đây là sự thật, anh chưa bao giờ đến rạp chiếu phim, đây là lần đầu tiên.

Lần đầu tiên mua vé bằng điện thoại, lần đầu tiên lấy vé bằng máy bán vé tự động, lần đầu tiên mua bỏng ngô, lần đầu tiên soát vé, lần đầu tiên chủ động bước vào một không gian tối tăm và khép kín, lần đầu tiên đối mặt với nỗi sợ hãi trong lòng mình.

Tất cả điều này đều là vì một quả đào ngốc.

Anh nghĩ có lẽ mình đã điên rồi, thế nhưng lại không thể dừng lại.

Đào Đào không khỏi cảm thấy kinh ngạc, cô không ngờ Trình Quý Hằng chưa từng tới rạp phim.

Có rất nhiều người sợ bóng tối, nhưng mà người sợ đến nỗi ngay cả rạp chiếu phim cũng không dám vào thì có chút kỳ lạ.

Trước đây anh từng trải qua điều gì đáng sợ hay sao?

Nhưng khi nhìn vào ánh mắt tràn đầy mong đợi của anh, Đào Đào không kìm được mà có chút mềm lòng: “Anh có chắc là mình chịu được không?”

Trình Quý Hằng: “Cô xem cùng tôi là được.”

Đào Đào do dự một hồi, cuối cùng vẫn đồng ý với anh: “Được, nhưng anh đừng gắng gượng quá, nếu thật sự không chịu được thì chúng ta đi ra ngoài.”

Trình Quý Hằng ngoan ngoãn gật đầu: “Được.” Anh lại nói thêm: “Trước khi rời khỏi rạp chiếu phim, cô không được buông tay tôi ra.”

Trông anh có vẻ thực sự sợ hãi, Đào Đào cam đoan với anh bằng giọng điệu chắc nịch: “Yên tâm đi, tôi nhất định sẽ không buông tay anh.”

Lúc này, đoạn quảng cáo trước khi chiếu phim đã phát xong, chú rồng vàng mạnh nhất trong lịch sử điện ảnh Trung Quốc xuất hiện trên màn ảnh rộng, chú rồng bay khắp màn hình một vòng, cuối cùng dừng lại ở chính giữa màn hình, biểu thị bộ phim chính thức phát sóng.

[*Biểu tượng giấy phép công chiếu của Cục điện ảnh quốc gia]

Rạp chiếu phim vốn ồn ào náo nhiệt trong nháy mắt trở nên yên tĩnh, khán giả lập tức lâm vào trạng thái xem phim, ánh mắt của mọi người đều dán chặt vào màn hình trước mặt, ngoại trừ Đào Đào.

Đào Đào vẫn không có hứng thú gì với bộ phim này, thậm chí cô còn không đeo kính 3D, mí mắt rủ xuống, ngồi ngẩn người.

Đột nhiên, bàn tay cô đang nắm trong tay bất ngờ lật lên, rồi nắm lại tay cô.

Tay anh lớn hơn tay cô rất nhiều, dễ dàng có thể nắm trọn lấy bàn tay nhỏ bé của cô.

Đào Đào đột nhiên ngẩng đầu lên, ngạc nhiên nhìn Trình Quý Hằng.

Vẻ mặt Trình Quý Hằng nghiêm túc, nêu ra lý do chính đáng: “Màn hình tối đen, tôi sợ cô sẽ buông tay tôi ra.”

Mở đầu phim là một nhóm người bị mắc kẹt trong một trạm không gian bỏ hoang, xung quanh rất tối tăm, có vài cảnh quay còn đen sì.

Đào Đào không nghi ngờ những gì anh nói, nhưng——

“Sao anh không đeo kính?” Cô khó hiểu hỏi.

Trình Quý Hằng: “Cô cũng đâu có đeo.”

Đào Đào bất đắc dĩ: “Tôi không muốn xem.”

Trình Quý Hằng: “Vậy thì tôi có đeo kính cũng vô dụng.”

Vẻ mặt Đào Đào ngơ ngác: “Liên quan lắm ư?”

Trình Quý Hằng: “Đương nhiên, tôi chưa đọc sách gốc, nên chắc chắn xem phim cũng không hiểu. Xem tới chỗ nào không hiểu tôi chỉ có thể hỏi cô, nhưng cô lại không xem, vậy tôi hỏi cô thì cô cũng không biết chiếu đến đâu rồi, vậy tôi hỏi cũng vô dụng, cuối cùng tôi vẫn không hiểu.”

Đào Đào: “…”

Đây thực sự là một chuỗi logic chặt chẽ, không có chút sai sót.

Trình Quý Hằng khẽ thở dài: “Đây là lần đầu tiên tôi đến rạp xem phim.”

Đúng là phiền phức ghê!

Đào Đào vừa bất lực vừa mệt mỏi: “Tôi xem, tôi xem là được chứ gì?

Trình Quý Hằng: “Tuỳ cô thôi.”

“…”

Anh còn tỏ thái độ cơ à?

Đào Đào thở dài, lập tức đeo kính 3D lên, màn hình lớn vốn lờ mờ ngay lập tức trở nên rõ ràng.

Hai người nhỏ giọng nói chuyện để không làm phiền mọi người xung quanh, cho nên dán sát vào nhau, sau khi đeo kính vào, Đào Đào quay sang nhìn Trình Quý Hằng.

Trình Quý Hằng cũng đang nhìn cô.

Kính 3D màu đen, che kín đôi mắt xinh đẹp của cô gái, vầng trán phía trên kính trắng mịn, chóp mũi phía dưới thanh tú xinh xắn, ánh sáng từ màn hình phản chiếu lên mặt cô như một nét bút hoàn hảo làm bừng sáng đôi môi đỏ mọng của cô.

Dáng môi của cô rất đẹp, viền môi rõ nét, hồng hào và căng mọng, giống như một quả anh đào quyến rũ.

Chắc là rất ngọt ngào.

Trình Quý Hằng đột nhiên muốn nếm thử.

“Sao anh vẫn chưa đeo kính?” Đào Đào khẽ nhíu mày, đôi mắt sau kính 3D tràn ngập nghi hoặc.

“Bây giờ đeo đây.” Trình Quý Hằng thản nhiên nói rồi ngồi thẳng người dậy, đeo kính lên.

Sắc mặt anh vẫn vậy, không nhìn ra chút gì sự thay đổi về mặt cảm xúc, nhưng trong lòng lại không yên sao nổi như thể đang trải qua một trận đại nạn vậy.

Anh cảm thấy mình thật sự điên rồi mới muốn hôn quả đào ngốc nghếch này.



Cả bộ phim có thể diễn tả bằng bốn chữ buồn chán nhạt nhẽo, bản điện ảnh chỉ thể hiện được một phần mười nội dung thú vị trong sách, chín phần mười còn lại đều đã xào nấu, cho dù đã đọc qua bản gốc rất nhiều lần nhưng Đào Đào vẫn không thể hiểu nổi bộ phim.

Cô cố hết sức không để mình buồn ngủ, cố hết sức mở mắt, nhưng bộ phim này chẳng khác gì một bài hát ru 3D, muốn người ta tỉnh táo cũng khó.

Ít nhất một phần ba khán giả trong rạp chiếu phim đã ngủ gật, có người còn bỏ ra ngoài trước khi bộ phim kết thúc, một số người còn lại như Đào Đào, vẫn kiên trì xem nhưng lại mơ màng buồn ngủ, còn có vài thành phần không hề xem mà cúi đầu nghịch điện thoại luôn, đủ để thấy bộ phim này tệ như thế nào.

Sở dĩ Đào Đào vẫn gắng gượng không rời khỏi rạp chiếu phim, hoàn toàn là vì Trình Quý Hằng không rời khỏi đó, người khác xem trong sự chán nản, nhưng anh lại xem một cách rất thích thú.

Kết thúc bộ phim, Đào Đào không nhịn được bèn hỏi: “Hay không?”

Trình Quý Hằng: “Không hay.”

“…”

Thế mà anh vẫn xem không chớp mắt thế à?

Đào Đào: “Thế sao tôi thấy trông anh xem có vẻ rất cuốn vậy?”

Trình Quý Hằng: “Có lẽ là vì đây là lần đầu tiên tôi xem phim trong rạp chiếu phim chăng?”

Vẻ mặt của anh rất chân thành, có chút ngây thơ như trẻ con, trông ngây thơ vô tội vô cùng.

Đào Đào không có chút nghi ngờ về những gì anh vừa nói, thậm chí còn có chút đồng cảm với anh.

Lúc này, đèn trong rạp đã bật sáng hết lại, đoàn người bắt đầu ra ngoài. Trình Quý Hằng tháo kính 3D xuống rồi lại nắm lấy tay Đào Đào.

Đào Đào bất lực nhìn anh: “Đèn sáng rồi.”

Trình Quý Hằng nghiêm túc hỏi: “Nhỡ nó đột nhiên lại tắt cái rụp thì sao?”

Đào Đào khẳng định: “Không đâu.”

Trình Quý Hằng: “Tôi không tin. Nhỡ cô lừa tôi thì sao? Tôi chưa từng đến rạp phim bao giờ.”

Đào Đào: “…” Tôi thực sự hạn hán lời luôn.

Trình Quý Hằng lại bày ra vẻ mặt vô tội: “Không phải vừa rồi cô đã đồng ý rồi sao? Cô phải nắm tay tôi cho tới khi rời khỏi rạp chiếu phim.”

Giọng điệu của anh còn kèm theo chút tủi thân và giận dỗi.

Người xấu làm nũng thì trời tru đất diệt, người đẹp làm nũng thì hoa cỏ rực trời, còn một người vô cùng đẹp trai như Trình Quý Hằng làm nũng thì chẳng khác gì là trời trong mây trắng bừng sáng vạn vật.

Đào Đào… mềm lòng rồi.

Hơn nữa trông anh cũng có vẻ là lo lắng đèn sẽ tắt phụt đi thật.

Do dự một lúc, cô đáp ứng yêu cầu của anh: “Được, nhưng anh phải bỏ tay ra ngay sau khi rời khỏi rạp chiếu phim đấy.”

Trình Quý Hằng ngoan ngoãn gật đầu: “Được.”

Đào Đào đã nắm tay Trình Quý Hằng từ lúc đứng dậy rời khỏi phòng chiếu phim cho đến lối ra ở sảnh.

Lối ra và cổng soát vé nằm cạnh nhau, dòng người hai bên như hai dòng nước ngược nhau, một bên ào ạt tiến vào, một bên liên tục đi ra.

Chỉ có mỗi điểm khác biệt duy nhất là ở cửa soát vé thì phải xếp hàng.

Hàng người rất dài, đến tận giữa sảnh lớn.

Vừa mới bước vào đại sảnh, Đào Đào liền sững lại.

Cô nhìn thấy Tô Yến.

Tô Yến và một cô gái đứng cạnh nhau ở cuối hàng soát vé, nói cười vui vẻ.

Đào Đào cũng biết cô gái đó, đó là Thôi Manh, hai người họ cùng khóa cấp ba nhưng khác lớp.

Lúc ấy cô chợt hiểu ra gì đó, Tô Yến từ chối cô, không chỉ bởi vì không thích cô, mà còn bởi anh ta muốn đi xem phim cùng Thôi Manh.

Ngay sau đó, cô lại nhớ ra một chuyện khác, ba của Thôi Manh là Giám đốc Bệnh viện Nhân dân.

Trong tay Giám đốc bệnh viện có suất đề cử lên bệnh viện tuyến trên— Đây là thông tin Trình Quý Hằng mới nói với cô.

Trong lòng như có thứ gì đó sụp đổ, lúc đầu chỉ là một vết nứt, dần dần vết nứt đó ngày một lớn hơn, cuối cùng là vỡ vụn hoàn toàn.

Trình Quý Hằng tin chắc hôm nay Tô Yến chắc chắn sẽ chấp nhận lời mời của Đại công chúa, vì vậy khi nhìn thấy Tô Yến, anh không ngạc nhiên chút nào, nhưng anh vẫn im lặng. Sau khi Đào Đào tự phát hiện ra, anh mới vờ kinh ngạc nói: “Đó không phải Bác sĩ Tô sao? Bên cạnh anh ta là ai vậy?”

Đào Đào không nói tiếng nào, cô đờ đẫn như người mất hồn.

Dòng người ở đại sảnh đông nghịt, Tô Yến như cảm giác được điều gì bèn nhìn về hướng cách đó không xa, khi bắt gặp ánh mắt của Đào Đào, sắc mặt anh ta cứng lại.

Anh ta không ngờ hôm nay cô cũng tới xem phim.

Sau đó, anh ta cũng đã nhìn thấy Trình Quý Hằng đứng ngay bên cạnh cô.

Trong giây phút hai mắt chạm nhau, Đào Đào lập tức cúi đầu xuống, trốn tránh ánh mắt của Tô Yến, sau đó bước thật nhanh, dùng sức kéo tay Trình Quý Hằng mau mau chóng chóng rời khỏi rạp phim. Mãi cho đến khi đặt chân xuống tầng một của trung tâm mua sắm cô mới đi chậm lại, mặt tái nhợt, hơi thở gấp gáp, như thể vừa kết thúc một cuộc tẩu thoát khỏi cái chết vậy.

Hình ảnh Tô Yến và Thôi Manh đứng cạnh nhau cứ lặp đi lặp lại mãi trong đầu cô, trái tim cô hỗn loạn, vẻ mặt càng đờ đẫn hơn.

Đây có còn là Tô Yến mà cô biết không?

Anh ấy hoàn toàn có thể tự lực cánh sinh để vào Học viện Đông Phụ, tại sao còn phải tiếp cận Thôi Manh?

Có phải vì anh ấy thực sự thích Thôi Manh không? Ngoài khả năng này ra, cô thật sự không tìm được lời nào bào chữa cho anh ấy nữa.

Trình Quý Hằng không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát biểu cảm của cô, khi hai người ra khỏi cổng trung tâm thương mại, anh mới hỏi: “Cô quen cô gái đó à?”

Đào Đào do dự một chút, cuối cùng gật đầu: “Ừ.”

Biết thì càng tốt, anh không cần nói gì nhiều thêm, tiếp theo chỉ cần thêm dầu vào lửa là được.

Trình Quý Hằng khẽ cau mày, giọng điệu tràn đầy áy náy: “Xin lỗi nhé, tôi thực sự không biết Bác sĩ Tô đã có bạn gái, nếu biết hôm nay anh ta dẫn bạn gái đi xem phim, tôi tuyệt đối sẽ không tự ý mua vé xem phim. Đều là lỗi của tôi, nếu cô giận thì cứ trút giận lên tôi đi.”

Đào Đào không tức giận cũng chẳng suy sụp, cô bình tĩnh đến mức ngay cả chính cô cũng cảm thấy kỳ lạ – vừa rồi rõ ràng cô rất suy sụp mà.

Khoảnh khắc lòng cô sóng to gió lớn nhất là khi cô nhìn thấy Tô Yến và Thôi Manh đứng cạnh nhau.

Khoảnh khắc ấy, niềm tin của cô vỡ tung.

Cô đột nhiên phát hiện ra Tô Yến mà cô thích chỉ là Tô Yến trong tưởng tượng của cô.

Cô thích Tô Yến nhiều năm như vậy, nhưng chưa bao giờ ở bên anh ta quá một ngày, cô đã biết anh ta hơn mười năm, nhưng lại không thân thiết với anh ta như Trình Quý Hằng, người mà cô mới tiếp xúc được 20 ngày.

Cô dám thoải mái cười lớn đùa giỡn trước mặt Trình Quý Hằng, nhưng chưa bao giờ dám làm như vậy trước mặt Tô Yến. Trước mắt anh ta, cô luôn cảm thấy lo lắng, xấu hổ, bất an là bởi cô hoàn toàn không hiểu Tô Yến và Tô Tến cũng không hiểu cô.

Tình cảm cô dành cho anh ta quá đỗi hão huyền, tình cảm ấy chỉ được xây dựng nên từ trí tưởng tượng của cô mà thôi, nó tựa bong bóng nhìn thì rất đẹp, khiến cho cô khao khát nhiều năm nhưng thực chất lại nhẹ tựa lông hồng, nhẹ chạm một cái là vỡ tan.

Cô vốn tưởng thói quen rất khó thay đổi, không ngờ việc thay đổi cũng chỉ là việc chớp mắt.

Lập tức suy sụp, lập tức tỉnh táo, và chỉ cần chớp mắt là có thể lấy lại bình tĩnh.

Chỉ là, vẫn hơi buồn. Không, là rất buồn.

Nhưng cô không rõ sao mình lại buồn, cô chỉ là buồn và có chút tức giận, cũng không biết là giận mình hay giận người khác, chỉ là giận mà thôi.

Tình cảm bao nhiêu năm như thế, cô cứ tưởng mình một lòng say mê, nhưng giờ mới nhận ra bản thân là một kẻ ngốc sống trong ảo mộng.

Trái tim cô như bị ngàn kim châm, vừa chua xót vừa đau đớn. Tầm nhìn của cô cũng bị mờ đi, và rồi cô đã bật khóc.

Đúng lúc này, vai cô đột nhiên bị một cánh tay ôm lấy.

Cô đột ngột bị Trình Quý Hằng ôm vào lòng.

Dù chỉ dùng một tay nhưng anh ôm rất chặt.

“Đừng khóc, tôi sẽ luôn ở bên cô.”

Giọng điệu của Trình Quý Hằng nhẹ nhàng, mềm mại, nhưng lại vô cùng kiên quyết.

Thật ra anh vốn không có ý định ôm cô, nhưng anh nhìn thấy Tô Yến đang đuổi theo cô, ôm cô vào lòng chính là cách anh đối phó anh ta.

Nhưng khoảnh khắc ôm quả đào ngốc này vào lòng, trái tim anh bỗng trở nên loạn nhịp.

Cơ thể cô gầy nhưng mềm mại, còn hơi run lên vì đang khóc, trái tim anh cũng run lên theo cô.

Khoảnh khắc ấy, anh thậm chí muốn ôm chặt để cô hoà vào máu thịt của mình.

Anh đã muốn có được quả đào này, đừng hòng có ai có thể cướp lấy cô.

Đào Đào không đẩy Trình Quý Hằng ra, mà cô cũng chẳng đẩy ra được, giờ cô chỉ muốn tìm một nơi để khóc cho đã đời một trận, và Trình Quý Hằng đã cho cô một nơi như vậy – vòng tay của anh.

Anh sẽ không coi thường cô, anh sẽ cho phép cô làm bất cứ điều gì cô muốn.

Tô Yến đứng lặng người ở cửa, cách một lớp kính thuỷ tinh trong suốt, nhìn thấy hai người đang ôm nhau ngoài kia, anh ta không còn dũng khí bước ra ngoài.

Ánh sáng ngoài cửa sổ thật đẹp, tựa như khung cảnh bốn năm trước.

Cô gái cầm một cuốn sách trên tay, bẽn lẽn ngại ngùng nhìn anh, hỏi anh có thể viết cho cô một lời chúc sinh nhật được không.

Sau đó, cô gái ấy cũng hoảng sợ chạy đi như ngày hôm nay.

Cửa vào của tiệm sách Tân Hoa cũng là một lớp kính thuỷ tinh trong suốt, anh ta nhìn thấy sau khi chạy khỏi đó, cô gái kia đã đưa tay lên lau nước mắt.

Lúc ấy anh ta thật sự rất muốn đuổi theo rồi ôm lấy cô vào lòng.

Nhưng anh ta đã không làm thế.

Khi đối diện với cô gái ấy, anh ta luôn lo lắng nhiều điều, hoặc nói cái khác, anh ta chưa từng đắn đo gì về từng hành động hay lời nói của mình.

Anh ta luôn cho rằng cô sẽ luôn bước theo mình, tưởng rằng cô chạy đi rồi sẽ quay lại, thế nên anh ta mới để mặc cô ở một bên rồi xử lý những thứ mà anh ta cho là quan trọng hơn. Nhưng anh ta chưa từng nghĩ rằng cô sẽ nhào vào lòng người khác.



*Tác giả có lời muốn nói:

Dưới sự chen chân cho bằng được của Trình chó thì mối tình đầu của Đào Đào đã kết thúc rồi.