Mật Đào

Chương 18


Lúc Đào Đào đi vào phòng bệnh, bà nội vẫn chưa thức dậy.

Khoảng thời gian gần đây, tình trạng sức khỏe của bà càng ngày càng sa sút, lượng cơm bà ăn càng ngày càng ít, thời gian ngủ cũng càng lúc càng dài. Kể cả lúc bà tỉnh táo, tinh thần cũng rất suy yếu, cả người trông gầy gộc và già nua hẳn đi.

Mỗi sáng, chuyện đầu tiên Đào Đào làm sau khi vào phòng bệnh chính là gọi bà nội thức dậy.

Cô rất sợ sau khi bà nội ngủ rồi, bà sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa.

Hộ lý của ông lão quanh năm nằm liệt trên giường cũng đã tỉnh, đang xoa bóp cho ông lão. Đào Đào đi tới bên giường bà nội, khom lưng xuống, nhỏ giọng gọi “Bà nội”.

Phải gọi mấy lần liền bà mới chậm rãi mở mắt ra, trong đôi mắt đục ngầu đều là mỏi mệt và mờ mịt.

Phải mất một lúc bà mới nhận ra người đứng trước mặt mình là ai, giọng nói bà yếu ớt nhưng vẫn đầy tình yêu thương: “Đào Tử.”

Đào Đào thở phào nhẹ nhõm, nói với bà nội bằng giọng điệu giống như dỗ trẻ con: “Mau thức dậy thôi nào, nên ăn sáng rồi bà ơi.”

Bà nhận ra hôm nay mình lại ngủ quên mất, khàn giọng hỏi một tiếng: “Mấy giờ rồi?”

“Sắp chín giờ rồi ạ.” Đào Đào nhanh nhẹn nâng phần đầu giường bệnh lên, sau đó lại đỡ cơ thể của bà nội, điều chỉnh tư thế cho bà thoải mái để bà dựa lưng vào gối, nhẹ nhàng nói: “Con đi rót nước, rửa mặt xong chúng ta sẽ ăn cơm nhé bà.”

Sau đó cô lấy chậu rửa mặt ở dưới giường ra, đi vào nhà vệ sinh.

Sau khi bưng một chậu nước ấm quay lại, cô chải đầu cho bà nội trước rồi lại cẩn thận nhẹ nhàng rửa mặt cho bà, cuối cùng bảo bà đeo răng giả vào, bắt đầu đút cơm cho bà ăn.

Chức năng tiêu hóa của bà không còn tốt như lúc trước, bây giờ ăn cơm chỉ có thể ăn đồ ăn thanh đạm dễ tiêu hóa, mỗi ngày còn phải truyền thêm một túi dịch dinh dưỡng để duy trì sự tiêu hao cơ bản của cơ thể.

Hôm nay Đào Đào mang cháo đậu đỏ đến, bà vừa ăn hai muỗng, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì đó: “Tiểu Trình đâu? Sao nay không thấy Tiểu Trình đến thế?”

Đào Đào trả lời: “Hôm nay anh ấy đi tháo thạch cao. Sau khi tháo xong, bác sĩ bảo anh ấy đi chụp X-quang, chụp xong anh ấy sẽ đến ạ.”

“À.” Bà cụ thân thiết hỏi: “Tay của thằng bé khôi phục thế nào rồi?”

Đào Đào: “Con cảm thấy không sao nữa đâu ạ.”

Bà cụ: “Con cũng không phải bác sĩ, con cảm thấy không sao thì có tác dụng gì? Phải bác sĩ cảm thấy không sao mới được.”

Đào Đào dở khóc dở cười: “Bà cứ yên tâm đi ạ, anh ấy chắc chắn không sao đâu bà!” Thật ra cô cũng có chút lo lắng nhưng vì không để bà nội lo nên cô chỉ có thể nói như vậy.

Bà cụ: “Không sao cũng phải dưỡng cho tốt, thương gân động cốt đều phải kiêng cữ trăm ngày đấy, bây giờ thằng bé mới hơn một tháng. Vừa khéo mấy ngày nay con được nghỉ, buổi tối con về sớm một chút, hầm chút canh xương cho thằng bé uống.”

Trong lòng Đào Đào có phần mất cân bằng: “Sao bà lại đối xử tốt với anh ấy như vậy chứ? Còn tốt hơn với con nữa?”

“Nói bậy!” Bà cụ ra vẻ tức giận quát cô một câu: “Bà đối tốt với thằng bé còn không phải vì muốn thằng bé đối tốt với con hay sao?”

Đào Đào hơi giật mình, gương mặt bỗng nhiên nóng lên, đỏ mặt phản bác: “Bà nói gì vậy bà?”

“Bà đang nói đến chuyện con nên quan tâm hơn.” Trình Quý Hằng không ở đây, cuối cùng bà cụ cũng có thể nói vài câu mang lòng riêng với cháu gái: “Thằng bé Tiểu Trình này thật ra cũng rất tốt, cho dù là cách thằng bé đối xử với con hay là với bà đều có thể nói là hết lòng hết dạ, bà cảm thấy thằng bé ý với con, nếu như con cũng thích thằng bé…”

Đào Đào vừa sốt ruột vừa xấu hổ, ngắt lời bà cụ: “Bà nội! Bà đừng nói lung tung!”

Bà cụ cũng sốt ruột: “Con nghe bà nói hết đã!”

Đào Đào bất đắc dĩ thở dài.

Bà cụ tiếp tục nói: “Nếu con cũng thích thằng bé thì ở bên thằng bé cũng được, dù sao con cũng đã hai mươi tuổi, cũng nên yêu đương rồi, lúc bà hai mươi đã kết hôn rồi đấy.”

Đào Đào: “Con mới hai mươi mà bà đã giục con kết hôn rồi sao bà? Bà chê con như vậy sao?”

Bà cụ thở dài: “Không phải bà chê con, chỉ là bà không yên tâm về con thôi, bà không ở bên con được bao lâu nữa.”

Bà biết mình không nên nói mấy lời này nhưng không thể không nói, bởi vì có một số chuyện hai bà cháu không thể thay đổi, không thể không đối mặt với nó.

Bà có thể cảm nhận được thời gian của mình không còn nhiều nữa, trên thế giới này, người duy nhất bà không yên tâm chính là cháu gái mình.

Cháu gái số khổ, còn nhỏ đã mất ba mất mẹ, cùng bà lão như bà sống nương tựa lẫn nhau, nếu một ngày nào đó bà buông tay rời trần thế, cháu gái sẽ không có nơi nương tựa.

Đào Đào sợ nhất chính là chủ đề này, bởi vì trên đời này cô chỉ có một người thân duy nhất là bà nội mà thôi, cho nên cô hoàn toàn không dám tưởng tượng đến cuộc sống không có bà nội, càng sợ đối mặt với sinh ly tử biệt.

Trong chuyện này, cô không có một chút can đảm nào, chỉ muốn trốn tránh hiện thực.

Cho nên sau khi nghe bà nội nói xong, hốc mắt Đào Đào lập tức đỏ lên, mũi cũng thấy cay cay, cô cố kìm nén để mình không khóc, thì thầm bằng giọng mũi nói: “Bà vừa nói gì vậy chứ?”

Bà cụ cũng thấy rất đau lòng, bà cũng không muốn khiến cháu gái khó chịu nhưng lời nên nói bà nhất định phải nói hết: “Sống chết có số, bà có thể sống được bao lâu đều có số định, bà không sợ chết, bà chỉ sợ sau khi mình chết đi rồi sẽ không có ai chăm sóc con.”

Trong mắt người khác, cháu gái ngoan ngoãn hiểu chuyện, kiên cường dũng cảm nhưng trong mắt bà, cô vẫn chỉ là một đứa trẻ.

Hơn nữa một cô gái vừa tròn hai mươi tuổi, cho dù kiên cường thì cũng có thể kiên cường đến mức nào?

Con gái kiên cường là chuyện tốt nhưng kiên cường quá mức lại là chuyện xấu, chứng tỏ cô đã phải trải qua quá nhiều quá nhiều nhiều thử thách.

Bà không muốn cháu gái trở thành người quá kiên cường.

Bà muốn cháu mình giống như những cô gái khác, luôn được người khác yêu thương.

“Bà đã từng nghĩ sẽ gửi gắm con cho Vô Bệnh nhưng Vô Bệnh không thích hợp với con, hơn nữa hình như gần đây hai đứa các con… Không còn tốt như trước đây.” Bà cụ có thể cảm nhận được giữa hai người đã xảy ra vấn đề, gốc rễ vấn đề hình như nằm ở phía cháu gái mình, cô không còn thích Vô Bệnh như lúc trước nữa.

Trước kia lúc con bé nhìn thấy Vô Bệnh sẽ kích động, thẹn thùng, hồi hộp căng thẳng nhưng bây giờ lại không có sự thẹn thùng của một cô gái nữa.

Nhưng như thế cũng tốt, người không thuộc về mình thì không thể nhớ thương, cô có thể cắt đứt tình cảm này càng tốt.

“Sau khi Tiểu Trình xuất hiện, bà cảm thấy Tiểu Trình càng hợp với con hơn.” Giọng điệu bà cụ suy yếu nhưng lại đầy thấm thía nói: “Con quá yếu đuối còn thằng bé lại khá kiên cường, thằng bé sẽ bảo vệ con. Bà muốn tìm một người có thể bảo vệ con, như thế bà cũng yên tâm được.”

Nước mắt Đào Đào ứa ra như đê vỡ, cô khóc lóc nói: “Bà đừng nói nữa được không bà? Bà nói những chuyện này làm gì chứ?”

Trông thấy cháu gái khóc, trái tim bà cụ cũng mềm theo: “Được rồi, được rồi, không nói nữa, bà không nói nữa.”

Nước mắt Đào Đào vẫn chảy không ngừng.

Cô rất sợ, cô không muốn để bà nội đi.

Nếu bà nội đi rồi, cô sẽ trở thành mồ côi.

Cô muốn sức khỏe bà nội ngày càng tốt lên, muốn bà nội khôi phục như lúc ban đầu nhưng cô hoàn toàn bất lực. Cô cố gắng kiếm tiền, cố gắng chữa bệnh cho bà nội nhưng sức khỏe bà nội vẫn ngày càng suy yếu.

Cô không muốn đối mặt với hiện thực, không hề muốn một chút nào.

Bà cụ không nhìn nổi cảnh cháu mình khóc, bà vừa sốt ruột lại vừa áy náy, hốc mắt cũng cay cay: “Đào Tử, đừng khóc nữa, sau này bà sẽ không nói nữa, nếu con còn khóc tiếp, bà lão đây cũng sắp khóc theo con luôn rồi.”

Đào Đào cắn chặt răng, vì không để bà nội buồn, cô cố nén nỗi khó chịu đang dâng lên trong lòng, để cái bát đang cầm trong tay xuống tủ đầu giường rồi rút khăn giấy ra lau nước mắt của mình.

Lúc này, cửa phòng bệnh được đẩy ra, Trình Quý Hằng quay lại, trong tay còn cầm theo túi đựng phim X-quang.

Anh vừa vào phòng đã trông thấy Đào Tử đang lau nước mắt, hai con mắt và chóp mũi đỏ rực lên, làm người khác vô cùng đau lòng, anh lập tức đi đến bên cạnh cô: “Cô sao vậy?”

Đào Đào hít mũi một cái, buồn bã nói: “Không sao đâu.”

Trông cô không giống như không có việc gì. Trình Quý Hằng không tin cô, còn đang muốn hỏi thêm xem rốt cuộc có chuyện gì xảy ra nhưng bà cụ lại mở miệng nói trước: “Tay của con thế nào rồi?”

Trình Quý Hằng hiểu ra bà cụ không muốn để anh tiếp tục hỏi thêm nên rất phối hợp trả lời: “Tay con không sao rồi.”

Bà cụ thở phào nhẹ nhõm, yên tâm nói: “Vậy thì tốt.”

Đào Đào điều chỉnh lại cảm xúc, ném khăn giấy trong tay đi, lại bưng chén cháo lên tiếp tục đút cho bà nội ăn.

Gần đây khẩu vị của bà cụ không tốt cho lắm, mới ăn được non nửa bát đã khoát tay không ăn nữa, cũng không ăn tiếp được.

Nhìn thấy khuôn mặt càng ngày càng gầy gò của bà nội, đôi mắt Đào Đào lại đỏ hoe, để tránh lại khóc trước mặt bà nội một lần nữa, cô vội vàng cầm bát với thìa đứng lên khỏi ghế, cúi đầu nói: “Con đi rửa bát đây.”

Ánh mắt Trình Quý Hằng vẫn luôn nhìn theo cô, lông mày anh nhíu lại, trong đôi mắt có phần lo lắng.

Anh chưa bao giờ thấy Quả Đào ngốc như thế này.

Cô luôn kiên cường, bất khuất, ngoài mềm trong cứng.

Nhưng cô của hôm nay lại cực kỳ yếu đuối, giống như làm bằng nước vậy, vô cùng nguy hiểm, vừa chạm vào là sẽ tan vỡ ngay lập tức.

“Con đã từng leo núi Vân chưa?”

Câu hỏi của bà cụ đột nhiên cắt ngang dòng suy nghĩ của anh.

Trình Quý Hằng hoàn hồn, nhẹ nhàng lắc đầu: “Con chưa.”

Bà cụ cười nói: “Núi Vân rất nổi tiếng, trên đỉnh núi còn có chùa Vân Trung rất linh, hương hỏa quanh năm không dứt, nếu như con muốn đến đó bái lạy thì hôm nay để Đào Tử dẫn con đi, thuận tiện để con bé đi giải tỏa tâm trạng, khó khăn lắm mới có ngày nghỉ.”

Xưa nay Trình Quý Hằng không thắp hương bái phật, anh là người không tin vào thần phật nhưng anh vẫn đồng ý với lời đề nghị của bà cụ: “Được ạ.”

Đào Đào ở trong nhà vệ sinh một lúc lâu mới đi ra ngoài, lúc ra ngoài, hốc mắt và chóp mũi của cô còn đỏ hơn vừa nãy, mí mắt còn hơi sưng lên.

Bà nội nói với cô chuyện dẫn Trình Quý Hằng đi núi Vân chơi, ban đầu cô không muốn đi, chỉ muốn ở lại bệnh viện cùng bà nội, nhưng bỗng nhiên cô nghĩ đến chuyện thắp hương ở núi Vân  rất linh nghiệm nên lập tức thay đổi ý định: “Dạ được ạ.”



Vân Sơn là thắng cảnh nổi tiếng ở địa phương, nằm ở độ cao tám trăm mét so với mực nước biển, sừng sững cao ngất chung linh dục tú*, đỉnh núi quanh năm ẩn trong lớp mây mù giống như chốn bồng lai tiên cảnh nên được gọi là núi Vân.

[*Chung linh dục tú (钟灵毓秀) – nghĩa là linh khí được ngưng tụ của thiên địa dưỡng dục lên những con người ưu tú, ý chỉ non sông tú mỹ, nhân tài lớp lớp. (Theo leagiffins32373195.wordpress)]

Núi Vân nằm trong huyện nên cũng vì lẽ đó mà gọi huyện này là huyện Vân Sơn.

Núi Vân cách trung tâm huyện không xa, chỉ có năm cây số, nhưng nếu xuất phát từ Bệnh viện Nhân dân huyện lại không có xe buýt đi thẳng đến đó, cần phải bắt một chuyến xe buýt đến nhà ga địa phương trước, sau đó lại chuyển sang đi xe buýt du lịch chuyên tuyến núi Vân.

Lúc Đào Đào dẫn Trình Quý Hằng đến núi Vân đã mười rưỡi sáng.

Bây giờ đang là kỳ nghỉ hè nên người đến núi Vân du lịch rất nhiều, trong bãi đỗ xe ở cửa chính của khu thắng cảnh có đầy xe riêng và xe buýt du lịch lớn nhỏ đến từ khắp nơi trên cả nước.

Phải xếp hàng một lúc lâu hai người họ mới mua được vé.

Từ cổng khu thắng cảnh đến chân núi Vân còn một đoạn khá xa nữa, đi bộ đến đó phải mất gần mười phút, nhưng du khách cũng có thể chọn ngồi xe điện ngắm cảnh giá mười tệ một lượt, cách này vừa tiết kiệm thời gian lại ít tốn sức hơn.

Hầu hết du khách đều sẽ chọn ngồi xe điện.

Nhưng cũng có một số ít người sẽ chọn đi bộ, trong nhóm người này có hơn một nửa là vì muốn đi đến chùa Vân Trung thắp hương bái phật, đi bộ càng thể hiện lòng thành kính hơn.

Còn có người hành hương thành kính hơn, bắt đầu từ cổng khu thắng cảnh đã ba bước dập đầu, chín bước bái lạy, cứ làm thế cho đến trước cửa đền thờ Vân Trung.

Đào Đào cũng rất muốn ba bước dập đầu chín bước bái lạy nhưng hôm nay cô đến đây không chỉ đến để thắp hương bái phật, cô còn dẫn Trình Quý Hằng đến đây chơi, không thể bắt anh đi theo mình cùng ba bước dập đầu chín bước bái lạy được.

“Anh muốn ngồi xe điện không?” Sau khi vào cổng lớn, Đào Đào hỏi ý kiến của Trình Quý Hằng trước.

“Thế nào cũng được.” Trong lòng anh không tin thần phật nên lên núi bằng cách nào cũng không quan trọng.

Đào Đào: “Vậy chúng ta đi bộ nhé?”

Trình Quý Hằng: “Được.”

Từ lúc đi từ cổng lớn khu thắng cảnh đến dưới chân núi, Đào Đào vẫn luôn im lặng không nói gì, cứ rầu rĩ không vui, tâm sự nặng nề.

Trình Quý Hằng cũng đoán được vì sao cô lại như vậy.

Đến chân núi, có hai cách để lên núi: Ngồi cáp treo hoặc đi bộ lên núi.

Đào Đào vẫn hỏi ý kiến của Trình Quý Hằng trước: “Anh muốn ngồi cáp treo không?”

Trình Quý Hằng không trực tiếp trả lời: “Cô thì sao?”

Ngồi cáp treo đi bái phật không thành kính, đi bái phật nhất định phải đi bộ. Đây là truyền thống của dân bản xứ, vậy nên Đào Đào chắc chắn sẽ chọn đi bộ.

“Tôi không đi cáp treo đâu.” Nhưng cô lại lo Trình Quý Hằng vì cô mà bỏ không đi cáp treo nữa nên vội vàng nói thêm một câu: “Anh không cần quan tâm đến tôi, nếu như anh muốn đi cáp treo thì cứ đi đi, chúng ta có thể tạm thời tách ra, đến lúc đó gặp trên đỉnh núi là được.”

Trình Quý Hằng biết cô muốn làm gì, bởi vì trên dọc đường đi anh đã nhìn thấy có mấy người cứ ba bước dập đầu chín bước bái lạy lên núi.

Trong mắt anh, những người như vậy chính là đồ ngốc lừa mình dối người, những hành động lễ bái này không phải vì thành kính mà chỉ đang vỗ về cõi lòng của mình, để lòng mình thoải mái hơn mà thôi.

Với anh mà nói trên đời này vốn dĩ không có thần phật, vì dục vọng của con người quá nặng, ham muốn quá nhiều thứ nên mới tạo ra thần phật mà thôi.

Cho nên bản chất của thần phật cũng giống như ma quỷ, đều là thứ do lòng người tạo ra, chỉ có điều một cái được tôn lên, một cái bị bôi đen mà thôi.

Khi anh còn nhỏ, mẹ thường xuyên thắp hương bái phật, bà ấy rất thành kính.Vào mùng một và mười lăm hàng tháng bà chắc chắn sẽ đến ngôi chùa lớn nổi tiếng ở Đông Phụ một lần để thắp hương bái phật, còn thường xuyên quyên tặng hương khói nhang đèn, để chùa ban phước tiếp tế cho mọi người..

Nhưng Phật Tổ bà ấy thờ cúng nhiều năm lại không phù hộ bà.

Kết cục cuối cùng của bà ấy còn thê thảm hơn những kẻ giết người phóng hỏa kia, điều buồn cười hơn là bà ấy chết đi rồi, loại người như Trình Ngô Xuyên vẫn còn sống.

Cho nên Trình Quý Hằng không tin thần phật một chút nào, cái gì mà Phật hải vô biên lòng dạ từ bi, tất cả đều chỉ đang mê hoặc chúng sinh mà thôi, nếu thần phật thật sự tồn tại, vậy thì thế giới này sẽ không bẩn thỉu như thế.

Nhưng anh biết, Quả Đào ngốc này nhất định tin vào thần phật.

Dựa theo những gì anh hiểu về cô, chỉ cần hai người họ vừa tách nhau ra, chắc chắn cô sẽ tham gia vào đám ngốc ba bước dập đầu chín bước bái lạy này.

Cô đã ngốc như vậy rồi, không cần thiết phải ngốc hơn nữa, nếu mà ngốc hơn không khéo lại thành ngớ ngẩn mất.

Anh khẽ thở dài, nói: “Tôi không đi cáp treo, tôi lên núi với cô.”

“Vậy được rồi.” Giọng nói của Đào Đào mang theo chút thất vọng, cũng không phải là không muốn đi cùng Trình Quý Hằng mà là nếu đi cùng anh, cô không thể lễ bái giống như những người khác.

Cô muốn cầu xin Phật Tổ phù hộ cho bà nội khỏe mạnh, đây là nguyện vọng duy nhất của cô, cũng là yêu cầu xa xỉ nhất trong lòng cô. Vậy nên cô muốn dùng lòng thành kính nhất để bái lạy Phật Tổ, hy vọng Phật Tổ có thể nghe được lời cầu xin của cô.

Núi Vân rất cao, có nhiều chỗ còn dốc đứng, cần dùng cả tay lẫn chân mới leo lên được, đi bộ lên núi khá tốn sức, hơn nữa hôm nay nhiệt độ ngoài trời còn rất cao, mới leo đến giữa sườn núi Đào Đào đã mệt không đi nổi nữa, đầu đầy mồ hôi mặt đỏ gay, thở không ra hơi.

Chỗ giữa sườn núi có đình nghỉ mát, ban đầu cô không định nghỉ chân, thậm chí đã đi qua chỗ đó rồi, nhưng cô chợt nghĩ đến tình hình sức khỏe của Trình Quý Hằng. Mặc dù đã qua hơn một tháng nhưng cũng vẫn trong thời gian bệnh nặng mới hồi phục cho nên cô lại dừng bước.

“Hay là chúng ta nghỉ một lát đi.” Cô quay đầu nhìn về phía Trình Quý Hằng, sau đó ngây ra.

Trình Quý Hằng vẫn đứng thẳng người, khí định thần nhàn*, ngoại trừ trên trán có một lớp mồ hôi mỏng ra thì không thấy anh mỏi mệt kiệt sức chút nào, đến cả nhịp thở cũng nhịp nhàng ổn định giống như bình thường.

[*气定神闲: thành ngữ, “khí” nghĩa là nguyên khí, “thần” nghĩa là linh hồn, miêu tả trạng thái nguyên khí sung túc, linh hồn thoải mái sảng khoái.]

“Anh không mệt sao?” Đào Đào khó có thể tin được.

Không mệt, không mệt một chút nào.

Ngọn núi này cao bao nhiêu chứ?

Anh đã chơi MMA* mười năm, bình thường còn có thói quen tập thể dục, thể lực không phải tốt ở mức bình thường. Vậy nên một chút khoảng cách này với anh mà nói chẳng đáng là gì, leo thẳng một mạch lên đỉnh núi cũng không thành vấn đề.

[*MMA: MMA là viết tắt của võ tổng hợp, có nghĩa người luyện MMA sẽ phải học cùng lúc nhiều môn võ khác nhau. Khi giao chiến sẽ dùng bất cứ môn võ nào, do đó nhiều người còn gọi MMA là võ tự do bởi không ràng buộc về chiêu thức.]

Nhưng hình như Quả Đào này đã mệt muốn chết rồi.

Thế là anh trả lời luôn không chút nghĩ ngợi: “Mệt chứ, tôi cần nghỉ ngơi.”

Đào Đào: “…”

Nhưng tôi thấy hình như anh không mệt mỏi gì đâu.

Trình Quý Hằng lại ôm lấy tay trái của mình, hơi nhíu mày: “Chủ yếu là tay tôi đau.” Anh rất nghiêm túc nói: “Hôm nay bác sĩ xem phim chụp X-quang, nói tôi cần nghỉ ngơi nhiều hơn, không thể vận động mạnh.”

Đào Đào cũng không nghi ngờ anh, bỗng nhiên cô lại hơi hối hận vì để anh đi bộ lên núi, đáng lẽ cô nên dẫn anh ngồi cáp treo, thế nên vội vàng nói: “Anh nhanh vào trong đình nghỉ một lúc đi.” Cô chợt nhìn thấy bên cạnh có một cửa hàng bán nước, lập tức chạy sang bên đó: “Tôi đi mua nước cho anh.”

Trình Quý Hằng đứng yên không nhúc nhích, cứ đứng tại chỗ chờ cô.

Sau khi Đào Đào cầm hai chai nước khoáng đi từ trong cửa hàng bán nước ra, nhìn thấy anh vẫn đứng dưới nắng, cô lập tức đi tới chỗ anh: “Sao anh không vào đình đi?”

Trình Quý Hằng: “Tôi đang chờ cô.” Tạm ngừng một chút, anh lại nói tiếp: “Tôi định bảo cô xoa bóp tay cho tôi.”

Giọng điệu ngoan ngoãn hiểu chuyện lại nghe lời này, kết hợp với vẻ mặt vô hại kia khiến cho người khác phải yêu thương.

Trong khoảnh khắc ấy, Đào Đào lại hiểu được cảm nhận của cánh đàn ông khi đối mặt với bạch liên hoa, chỉ sáu chữ thôi, muốn ngừng mà không ngừng được.

Được rồi, cám dỗ trên thế gian này quá nhiều, thỉnh thoảng hồ đồ một lần cũng không sao cả.

Đào Đào lại chọn mù quáng lần nữa: “Sau khi ngồi xuống tôi sẽ xoa bóp cho anh.”

Trình Quý Hằng: “Được thôi.”

Đình không lớn nhưng một vòng xung quanh đó đều có thể ngồi.

Lúc Đào Đào và Trình Quý Hằng đi vào đình nghỉ mát, trong đình còn có một gia đình ba người cũng đang nghỉ chân trong đình.

Sau khi hai người ngồi xuống, Đào Đào vặn mở nắp chai nước ra trước rồi mới đưa cho Trình Quý Hằng: “Uống nước trước đi.”

Trình Quý Hằng không nhận mà vươn tay trái mình ra: “Xoa bóp tay trước đã.”

Thật đúng là biết làm khổ người khác mà.

Đào Đào thở dài một hơi, để chai nước xuống bên cạnh mình, kéo lòng bàn tay của anh qua, liếc mắt nhìn anh: “Vẫn đau cổ tay ư?”

Trình Quý Hằng mặt không biến sắc tim không đập nhanh, bình tĩnh gật đầu: “Ừm.”

Đào Đào bỗng nhiên thấy có hơi buồn cười, cô cố gắng kiềm chế không nhếch khóe môi lên, bắt đầu xoa bóp tay cho anh.

Động tác của cô vẫn nhẹ nhàng như trước.

Trình Quý Hằng hơi nhìn xuống, ánh mắt dịu dàng nhìn cô, khóe miệng bất giác cong lên.

Trong đình rất yên tĩnh, cũng rất mát mẻ, bầu không khí vô cùng tĩnh lặng.

Đột nhiên, một giọng nói lanh lảnh của trẻ con phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng này.

“Con không muốn leo lên nữa đâu, con mệt lắm rồi!”

Bé gái ngồi đối diện hai người họ đang làm nũng với ba mẹ cô bé.

“Con mệt quá mệt quá đi mất!”

Đào Đào nghe thấy tiếng cô bé nói thì ngẩng đầu lên nhìn về phía gia đình ba người đang ngồi đối diện.

Trông cô bé mới khoảng năm, sáu tuổi, mặc một chiếc áo phông thể thao màu hồng, chiếc quần short jean thoải mái màu xanh, còn đi một đôi giày thể thao màu trắng, chân tay trắng nõn mềm mịn như ngó sen, trông vô cùng đáng yêu.

Lúc này, cô bé đang ngồi trên đùi ba mình, chu cái miệng nhỏ ra làm nũng: “Con muốn ba bế con leo núi cơ.”

Mẹ cô bé cố ý nghiêm mặt: “Ở trường thầy cô giáo dạy con thế nào? Chuyện của mình thì tự mình làm!”

Cô bé: “Nhưng người ta mệt lắm mệt lắm mệt lắm ấy!” Sau đó lại ôm chặt ba: “Ba ơi xin ba đó, ba bế con đi ba!”

Người ba hoàn toàn không thể nào chống lại sự nũng nịu của con gái: “Được, ba bế con lên núi.”

Mẹ trừng mắt nhìn ba: “Đường lên núi dốc như thế, anh ôm con bé thế nào? Không nguy hiểm hay sao?”

Ba: “Cõng.” Nói xong, người đó thả con gái xuống đất, sau đó đứng lên khỏi ghế, ngồi xổm xuống trước mặt con gái, vỗ vào bả vai mình: “Đến đây, nhảy lên nào.”

Cô bé “a” lên một tiếng đầy vui vẻ, lập tức nhảy lên tấm lưng rộng lớn rắn chắc của ba mình, ôm lấy cổ ba.

Người ba cõng con gái, vững vàng đứng lên từ trên mặt đất, nhìn vợ đang đứng bên cạnh: “Đi thôi, nếu còn không đi thì sẽ không kịp ăn trưa đâu.”

Bà mẹ vừa thu dọn đồ đạc vừa lải nhải: “Còn không phải tại anh hay sao, ai bảo anh cứ nuông chiều con bé như thế làm gì? Con bé nói nghỉ là anh nghỉ, mới đi được vài bước mà đã nghỉ mấy lần rồi?”

Người ba cũng không cãi lại mà chỉ nở nụ cười thật thà.

Lúc gia đình ba người này rời khỏi đình nghỉ mát, ánh mắt Đào Đào vẫn luôn nhìn vào bọn họ, trong đôi mắt cô đều là sự hâm mộ, thậm chí còn đan xen chút đố kỵ.

Cô nghĩ đến ba mẹ mình, nghĩ đến chính bản thân mình khi còn bé.

Khi còn bé, ba mẹ thường xuyên dẫn cô đến leo núi Vân, những lúc cô leo mệt rồi, đi không nổi nữa, ba cũng sẽ cõng cô lên núi.

Sau này, ba mẹ cô rời bỏ cô.

Bây giờ, bà nội cũng sắp bỏ cô mà đi.

Nếu như ba mẹ không bỏ cô mà đi thì tốt rồi, nếu thế thì bây giờ cô sẽ không sợ gì cả.

Hốc mắt Đào Đào bỗng nhiên đỏ hoe.

Sự xuất hiện đột ngột của gia đình ba người này giống như cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà*.

[*Cọng rơm cuối cùng đè chết một con lạc đà: Có một người sở hữu một con lạc đà rất nghe lời, ông rất muốn biết rốt cục con lạc đà đó có thể chịu đựng gánh được bao nhiêu rơm rạ, liền bắt đầu đem tất cả rơm rạ chất đầy lên người nó, đến khi chỉ còn lại một cọng rơm cuối cùng. Thấy con lạc đà vẫn đứng yên bất động, ông ta liền ném nốt cọng rơm cuối cùng lên người nó, con lạc đà đã vượt quá sức chịu nặng liền bị cọng rơm cuối cùng đè ngã xuống chết. Ám chỉ sự việc đã đến giới hạn, chỉ cần tăng từ từ những nhân tố nhỏ xíu cũng dẫn đến sụp đổ.]

Cô bỗng nhiên sụp đổ, nội tâm xao động bất bình giống như sóng lớn ngoài biển cả gặp gió lốc, nước mắt cô rơi xuống trong nháy mắt. Cô nức nở nói: “Tôi cảm thấy không công bằng, vì sao người khác đều có ba có mẹ? Chỉ có tôi là không có? Tôi đã không có ba mẹ rồi, vì sao bà nội còn muốn bỏ tôi mà đi chứ?”

Bởi vì thế giới này vốn dĩ đã không công bằng.

Từ nhỏ Trình Quý Hằng đã hiểu được đạo lý này, nhưng anh cũng có thể hiểu được cảm giác suy sụp đột ngột của cô.

Sự sụp đổ của người trưởng thành không cần quá nhiều bước đệm, đó chỉ là chuyện trong nháy mắt.

Áp lực dồn nén quá lâu, bất kỳ vấn đề nhỏ nhặt nào cũng có thể trở thành ngòi nổ của sự sụp đổ.

Những áp lực và chướng ngại mà cô phải gánh chịu quá lớn, cô vẫn luôn ép bản thân mình kiên cường nhưng sức chịu đựng của con người có giới hạn, chắc chắn một ngày nào đó cô sẽ sụp đổ.

Cũng giống như thanh thép bị uốn cong đến giới hạn thì nhất định sẽ gãy.

Đồ ngốc này có thể nhìn rõ thế giới đầy những điều đáng ghê tởm là một chuyện tốt.

Trình Quý Hằng cảm thấy mình không cần thiết phải an ủi cô, mà anh cũng không có ý định an ủi cô. Nhưng anh lại không thể kiềm chế được mà mở miệng: “Tôi cũng không có ba mẹ.” Giống như bị người khác bỏ thuốc mê, anh lại ma xui quỷ khiến nói tiếp câu thứ hai: “Khi mẹ tôi còn sống, bà ấy gọi tôi là Trình gấu con, sau này bà ấy chết đi rồi, không còn ai gọi tôi như vậy nữa.”

Đào Đào chưa từng nghe anh nói về chuyện của mình lúc còn bé, cô không khỏi sửng sốt, nước mắt đầm đìa nhìn anh.

Trình Quý Hằng biết mình nên ngậm miệng, trong lòng cũng cố gắng ra lệnh cho mình ngậm miệng lại, nhưng anh không thể khống chế được hành vi của mình, ký ức bị chôn giấu sâu trong lòng hơn mười năm bỗng chốc chui lên: “Ba tôi tên Trình Ngô Xuyên, thật ra tên thật của ông ta không phải là Trình Ngô Xuyên mà tên là Trình Bách Xuyên, nhưng mẹ tôi họ Ngô, tên Ngô Mạn Chi. Ông ta vì theo đuổi mẹ tôi nên mới sửa lại tên của mình. Tình cảm sâu nặng lắm đúng không?”

Đào Đào gật đầu, đến cả tên của mình cũng đổi thành họ của người thương, chắc chắn được coi là tình cảm sâu nặng không thể lay chuyển.

Trình Quý Hằng nở nụ cười nhưng ánh mắt anh lại không hề vui vẻ, chỉ có vẻ lạnh lẽo khiến người khác không rét mà run: “Ông ta theo đuổi mẹ tôi rất lâu, sau đó mẹ tôi cuối cùng cũng đồng ý lời cầu hôn của ông ta, nhưng sau khi kết hôn bà ấy mới phát hiện, Trình Ngô Xuyên đã nuôi phụ nữ ở bên ngoài từ lâu, thậm chí người phụ nữ đó còn sinh con cho ông ta.”

Cô gái đó tên là Trình Vũ Y, lớn hơn anh hai tuổi, là chị gái tốt của anh.

Người phụ nữ sinh con gái cho Trình Ngô Xuyên tên là Bách Lệ Thanh, là một y tá.

Sau khi mẹ bị liệt chỉ có thể nằm trên giường, Trình Ngô Xuyên sắp xếp Bách Lệ Thanh đến chăm sóc trước giường bệnh của bà ấy.



*Tác giả có lời muốn nói: 

Tên chó sẽ mở rộng lòng mình với Đào Tử~