Trong một tuần sau đó, Đào Đào không chỉ chăm sóc cho bà mà còn phải chăm sóc Trình Quý Hằng sau khi anh tỉnh lại.
Hôm đó Trình Quý Hằng mượn điện thoại của cô, cô cứ nghĩ anh sẽ gọi điện cho người nhà, nhưng người nhà anh không hề đến bệnh viện thăm, cũng không gọi lại cho anh. Trình Quý Hằng cũng không hề tỏ ra lo lắng hay sốt ruột, việc có được người nhà quan tâm hay không đối với anh dường như không quan trọng.
Đào Đào thấy rất lạ, có một lần cô hỏi anh: “Anh liên lạc được với người nhà của mình chưa?”
Trình Quý Hằng đáp: “Tôi không có người nhà.”
Lúc nói câu này, giọng điệu và biểu cảm của anh cực kỳ bình tĩnh, ánh mắt cũng không có bất kỳ sự dao động nào, giống như anh chỉ đang nói ra một sự thật không thể tranh cãi.
Đào Đào ngạc nhiên không thôi.
Làm sao mà một người lại không có người nhà được chứ?
Mặc dù trong lòng tràn đầy nghi ngờ nhưng cô không tiếp tục hỏi nữa, bởi vì cô cảm thấy Trình Quý Hằng dường như không hề nói dối. Về việc tại sao anh không có gia đình, đó là chuyện riêng tư của anh, cô không thể hỏi thêm.
Tuy nhiên, cô lặng lẽ nhấn vào xem nhật ký cuộc gọi trên điện thoại, nhưng không tìm thấy gì, hiển nhiên là Trình Quý Hằng đã xóa nhật ký cuộc gọi trước khi trả lại điện thoại cho cô, cô không còn cách nào khác ngoài việc từ bỏ lòng hiếu kỳ của mình.
Bận rộn suốt một tuần, cuối cùng cũng đến chủ nhật, hôm nay Đào Đào được nghỉ.
Tối hôm qua tiền lương của cô đã được phát, việc đầu tiên cô làm khi đến bệnh viện sáng nay là đóng phí ở sảnh tầng một.
Không cần tính toán thì cô cũng biết đó là một khoản chi rất lớn.
Sự xuất hiện đột ngột của Trình Quý Hằng khiến cuộc sống vốn không sung túc gì của cô trở nên tồi tệ hơn. Tuy nhiên, khi cô cầm thẻ ngân hàng đến cửa sổ thanh toán để nộp tiền, cô được thông báo rằng hóa đơn của tuần này đã được thanh toán hết. Không chỉ viện phí của Trình Quý Hằng, mà ngay cả tiền viện phí của bà cô cũng đã được giải quyết.
Đào Đào khó tin nhìn nhân viên ngồi trong cửa sổ, hỏi liền ba câu: “Cô có nhầm lẫn gì không? Tiền được thanh toán xong khi nào? Ai đã trả tiền?”
Nhân viên dùng máy tính kiểm tra hồ sơ thanh toán: “Không nhầm đâu, đúng là đã thanh toán rồi, nhưng tìm không ra ai đã thanh toán. Dù sao thì đã thanh toán hết vào tối qua.”
Trong lòng Đào Đào đầy nghi hoặc, ai là người đã trả tiền cho cô?
Tô Yến sao?
Tô Yến luôn thanh toán chi phí thuốc men cho bà nội khi cô đang túng thiếu, không ngờ là lần này anh lại thanh toán cả phần của Trình Quý Hằng?
Nhưng ngoài Tô Yến ra, Đào Đào nghĩ không ra khả năng khác.
Lúc trước mỗi lần Tô Yến thay cô trả tiền, cô đều sẽ trả lại cho anh, lần này cũng vậy. Cô biết Tô Yến tốt bụng, niệm tình cảm cũ khi còn bé, nhưng cô không thể lợi dụng lòng tốt của anh ấy.
Cô muốn trả lại tiền cho anh ấy ngay lập tức, nhưng lại không tìm thấy người.
Đi vào phòng bệnh, thấy bà vẫn chưa dậy, cô nhẹ nhàng đặt hộp cơm trên tay xuống tủ đầu giường, thay bó cúc cũ trong bình rồi mang một phần ăn sáng khác lên tầng 17.
Mỗi ngày Trình Quý Hằng đều thức dậy rất sớm, lần nào đến cô cũng thấy anh đã tỉnh rồi.
Người này sức khỏe tốt, vết thương hồi phục nhanh hơn dự kiến của bác sĩ. Bây giờ anh đã có thể xuống giường đi lại, có vẻ không tới vài ngày nữa là đã có thể xuất viện.
Thế nhưng sáng nay khi Đào Đào đến, Trình Quý Hằng vẫn chưa dậy.
Khăn trải giường trắng, chăn trắng, nhìn anh ngủ rất yên bình. Khuôn mặt góc cạnh, lông mày giãn ra, nét mặt điềm tĩnh, giống như một mỹ nhân đang ngủ say được tạc bằng tượng ngọc.
Đào Đào bước đến cạnh giường bệnh, đặt những thứ trong tay lên tủ đầu giường. Nhưng động tác của cô đột nhiên ngưng lại, vì cô nhận thấy có điều gì đó không ổn.
Không tiếng hít thở.
Nín thở tập trung nghe, vẫn không thấy gì, thậm chí cả tiếng thở yếu ớt nhất.
Trong lòng cô đột nhiên dâng lên một dự cảm không lành.
Một tuần nay, ngày nào Trình Quý Hằng cũng thức dậy sớm, nhưng hôm nay không như vậy. Mấy ngày trước tinh thần đều rất tốt, không phải anh sắp hồi phục sao?
Dù sao anh cũng là bị trọng thương.
Đào Đào bị phỏng đoán này làm cho sợ hãi. Cô hít một hơi thật sâu, căng thẳng vươn cánh tay phải hơi run rẩy của mình ra, đặt ngón trỏ vào dưới chóp mũi của anh.
Không còn thở thật!
Đào Đào kêu lên một tiếng, gấp gáp thu tay lại, kinh hãi lùi về phía sau hai bước, thất thần nhìn thi thể trước mặt.
Thế nhưng, đúng lúc này, “thi thể” đột nhiên mở mắt ra, từ trên giường bệnh “rề rà” ngồi dậy, nghiêm mặt nhìn cô rồi nghiêm nghị nói: “Chào mừng đến với âm phủ, bây giờ mở chế độ kết giới. “
Đào Đào ngây ra mất mấy giây mới nhận ra mình bị lừa, cô tức giận trừng mắt nhìn Trình Quý Hằng: “Anh bị bệnh à!”
Trình Quý Hằng không hề bị lay động, đóng vai hệ thống trò chơi một cách nghiêm túc và chăm chú, tỏ ra rất chuyên nghiệp: “Bạn đã may mắn được hệ thống lựa chọn đến với thế giới âm phủ. Nhiệm vụ của bạn là lẻn vào địa phủ và giải cứu người mình yêu. Nếu bạn thành công vượt qua các rào cản, hai bạn sẽ được đoàn tụ, không thể tách rời; không vượt qua được, cả hai sẽ bị đưa vào mười tám tầng địa ngục, mãi mãi không gặp được nhau. Giờ đây cổng vào đã được mở khóa, trước mặt bạn có hai con đường. Thứ nhất: đường sông vong xuyên; thứ hai: đường hoa ở bờ bên kia. Vui lòng đưa ra lựa chọn.”
“…”
Mới sáng sớm đã có dự án địa ngục kích thích như vậy rồi sao?
Đào Đào vừa tức vừa buồn cười: “Anh chán lắm hả?”
Trình Quý Hằng không phải là người vô vị, chưa bao giờ chơi trò trẻ con như vậy với bất kỳ ai, cũng chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ làm một việc nhàm chán như vậy, nhưng mọi thứ đều có ngoại lệ.
Anh kìm lòng không đậu muốn trêu chọc Quả Đào ngốc này.
Sự ngây thơ đến mức khờ khạo của cô khiến anh như vớ được niềm vui.
Trước câu hỏi của Đào Đào, Trình Quý Hằng giả điếc, tận tâm sắm vai hệ thống trò chơi: “Hãy đưa ra lựa chọn của bạn trong vòng năm giây. Quá giờ, bạn sẽ được coi là đã tự động bỏ cuộc và ngay lập tức bị đưa xuống mười tám tầng địa ngục. Năm, bốn, ba…”
Dù rất bất lực nhưng Đào Đào vẫn quyết chơi với anh: “Tôi chọn đường hoa!”
Trình Quý Hằng: “Hoa Bỉ Ngạn rất độc, bạn không có mặt nạ phòng độc nên đã bị đầu độc chết. Vượt rào thất bại.”
???
Đào Đào không chịu: “Trước đó anh cũng đâu nói hoa có độc.”
Trình Quý Hằng: “Cô cũng đâu có hỏi.”
Đào Đào: “Anh như thế không phải ăn gian à?”
Trình Quý Hằng: “Được rồi, vì lần đầu cô không hiểu luật chơi, tôi sẽ cho cô một cơ hội khác để cô hồi sinh tại chỗ. Vui lòng chọn lại lần nữa.”
Đào Đào lần này đã có kinh nghiệm, trước tiên hỏi một câu: “Làm sao để lấy được mặt nạ phòng độc?”
Trình Quý Hằng: “Trả một trăm đồng tiền vàng.”
Còn phải trả tiền? Đường hoa đắt quá, bỏ qua.
Đào Đào đưa ra lựa chọn khác: “Vậy tôi chọn đường sông.”
Trình Quý Hằng: “Bạn không có thuyền nên bị chết đuối. Vượt rào thất bại.”
“…”
Tôi nghi anh đang giở trò với tôi, hơn nữa còn có đầy đủ bằng chứng.
Đào Đào tức giận: “Đi đường hoa thì anh nói tôi không có mặt nạ phòng độc, đi đường sông thì nói tôi không có thuyền, đường nào cũng không đi được, còn chơi gì nữa? Tôi không chơi nữa!”
Trình Quý Hằng: “Không hiểu luật chơi sao không hỏi hệ thống?”
Đào Đào: “Nói chung là tôi không chơi nữa!”
Trình Quý Hằng vẫn chưa chơi đủ, lập tức dụ dỗ: “Tôi cho cô thêm một cơ hội để hồi sinh nữa, nhân tiện tặng cô một trăm đồng tiền vàng.”
Đào Đào… lung lay rồi.
Do dự mấy giây, cô quyết định vượt rào lần nữa: “Thuyền cũng cần tiền à?”
Trình Quý Hằng: “Đúng.”
Đào Đào: “Bao nhiêu tiền một vé đi thuyền?”
Trình Quý Hằng: “Du thuyền tư nhân là 1000 đồng vàng, bè gỗ là 100. Chọn bè, bạn có thể nâng cấp lên du thuyền ở giữa trò chơi.”
Đào Đào lần này thật sự nhớ rất dai, cẩn thận hỏi: “Có gì khác nhau?”
Trình Quý Hằng: “Rõ là càng đắt càng tốt. Ở sông Vong Xuyên có cá Piranha*. Du thuyền sẽ không bị cá Piranha tấn công, nhưng bè gỗ thì có.”
(*Được biết đến với tên gọi là cá răng cưa hoặc có tên gọi khác là cá cọp và đây là một loài cá sống ở môi trường nước ngọt, thường sinh sống chủ yếu ở các con sông hay đầm nước và nó có nguồn gốc từ miền Tây Nam Brasil.)
Đào Đào: “Tôi nên làm gì sau khi bị tấn công?”
Trình Quý Hằng: “Đây là vấn đề của cửa ải tiếp theo.”
Đào Đào suy nghĩ một hồi rồi hỏi: “Tôi phải làm gì mới kiếm được vàng? Nạp bằng tiền mặt được không?”
Trình Quý Hằng: “Không thể, chỉ được dùng điểm kinh nghiệm của trò chơi để trao đổi, tỷ lệ trao đổi là 1-1.”
Đào Đào: “Điểm kinh nghiệm hiện tại của tôi là bao nhiêu? Có bao nhiêu vàng?”
“Bây giờ vào chế độ hỏi đáp.” Trình Quý Hằng quy củ đáp: “Điểm kinh nghiệm 0, vàng 100.”
Đào Đào bất mãn: “Tôi chết nhiều lần như vậy, điểm kinh nghiệm vẫn là không à?”
Trình Quý Hằng bất lực: “Ải đầu tiên mà cô đã chết nhiều lần vậy rồi, còn không biết ngượng mà đòi điểm kinh nghiệm?”
“…”
Tôi hết nói nên lời.
Đào Đào tức giận trừng mắt nhìn Trình Quý Hằng một hồi, hạ quyết tâm: “Tôi đi đường sông, bè gỗ.”
Trình Quý Hằng: “Xin chúc mừng, bạn đã vượt qua cửa đầu tiên và được cộng mười điểm kinh nghiệm.”
Đào Đào: “Mới mười điểm? Không chơi nữa!”
“…”
Ôi đàn bà.
Trình Quý Hằng: “Bạn có thể lựa chọn lưu lại, lần sau muốn chơi còn có thể tiếp tục.” Anh còn cố ý nói thêm: “Lưu miễn phí.”
Đào Đào… lại động lòng rồi. Đấu tranh tâm lý vài giây, cô miễn cưỡng nói: “Vậy thì tôi lưu.”
Trình Quý Hằng nín cười: “Hệ thống đã lưu trữ cho bạn, mong chờ sự trở lại của bạn.”
Đào Đào nhìn anh chằm chằm, không vui nói: “Game rách!”
Trình Quý Hằng ung dung: “Không hay à?”
Đào Đào: “Hay chỗ nào?”
Trình Quý Hằng: “Tôi thấy cô chơi rất nhập tâm mà.”
Đào Đào buông lời tàn nhẫn: “Tôi chắc chắn lại qua không được cửa thứ hai, anh chết tâm đi!”
Trình Quý Hằng tỏ ra khá bình tĩnh: “Cô cũng có thể kiếm điểm kinh nghiệm bằng những cách khác.”
Tai của Đào Đào vểnh lên, cô nheo mắt nhìn anh.
Trình Quý Hằng nói ngắn gọn: “Lấy lòng hệ thống, hệ thống có thể cho bạn điểm kinh nghiệm.”
Lần này rốt cuộc Đào Đào cũng hiểu, người này nghĩ ra một trò chơi thế giới âm phủ phức tạp như vậy, thì ra là để cô lấy lòng anh sao?
“Mơ đi.” Cô nhất quyết sẽ không lấy lòng tên khốn này.
Trình Quý Hằng thở dài, thu lại vẻ đùa giỡn, hơi cụp mắt xuống, vẻ mặt ảm đạm: “Đừng nghiêm túc như vậy, chỉ là đùa với cô chút thôi, có lẽ sau này sẽ không còn cơ hội nữa.”
Bầu không khí đột nhiên trở nên bi thương, Đào Đào hơi sững sờ, có chút bất an: “Ý gì?”
Trình Quý Hằng khẽ hé đôi môi mỏng, trầm giọng nói: “Tôi phải đi rồi.”
Anh ngồi xếp bằng trên giường bệnh với tay trái bó bột, vì sức khỏe nên sắc mặt của anh hơi tái nhợt, trông rất vô hại.
Đào Đào ngạc nhiên nhìn anh: “Anh đi đâu?”
Ánh mắt Trình Quý Hằng mông lung: “Tôi cũng không biết mình nên đi đâu, nhưng tôi không muốn ở lại làm liên lụy đến cô.”
Dáng người mảnh khảnh, gương mặt nhợt nhạt, ngũ quan tuấn tú, ánh mắt bất lực, lời nói khiến người ta đau lòng, vẻ đẹp kiên cường và bi thảm chuẩn mực.
Đào Đào chợt thấy đau lòng, vội vàng nói: “Anh không có làm liên lụy đến tôi! Anh đừng nghĩ lung tung nữa, hiện tại việc anh cần làm là dưỡng thương cho thật tốt!”
Vẻ mặt Trình Quý Hằng nghiêm túc, ánh mắt chân thành: “Cảm ơn lòng tốt của cô, tôi đã ghi nhận trong lòng, nhưng tôi không muốn trở thành gánh nặng của cô.”
Đào Đào: “Anh không phải gánh nặng của tôi, thật sự không phải!”
“Tôi phải.” Trình Quý Hằng rất kiên quyết: “Nhưng tôi không muốn nợ ân tình của cô, vì vậy tôi đã dùng số tiền tiết kiệm còn lại của tôi để trả tiền viện phí. Để trả ơn cô, tiền viện phí của bà cô tôi cũng thanh toán rồi.”
Nửa đêm hôm qua, Quý Sơ Bạch đến, đưa cho anh một cái thẻ điện thoại và một cái thẻ ngân hàng – không có tiền làm gì cũng khó, giả chết cũng phải giữ thể diện.
Nhưng vì anh muốn giả chết cho Bách Lệ Thanh xem nên phải giả vờ thật triệt để, thẻ ngân hàng của anh tuyệt đối không được sử dụng. May mắn là anh đã chuẩn bị chu đáo từ trước, sớm đã dùng danh tính của Quý Sơ Bạch mở một tài khoản trong ngân hàng và gửi một khoản tiền vào đó.
Anh muốn dựa vào Quả Đào này, xem cô có thể ngốc đến mức nào, nhưng anh cũng không khốn nạn đến mức bắt cô phải trả tiền thuốc men cho mình. Hơn nữa số tiền ít ỏi này đối với anh không là gì, nhưng đối với Quả Đào, chắc chắn là một áp lực kinh tế rất lớn.
Những hoài nghi quấy nhiễu Đào Đào suốt buổi sáng cuối cùng cũng được sáng tỏ. Hóa ra là Trình Quý Hằng đã trả tiền thay cô chứ không phải Tô Yến.
Cô bỗng dưng cảm thấy rất xấu hổ: “Anh không cần phải như thế. Tôi không cần tiền của anh, tôi sẽ trả lại tiền cho anh!”
Trình Quý Hằng khoát tay phải, cười nhạt: “Không cần, tôi cũng không cần đến tiền nữa.”
Đào Đào bỗng nhiên có một phỏng đoán xấu, bất an nhìn Trình Quý Hằng.
Trình Quý Hằng thở dài, đôi mắt lại trở nên ảm đạm: “Mẹ tôi mất sớm, ba và mẹ kế không chứa chấp tôi, làm ăn thất bại, không có nhà để về, sau khi ra viện cũng không biết đi đâu. Không ai quan tâm cũng không ai yêu thương, sống còn có ý nghĩa gì chứ?
Những câu này, ngoại trừ “làm ăn thất bại” và “sống không có ý nghĩa” là giả, còn lại đều là thật.
Anh làm ăn không chỉ không thất bại mà còn khá thành công.
Đối với việc sống có thú vị hay không, lúc trước anh cũng không rõ. Dù sao sau khi gặp được Quả Đào ngốc này thì đã trở nên thú vị rồi.
Anh cực kỳ muốn biết sự ngây thơ và tốt bụng của cô có sức chịu đựng lớn đến đâu.
Anh cũng muốn biết, sao cô có thể sống ngây thơ như vậy?
Còn nữa, cô rốt cuộc mạnh mẽ đến mức nào?
Như câu nói “trước giường bệnh lâu ngày, đứa con có hiếu đến đâu đi nữa cũng thành bất hiếu”, nếu là người khác thì đã từ bỏ trị liệu cho người già từ lâu rồi mới phải. Một cô gái mới hai mươi tuổi như cô, vậy mà lại cứng cỏi gánh vác được việc đó.
Nếu ví thế gian này với một cây ăn quả bị hỏng, cô giống như một quả ngoại lệ ở trên cây.
Anh không thuận mắt với kiểu ngoại lệ này, hơn nữa còn rất tò mò, vì vậy anh muốn hái Quả Đào này xuống.
Những lời nửa thật nửa giả thường có sức thuyết phục hơn những lời nói thật.
Đào Đào không hề nghi ngờ những lời Trình Quý Hằng nói. Hơn nữa anh bây giờ trông rất giống một cậu bé tội nghiệp, yếu ớt và không nơi nương tựa. Cô sốt ruột, nói chắc như đinh đóng cột: “Không đâu! Trên thế giới này nhất định sẽ có người yêu anh, thương anh! Cho dù bây giờ không có đi nữa, tương lai chắc chắn sẽ có!”
Vẻ mặt Trình Quý Hằng bình tĩnh, giọng điệu ảm đạm: “Sẽ không.” Câu này anh nói rất nhẹ nhàng, nghe không ra là thật hay giả.
Có lẽ, ngay cả bản thân anh cũng không biết câu này là thật hay giả.
Đào Đào tin chắc rằng trời sẽ không tuyệt đường người, kiên định nhìn Trình Quý Hằng, nói một cách chắc nịch: “Sẽ có! Nhất định sẽ có! Một ngày nào đó sẽ có người coi anh như cả thế giới của cô ấy!”
Rèm cửa sổ vẫn chưa được kéo ra, là màu xanh nhạt.
Ngoài cửa sổ nắng chói chang, rèm cửa phản chiếu một ánh sáng xanh mờ ảo.
Trình Quý Hằng ngước mắt lên, chăm chú nhìn cô gái được bao phủ bởi ánh sáng dịu dàng: “Thật sao?”
Đào Đào nặng nề gật đầu: “Ừ!”
Trình Quý Hằng cười tự giễu: “Đó cũng là chuyện của sau này, bây giờ tôi vẫn là một kẻ vô gia cư. Làm sao một người không có nơi thuộc về, bị cả thế giới ruồng bỏ có thể một mình sống sót được chứ?”
Đào Đào hơi sốt ruột: “Sao anh lại bị cả thế giới vứt bỏ được chứ? Không phải vẫn còn có tôi sao? Tôi nhất định sẽ không bỏ rơi anh!”
Đây chính là câu mà Trình Quý Hằng đang chờ: “Cô không ghét tôi hả?”
Đào Đào: “Tôi không ghét anh, chúng ta là bạn!”
Trình Quý Hằng hơi cụp mắt xuống, mím môi im lặng, điều chỉnh bầu không khí và cảm xúc một cách vừa phải. Vài giây sau, anh ngước mắt lên, ánh mắt đầy mong đợi: “Cô bằng lòng giúp đỡ tôi ư?”
*Tác giả có lời muốn nói:
Trình Chó đã bắt đầu thể hiện khả năng diễn xuất siêu phàm như một ông hoàng điện ảnh của mình rồi.
*Làm thế nào để lấy lòng hệ thống và nhận được điểm kinh nghiệm trong quá trình vượt qua các rào cản?
Ôm một cái, điểm kinh nghiệm +100
Hôn một cái, điểm kinh nghiệm +1000
Việc xấu hổ không thể miêu tả +10086
Ps: Hãy nhớ kỹ trò chơi thế giới ngầm này, phúc lợi tương lai của Trình Chó đều phụ thuộc vào nó. [đầu chó]