Mật Đào

Chương 47


Nhìn con gái sắp bị mê hoặc bởi lời nói ngọt ngào, Đào Đào dứt khoát cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người họ: “Sắp 8 giờ rồi, hai người định không ăn sáng sao? Bánh Sữa Nhỏ, ngoan ngoãn ăn sáng xong mẹ có thể thưởng cho con xem một tập Heo Peppa.”

Sự chú ý của Bánh Sữa Nhỏ lập tức chuyển hướng sang Heo Peppa: “Thật không mẹ?”

Đào Đào gật đầu: “Thật, mẹ đã mang theo máy tính bảng rồi.”

Mắt của Bánh Sữa Nhỏ sáng lên, rất tích cực đáp lại lời của mẹ: “Con muốn ăn cơm!”

Đào Đào nhìn Trình Quý Hằng: “Cơm đâu?”

Trình Quý Hằng cực kỳ ngoan ngoãn: “Trên bàn rồi.”

Đào Đào nhìn chiếc bàn ở giữa hai giường, lúc này mới nhìn thấy trên bàn xếp đầy những hộp cơm giữ nhiệt, nhìn qua một lượt ít nhất cũng bảy tám hộp, cô không khỏi kinh ngạc: “Làm sao lại nhiều như thế này?”

Trình Quý Hằng: “Anh không biết hai mẹ con muốn ăn gì, nên bảo dì giúp việc làm nhiều một chút.” Anh lại nói thêm: “Góc tường có một chiếc ghế ăn cho trẻ con.”

Đào Đào nghe vậy thì quay người lại, nhìn thấy một chiếc ghế trẻ con màu hồng ở góc tường, hơn nữa còn mới tinh, vừa nhìn biết ngay là mua mới.

Chiếc xe hôm nay hai mẹ con ngồi cũng trang bị ghế ngồi cho trẻ nhỏ.

Cô không thể không thừa nhận, tuy Trình Quý Hằng khiến cô không thể nhìn thấu, nhưng anh thực sự rất cẩn thận tỉ mỉ.

Sau đó, cô chuyển chiếc ghế cho trẻ nhỏ lại bên cạnh giường bệnh, nhưng không bế con gái ngồi lên chiếc ghế ngay, mà cúi lưng xuống lắc cái tay cầm phía dưới giường bệnh.

Cùng với động tác của cô, nửa phần trên của giường bệnh dần dần được nâng lên, lưng của Trình Quý Hằng dựa lên tấm đệm giường, phần bụng không cần dùng lực vẫn có thể ngồi dậy, cũng không cần lo lắng sẽ đụng phải vết thương.

Sau khi điều chỉnh xong độ cao của giường bệnh, Đào Đào lại lấy ra một chiếc bàn nhỏ từ dưới giường, mở bốn chân bàn ra, đặt chiếc bàn trước người Trình Quý Hằng, sau đó mới bắt đầu bày cơm.

Quá trình này giống hệt bốn năm trước, cô quả là quen việc dễ làm.

Trình Quý Hằng luôn nhìn chằm chằm vào cô, ý cười dịu dàng trong ánh mắt, lại mang theo mấy phần đắc ý.

Đào Đào mở nắp hộp cơm đầu tiên, bên trong là xíu mại, lúc đặt hộp cơm lên bàn, cô trừng mắt nhìn anh: “Anh cười cái gì?”

Trình Quý Hằng: “Anh đang nghĩ người đàn ông nào mà tốt số như thế này, có thể gặp được mẹ bọn trẻ nhân từ và dịu dàng như vậy.”

Bây giờ Đào Đào căn bản không trúng chiêu này của anh.

Anh là một kẻ lừa đảo, không có một câu nói thật lòng phát ra từ miệng anh.

“Dù sao thì anh cũng không có cái số này.” Đào Đào hoàn toàn không vui vẻ gì với anh, nói xong thì không để ý đến anh nữa, tiếp tục bày thức ăn.

Rõ ràng là đang tức giận.

Trình Quý Hằng muốn dỗ cô, nhưng hoàn toàn không biết bắt đầu từ đâu, vì không biết mình đã làm gì khiến cô tức giận.

Nhưng không dỗ không được, nếu như không dỗ, cả đời này đừng mơ tới việc theo đuổi lại Quả Đào này.

Sau đó, anh cẩn thận quan sát sắc mặt mẹ bọn trẻ, hỏi một cách rất hèn mọn: “Em đang giận anh à?”

Đào Đào không nhìn anh lấy một lần, đặt mạnh hộp cơm thứ hai lên trên chiếc bàn nhỏ: “Tôi làm gì dám giận ngài, Trình tổng.”

Cái gì mà không có một xu dính túi, cái gì mà không có nhà để về, cái gì mà khởi nghiệp thất bại, tất cả đều là anh lừa cô!

Chính là vì để lợi dụng lòng đồng cảm của cô, để cô dẫn anh về nhà!

Tên lừa đảo này!

Trình Quý Hằng đã hiểu ra, đây là bắt đầu tính nợ cũ rồi.

Lúc này, bất kỳ lời giải thích nào đều vô ích, vì vậy anh dứt khoát lựa chọn xin lỗi: “Anh xin lỗi, anh không nên lừa em.”

Đào Đào tức giận trừng mắt nhìn anh: “Anh chỉ lừa tôi một chuyện thôi à?”

Chuyện đã đến mức này, Trình Quý Hằng chỉ có thể lựa chọn con đường thành thật để được khoan hồng: “Anh không nên quay về muộn hai tháng, không nên lừa em anh là người Tây Phụ, anh xin lỗi.”

Đào Đào: “Còn gì nữa?”

Trình Quý Hằng nghiêm túc nghĩ lại một lát, hình như không có gì khác, lại vắt óc suy nghĩ một hồi, cuối cùng lại nghĩ ra một tội: “Anh không nên lừa em hai trăm nghìn tiền phí phẫu thuật này là Tô Yến đưa cho em, anh xin lỗi.”

Đào Đào vẫn tức giận: “Còn gì nữa?”

Trình Quý Hằng: “…”

Sao lại vẫn còn?

Xem ra bốn năm trước anh thực sự nói dối không ít, chẳng trách bây giờ nói gì cô cũng không muốn tin anh. Là anh đáng đời.

Nhưng lần này anh thật sự nghĩ không ra nữa, lại không dám nhận mình không nghĩ ra, im lặng trong chốc lát, anh dè dặt nói một câu: “Có thể gợi ý cho anh được không? Anh bị thương, trí nhớ không tốt lắm.”

Đào Đào: “…”

Anh bị thương ở bụng, liên quan gì đến đầu?

Nhưng bây giờ cô không có tâm trạng so đo với anh những chuyện nhỏ nhặt không đáng kể này nữa.

Hít một hơi thật sâu, cô nghiêm mặt hỏi: “Anh đưa vé xem phim cho Tô Yến chưa?”

Việc này?

Chỉ vì việc này?

Trình Quý Hằng lập tức không vui, trả lời một cách hùng hồn: “Anh không đưa cho anh ta.”

Trên mặt viết “Anh không đưa cho anh ta đấy em có thể làm gì được anh?”.

Đào Đào tức không chịu được: “Ai bảo anh lừa tôi thế?” Bây giờ cô không tức giận vì anh đã hủy hoại mối tình đầu của mình, mà giận anh đã lừa cô.

Bất cứ việc gì chỉ cần liên quan tới Tô Yến, Trình Quý Hằng quyết không nhượng bộ: “Việc này không tính là lừa, đây được gọi là lời nói dối thiện ý, là vì giúp em nhìn rõ Tô Yến là người như thế nào.”

Đào Đào: “Cái miệng này của anh chưa từng nói lời nào chân thật!”

Trình Quý Hằng phản bác: “Anh nói anh yêu em là thật.”

Đào Đào: “…”

Thừa nhận lỗi lầm thì không ra gì, cãi bướng thì anh đúng là số một!

Lúc này, trong phòng bệnh đột nhiên vang lên một âm thanh ngạc nhiên nho nhỏ.

Sau đó, hai người cùng nhìn về phía con gái.

Chỉ thấy Bánh Sữa Nhỏ trợn to mắt nhìn giường bệnh, giọng non nớt đầy kinh ngạc: “Chú yêu mẹ con?” Sau đó cô bé lại sốt ruột hoang mang nói: “Chú không thể yêu mẹ con, mẹ con là của ba con, chỉ có con và ba con mới có thể yêu mẹ, chú không phải ba con!”

Mặt của đứa nhỏ đỏ bừng lên, sợ mẹ bị cướp đi.

Giọng nói của con gái vừa mềm mại vừa non nớt, nhưng lại giống như một cái kim đâm vào tim của Trình Quý Hằng, cảm giác đau đớn cực kì sắc nhọn, khiến anh không thể coi nhẹ, đặc biệt là câu nói “Chú không phải ba con”.

Con gái anh còn chưa biết người trước mặt mình chính là ba cô bé.

Anh rất muốn nói với con: “Chú chính là ba của con.”

Nhưng anh không có sự tự tin ấy.

Tất cả những gì anh phải chịu bây giờ đều do anh đáng đời, ai bảo bốn năm trước anh khốn nạn như thế?

Cho nên đối diện với sự hiểu lầm của con gái, anh chỉ có thể chọn cách im lặng.

Bầu không khí trong phòng bệnh đột nhiên chìm vào sự yên ắng, không khí giống như đông cứng lại.

Đào Đào cũng không nói gì nữa, im lặng bày hộp thức ăn

Bày thức ăn xong, cô lấy cái yếm và dụng cụ ăn trẻ em từ trong túi ra. Chỉ cần dẫn con gái ra ngoài ăn cơm, cô nhất định mang theo hai thứ này bên người. Sau khi đặt đồ lên trên bàn, cô dắt tay con gái, nhẹ nhàng nói: “Hai mẹ con mình đi rửa tay trước.”

Nói xong, cô dẫn con gái đi đến phòng vệ sinh.

Phòng vệ sinh ở cửa ra vào của phòng bệnh.

Trên cửa phòng bệnh của bệnh viện có gắn một tấm kính trong suốt, đúng lúc Đào Đào dẫn con gái đi đến cửa phòng vệ sinh thì có người dán sát trên tấm kính nhìn vào trong cửa.

Đào Đào vô thức nhìn ra ngoài một cái, kết quả lại bắt gặp ánh mắt của mẹ Tô Yến.

Giây tiếp theo, cửa phòng bệnh đột nhiên bị đẩy ra, mẹ Tô Yến giận dữ xông vào trong phòng bệnh, giơ tay lên tát mạnh vào mặt Đào Đào, sau đó túm lấy tóc của cô.

Đào Đào không hề phòng bị, hét lên một tiếng kinh hoàng.

Bánh Sữa Nhỏ đã bị dọa cho khóc.

Mẹ Tô Yến vừa đánh Đào Đào lại lớn tiếng mắng: “Tao tìm được mày rồi nhé con đĩ! Ai cho mày quyến rũ con trai tao, hôm nay tao nhất định phải đánh chết mày! Lúc nhỏ mày chính là đồ tiện…”

Tiếng mắng bỗng dưng im bặt, vì cổ tay của bà ta đã bị nắm lại.

Người bắt bà ta lại là Trình Quý Hằng.

Khoảnh khắc vừa nghe Đào Đào hét lên anh đã lao khỏi giường bệnh, nhìn người con gái của mình bị đánh, anh lập tức không nén được cơn giận, sắc mặt vô cùng u ám, nắm ngay lấy cổ tay mẹ Tô Yến, mạnh đến nỗi như muốn bóp nát xương bà ta.

Trên cổ tay đau nhói, mẹ Tô Yến không thể không buông tay, giây tiếp theo bà ta bị Trình Quý Hằng kéo vào phòng vệ sinh.

“Bịch” một tiếng, cửa phòng vê sinh bị đóng lại, lại còn khóa trái, ngay sau đó phát ra tiếng hét thảm thiết của mẹ Tô Yến.

Giới hạn của người đàn ông là không đánh người già, phụ nữ và trẻ em, nhưng không có nghĩa là có thể dung túng cho loại người bắt nạt con và người phụ nữ của mình.

Nếu đến con và người phụ nữ của mình cũng không bảo vệ được thì còn làm đàn ông làm gì?

Bảo vệ con và người phụ nữ của mình mới là giới hạn cuối cùng.

Trình Quý Hằng tuyệt đối không cho phép bất kỳ ai bắt nạt con và người con gái của anh, ai dám động đến hai người họ, anh nhất định trả lại gấp đôi, cho dù đối phương là một người phụ nữ lớn tuổi.

Nếu không phải vì lo lắng con gái sẽ bị dọa sợ, anh căn bản sẽ không vẽ vời thêm chuyện kéo người đàn bà điên này vào nhà vệ sinh, đánh bà ta ngay từ lúc đầu.

Đào Đào đã bị dọa sợ, sợ Trình Quý Hằng lỡ tay đánh chết mẹ Tô Yến, cũng không quan tâm đến việc dỗ con gái đang khóc oa oa, cô hoảng hốt lo sợ đi đến đập cửa phòng vệ sinh, đồng thời hét lớn như xé rách ruột gan: “Trình Quý Hằng anh ra đây! Nhanh ra đây! Anh đừng động đến bà ấy! Bà ấy lớn tuổi rồi! Con gái anh mới ba tuổi, con bé không thể không có ba được!”

Mẹ Tô Yến kêu thảm thiết không ngừng, thậm chí sau đó bắt đầu gân cổ lên gào to “giết người rồi”.

Rất lâu sau, cửa phòng vệ sinh mới được mở ra. Trình Quý Hằng từ bên trong đi ra, Đào Đào quan sát mẹ Tô Yến trước.

Người đàn bà này đang nằm trên sàn nhà vệ sinh, liên tục kêu đau đớn, trông dáng vẻ thì còn lâu mới chết được.

Đào Đào không khỏi thở phào nhẹ nhõm, sau đó tràn đầy lửa giận trừng mắt nhìn Trình Quý Hằng, giận giữ quát: “Anh bị điên rồi à? Anh so đo với bà ta cái gì? Anh đánh chết bà ta thì phải làm sao?”

Sắc mặt của Trình Quý Hằng tái nhợt, anh cười một cái như không có chuyện gì, trấn an: “Không sao, anh ra tay có chừng mực.”

Nếu không biết chừng mực, người đàn bà điên này đã sớm bị đánh chết rồi, sẽ không có cơ hội để la hét đâu.

Anh luôn nhớ mình là người có vợ con, vì vậy cho dù đang rất tức giận cũng không thể xuống tay đánh chết người.

Sau đó anh giơ tay ra, nhẹ nhàng nâng má Đào Đào: “Để anh xem mặt em.”

Má trái của Đào Đào bị đánh bầm tím, thế mà anh vừa mới chạm vào mặt cô đã bị đẩy mạnh ra.

Đào Đào nghĩ lại còn rùng mình: “Anh đừng chạm vào tôi.” Ban nãy cô thật sự rất lo anh sẽ đánh chết mẹ Tô Yến.

Mặc dù người phụ nữ này tự tìm đến, nhưng cô có chết cũng không muốn để anh vì người đàn bà điên này mà hủy hoại tương lai của mình.

Trình Quý Hằng biết cô vẫn còn rất tức giận, thở dài nói: “Được rồi, anh không chạm vào em nữa.” Giọng điệu anh có chút bất lực, sắc môi tái nhợt.

Con gái vẫn đang còn khóc.

Sau đó anh cúi người xuống, bế con gái từ dưới đất lên, giọng cực kỳ dịu dàng dỗ dành: “Ngoan, đừng khóc nữa, cũng không phải sợ, chú đã dạy dỗ người xấu rồi, chỉ cần có chú ở đây, không có ai có thể bắt nạt con và mẹ.”

Lúc này Đào Đào mới chú ý đến, vạt áo bệnh nhân của anh đã bị máu nhuộm đỏ.

Khoảnh khắc đó cô cực kỳ sợ hãi, trên tim như treo một con dao có thể rơi xuống bất cứ lúc nào, cô chết lặng nhìn chằm chằm vào vết máu trên bộ quần áo của anh, đôi môi bắt đầu run lên: “Trình, Trình Quý Hằng…”

Trình Quý Hằng biết cô muốn nói gì, tự mình biết rõ nhất cơ thể của mình, anh biết vết thương của mình đã bị rách ra rồi.

Vết thương ở vùng bụng liên tiếp truyền đến những cơn đau, trên trán anh đã toát ra mồ hôi lạnh, nhưng vì không muốn làm hai mẹ con sợ hãi, anh luôn cố gắng chịu đựng.

“Không sao.” Anh nhẹ nhàng trấn an cô, sắc mặt rất tự nhiên, nhìn thật sự giống như người không có chuyện gì: “Đừng lo.”

Đào Đào căn bản không tin lời anh, cô quay người chạy ra khỏi phòng bệnh, vừa lo lắng vừa sợ hãi xông vào phòng làm việc của bác sỹ trực ban.

Hai ba phút sau, cô dẫn bác sĩ và mấy y tá tới.

Hai y tá hợp sức kéo mẹ Tô Yến ra ngoài.

Bác sĩ ở lại phòng bệnh.

Trình Quý Hằng vẫn không đặt Bánh Sữa Nhỏ xuống, cứ ôm cô bé trong lòng dỗ dành.

Lúc Đào Đào quay lại, Bánh Sữa Nhỏ đã không khóc nữa rồi.

Bác sĩ muốn kiểm tra vết thương, Trình Quý Hằng đưa đứa bé cho Đào Đào, đồng thời nói với cô: “Mang đứa trẻ ra ngoài đi.”

Anh không muốn làm hai người họ sợ, lại càng không muốn để con gái nhìn thấy vẻ mặt bị đau đớn hành hạ của anh.

Đào Đào rất không yên tâm về anh, nhưng cô không thể để con gái nhìn thấy cảnh tượng máu tanh như thế, vì vậy chỉ có thể bế con gái ra ngoài.

Ngoài hành lang rất yên tĩnh, nhưng tim Đào Đào rất loạn. Cô lại bắt đầu lo sợ, sợ Trình Quý Hằng sẽ xảy ra chuyện.

Bỗng nhiên, con gái trong lòng hỏi cô một câu: “Chú là bA của con ư?

Đào Đào cứng đờ.

Bánh Sữa Nhỏ nhìn cô bằng đôi mắt to đen láy, vẻ mặt tràn đầy hy vọng: “Vừa nãy chú nói chú chính là ba của con, còn nói sau này con sẽ là công chúa nhỏ của ba, ba là kỵ sĩ của con, sẽ mãi mãi bảo vệ con, sẽ không để bất kỳ ai bắt nạt con.”

Trái tim Đào Đào chợt run lên, khóe mắt cũng đỏ ửng.

Trình Quý Hằng mãi mãi đáng ghét như vậy.

Cô hít một hơi, mũi cảm thấy cay cay. Cô không chớp mắt nhìn con gái, trả lời vừa trịnh trọng vừa nghiêm túc: “Đúng, chú ấy là ba của con, ba đã quay về rồi.”



*Tác giả có lời muốn nói:

Bánh Sữa Nhỏ đã thành công đợi được ba.