Người nhà họ Bạch ở lại phòng bệnh hơn một tiếng, chủ yếu là vì bọn trẻ chơi rất vui, người lớn không nỡ làm phiền đến bọn chúng. Cho đến gần bảy giờ tối, màn đêm buông xuống bên ngoài cửa sổ, Bạch Tinh Phạm và Tô Nhan đành phải dẫn con về nhà.
Trước khi người nhà họ Bạch rời đi, Bánh Sữa Nhỏ và anh trai nhỏ nhà họ Bạch nói tạm biệt với nhau mấy lần, còn lưu luyến nói mấy lần ngày mai gặp.
Từ đầu đến cuối mặt Trình Quý Hằng không cảm xúc, áp suất không khí quanh người giảm xuống mức đóng băng.
Như thể cố ý, trước khi rời đi Bạch Tinh Phạm đặc biệt chào hỏi anh, lời nói chính đáng: “Quý Hằng, sớm khỏe lại, đợi sau khi cậu xuất viện, tôi nhất định sẽ dẫn Thất Thất và Thập Ngũ đến nhà thăm.”
Thất Thất và Thập Ngũ là biệt danh của chị em nhà họ Bạch, vì hai chị em này một người sinh vào ngày Thất Tịch, một người sinh vào ngày 15 tháng 8.
Nếu như không phải trên người đang bị thương, Trình Quý Hằng đã trực tiếp đánh cho anh ta ra ngoài rồi. Anh cố nhịn lòng kích động muốn đánh người, nặn ra một nụ cười: “Không cần, quá phiền rồi.”
Bạch Tinh Phạm: “Không phiền, chỉ đi bộ 5 phút thôi mà.”
Đây mẹ nó mới là chỗ phiền phức đấy.
Bây giờ Trình Quý Hằng vô cùng hối hận năm đó khi xây dựng khu biệt thự Đông Hồ, tại sao lại đặc biệt dành cho Bạch Tinh Phạm và Quý Sơ Bạch mỗi người một căn.
Im lặng trong giây lát, anh mặt không biến sắc đáp: “Ngày mai tôi sẽ chuyển nhà.”
Đào Đào: “…”
Anh nói thật sao?
Bạch Tinh Phạm: “Không vấn đề gì, cậu chuyển đi đâu chúng tôi sẽ đến đó thăm.”
Trình Quý Hằng: “…”
Bạch Tinh Phạm gật đầu, khiêm tốn lịch sự: “Vậy chúng tôi xin cáo từ trước.”
Trình Quý Hằng không hề lưu tình: “Nhanh đi đi, không tiễn.”
Sau khi Bạch Tinh Phạm đưa vợ con về, bầu không khí trong phòng bệnh đột nhiên lặng xuống, Trình Quý Hằng bất giác thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng yên tĩnh rồi.
Lúc này, Đào Đào hiếu kỳ hỏi: “Anh ở rất gần nhà bọn họ sao?”
Như chạm vào điểm yếu của anh, Trình Quý Hằng hoàn toàn không muốn đối diện với hiện thực: “Không gần.”
Đào Đào không tin: “Vừa nãy tôi nghe người ta nói đi bộ năm phút là đến.”
Trình Quý Hằng: “Đó là trước khi anh chuyển nhà.”
Đào Đào trừng mắt nhìn anh, không nhịn được nói: “Anh ra vẻ thật.”
Bánh Sữa Nhỏ nhìn mẹ hiếu kì, giọng non nớt hỏi: “Mẹ ơi, ra vẻ là cái gì?”
Đào Đào: “Đó là rảnh quá không có gì làm, vô sự kiếm chuyện.”
Bánh Sữa Nhỏ hoang mang: “Tại sao ba phải kiếm chuyện?”
Đào Đào nhìn Trình Quý Hằng, cảm thấy máu của người này sắp bị anh trai nhỏ nhà họ Bạch rút cạn rồi, cả người trông yếu đuối không chống đỡ được.
Con gái quả nhiên là điểm yếu của đám đàn ông.
Cô không nhịn được cười, gõ nhẹ vào đầu mũi con gái: “Đương nhiên là sợ Bánh Sữa Nhỏ bị bắt trộm đi rồi.”
Bánh Sữa Nhỏ mở to mắt, sợ hãi nói: “Con không muốn bị bắt trộm đi!”
Trình Quý Hằng: “Yên tâm, có ba ở đây, đừng ai nghĩ tới việc bắt trộm con đi!”
Đào Đào thầm nghĩ: Chỉ sợ rằng đến lúc đó con bé tự chạy theo anh trai nhỏ thôi.
Bánh Sữa Nhỏ thì thở phào nhẹ nhõm, không sợ hãi nữa.
Trình Quý Hằng dựa vào giường, nâng cánh tay lên, vẫy vẫy tay với con gái: “Lại đây, để ba ôm.”
Bánh Sữa Nhỏ không đi qua, thương lượng với ba một cách nghiêm túc: “Ba, có thể để một lát nữa ôm được không, vì bây giờ con muốn đi ị thối.”
Muốn đi ị thối với dáng vẻ rất nghiêm túc.
Đào Đào bị chọc cười, Trình Quý Hằng cũng không nhịn được cười: “Được rồi, ba chờ con.”
Sau đó Đào Đào dẫn con gái tới nhà vệ sinh, sau khi bế cô bé lên bồn cầu, cô dặn: “Mẹ đợi con ở bên ngoài, đi xong thì gọi mẹ.”
Bánh Sữa Nhỏ: “Dạ, nhưng mẹ không được đóng cửa!”
“Mẹ biết rồi.” sau khi ra khỏi nhà vệ sinh, Đào Đào đi đến cạnh giường bệnh, bắt đầu dọn dẹp đồ chơi.
Vừa nãy ba đứa trẻ chơi với nhau vui như Tết, bày đủ loại đồ chơi lên giường.
Trình Quý Hằng nhìn cô, nói một cách đáng thương: “Em không qua đây quan tâm anh một chút sao?”
Đúng là thích diễn, Đào Đào bất lực: “Anh lại làm sao thế?”
Trình Quý Hằng nhìn về phía nhà vệ sinh trước, sau đó hạ giọng xuống: “Em nói xem con bé vừa mới đi học mẫu giáo đã thích anh trai nhỏ rồi, sau này phải làm thế nào?”
Đào Đào dở khóc dở cười: “Con bé mới 3 tuổi, anh nghĩ nhiều như thế làm gì? Cách ngày con bé kết hôn vẫn còn sớm.”
Trình Quý Hằng lại thở dài: “Chỉ cần nghĩ tới sau này con bé phải kết hôn cưới người ta anh lại có cảm giác tim vỡ vụn, cực kì cực kì khó chịu.”
Đào Đào nhìn vẻ mặt đáng thương yếu ớt và bất lực của anh, quả thật là không biết nói thế nào.
Thật sự chưa từng thấy người đàn ông này đa cảm như vậy.
Cô dứt khoát đổi chủ đề: “Đợi con bé đi vệ sinh xong thì anh cho con bé ăn cơm, không được chơi cùng nó nữa, ăn xong tôi phải dẫn con bé về nhà.”
Trình Quý Hằng không muốn để hai mẹ con đi, nịnh nọt thương lượng: “Mới có hơn 7 giờ, ở lại thêm một chút nữa đi.”
Thái độ của Đào Đào kiên quyết: “Không được, ăn xong là sắp 8 giờ rồi, về nhà tôi còn phải tắm cho con bé nữa, ngày mai con bé còn phải đi học, bắt buộc phải đi ngủ trước 9 rưỡi!”
Trình Quý Hằng: “Hai mẹ con không thể ở lại đây luôn hả?”
Đào Đào: “Không thể!”
Trình Quý Hằng không từ bỏ: “Chỉ một ngày thôi!”
Đào Đào: “Một ngày cũng không được, bây giờ con bé đã đi học rồi, nhất định phải hình thành thói quen làm việc và nghỉ ngơi có quy luật.”
Trình Quý Hằng lấy lùi làm tiến: “Vậy thì tối thứ 6 em dẫn con bé đến ở cùng anh được không?”
Sao lại dính người như vậy? Đào Đào tức giận: “Anh đã bao nhiêu tuổi rồi? lại còn muốn có người ở cùng?”
Trình Quý Hằng: “Anh chỉ là một bệnh nhân yếu ớt.”
Đào Đào không thèm để ý đến anh nữa, lại mở cái bàn nhỏ ra, vừa chuẩn bị dọn cơm, tiếng kêu của con gái vọng ra từ nhà vệ sinh: “Mẹ ơi con đi xong rồi!”
Đào Đào dừng động tác lại: “Được rồi, bây giờ mẹ đi lau mông cho con.”
Ai biết được câu tiếp theo của Bánh Sữa Nhỏ lại là: “Không cần, thối lắm, để ba làm đi!”
Trình Quý Hằng: “…”
Ba quả nhiên là nhặt về mà.
Đào Đào lập tức phụt cười: “Hahahaha.”
Mặc dù được giao cho nhiệm vụ có mùi thối, nhưng nhiệm vụ mà con gái giao cho không thể từ chối. Trình Quý Hằng thở dài, vừa vén chăn vừa khó khăn đứng dậy, đồng thời nhẫn nhục nói lớn: “Ba đến đây.”
Đào Đào ấn vai anh lại: “Anh nằm đi, sau này vẫn còn cơ hội ngửi mùi thối.” Nói xong, cô đi đến nhà vệ sinh, đồng thời đáp lại con gái: “Trên người ba đang có vết thương, đợi ba khỏi rồi con lại giao nhiệm vụ cho ba nhé.”
Lau mông cho con gái xong, hai mẹ con cùng nhau rửa tay.
Vừa đi ra khỏi nhà vệ sinh, cô bé lạch bạch chạy về phía giường bệnh, vểnh mông cố gắng leo lên giường. Đào Đào vội vàng đi theo sau con gái, kịp thời đẩy cái mông nhỏ của cô bé một cái, đẩy cô bé lên giường, sau đó cởi giày cho con bé.
Sau khi đi vệ sinh xong Bánh Sữa Nhỏ rất giữ chữ tín, lập tức leo đến cạnh ba, thực hiện lời hứa để ba ôm.
Trình Quý Hằng kéo con gái vào trong lòng, bóp nhẹ đôi má bầu bĩnh của cô bé, làm ra vẻ bất mãn: “Trong mắt con ba là người dùng để ngửi mùi thối sao?”
Bánh Sữa Nhỏ nghiêm túc giải thích: “Không phải, là vì mẹ có thể ngửi được mùi thối, ba không ngửi được mùi thối, nên con mới để ba lau mông cho con.”
Trình Quý Hằng dở khóc dở cười: “Tại sao ba lại không ngửi được mùi thối?”
Bánh Tiểu nhỏ: “Vì tối qua mẹ nói ba là tên đàn ông thối, nên ba không ngửi được mùi thối.”
Đào Đào: “…”
Phòng đông phòng tây, lại khó phòng trẻ nhỏ
Tối qua cô bé không chịu ngủ, khóc ầm ĩ đòi gọi video cho ba, cô tức không chịu được, trong lòng lại có chút mất cân bằng, thế là thuận miệng nói: “Ba là tên đàn ông thối.”
Ai biết được cô bé này lại ghi nhớ trong lòng, lại còn biết “học đi đôi với hành”.
Xem ra sau này không thể tùy tiện nói chuyện trước mặt cô nhóc này.
Trình Quý Hằng nhìn Đào Đào, nhướng mày: “Em nói xấu sau lưng anh à?”
Đào Đào có chết không chịu thừa nhận: “Tôi không có!”
Bánh Sữa Nhỏ chu môi: “Mẹ nói dối, nói dối không phải là đứa trẻ ngoan!”
Trình Quý Hằng tiếp lời: “Đúng, nói dối không phải là đứa trẻ ngoan!”
Đào Đào nhìn hai cha con kẻ tung người hứng thì khó chịu, trừng mắt nhìn hai cha con nói: “Hai người có ăn cơm nữa không?”
Dưới cường quyền phải khuất phục.
Hai cha con sợ bị giáo huấn, lập tức ngoan ngoãn, người này nghe lời hơn người kia, ngoan ngoãn hiểu chuyện, cùng đồng thanh: “Ăn.”
Lúc này Đào Đào mới bỏ qua cho hai người họ.
Hơn 6 giờ dì đã đem cơm tối đến, nhưng lúc đó nhà họ Bạch vẫn chưa rời đi, bọn họ cũng không thể ăn cơm. May mà thức ăn đều được đặt trong hộp đựng cơm giữ nhiệt, lúc ăn vẫn còn nóng.
Lúc ăn cơm, cô bé ngồi trên chiếc ghế dành cho trẻ em, trước ngực đeo một chiếc yếm ăn dặm chuyên dùng cho trẻ nhỏ. Đào Đào lấy thức ăn cho con gái trước, đặt chiếc đĩa ăn cho trẻ trước mặt cô bé, căn dặn: “Ngoan ngoãn ăn cơm, không được chơi, cũng không được nói chuyện với ba, ngày mai còn phải đi học mẫu giáo, hôm nay phải về nhà sớm.”
Bánh Sữa Nhỏ nhìn mẹ với khuôn mặt cầu xin: “Có thể về nhà muộn chút không mẹ, con không muốn rời xa ba.”
Tâm tư không biết an phận của Trình Quý Hằng lập tức nhen nhóm, anh cũng trưng ra vẻ mặt cầu khẩn giống thế: “Anh cũng không muốn rời xa Bánh Sữa Nhỏ.”
Bánh Sữa Nhỏ: “Mẹ, xin mẹ đấy!”
Trình Quý Hằng: “Vợ ơi, xin em đấy!”
Bánh Sữa Nhỏ cực kì hưng phấn ôm lấy mặt, rất kích động: “Wow, ba gọi mẹ là vợ!”
Mặt Đào Đào bỗng chốc đỏ lên, tức giận lườm Trình Quý Hằng: “Ai là vợ của anh?”
Trình Quý Hằng không hề sợ hãi, mặt không đổi sắc: “Nói chung là xin em đấy!”
Đào Đào không hề dao động: “Không được, hôm nay con bé nhất định phải về nhà sớm!”
Bánh Sữa Nhỏ buồn bã thở dài.
Trình Quý Hằng cũng thở dài, nhưng anh không từ bỏ, ánh mắt hướng về phía con gái, ấm áp động viên: “Không sao, mẹ cũng là lo cho sức khỏe của ba, hơn nữa mai con còn phải đi học, nhất định phải về sớm đi ngủ.”
Lúc này Đào Đào mới bớt giận một chút, tuy nhiên sau đó giọng điệu của Trình Quý Hằng lại đột ngột thay đổi: “Nhưng đợi ba xuất viện chúng ta sẽ có thể bên nhau cả ngày, hôm nay ba đã bàn với mẹ rồi, đưa con chuyển đến sống cùng ba, chỉ là không biết mẹ có đồng ý hay không.”
Bánh Sữa Nhỏ tròn mắt, khuôn mặt tràn ngập hy vọng nhìn mẹ.
Tuy rằng Đào Đào muốn đánh chết tên khốn Trình Quý Hằng này, nhưng đối diện với ánh mắt tha thiết của con gái, cô lại không nỡ làm cô bé thất vọng.
Nghĩ một chút, cô nghiêm mặt trả lời: “Để xem biểu hiện của hai cha con mấy ngày tới.”
Bánh Sữa Nhỏ lập tức bày tỏ thái độ: “Con nhất định sẽ biểu hiện tốt!”
Trình Quý Hằng: “Anh cũng thế!”
Đào Đào không tiếp tục chủ đề này nữa, bất lực thúc giục đôi cha con không bớt lo lắng này: “Mau ăn cơm đi!”
Bánh Sữa Nhỏ: “Dạ!”
Trình Quý Hằng: “Dạ!”
Đào Đào: “…”
Hai người cứ thi xem ai giỏi giả vờ ngoan ngoãn hơn đi, xem xem diễn xuất của ai giỏi hơn.
Ngay lúc cô chuẩn bị cầm đũa lên ăn cơm, điện thoại đột nhiên rung một cái, màn hình sáng lên, hiển thị tin nhắn wechat.
Là tin nhắn của giáo viên chủ nhiệm mầm non của Bánh Sữa Nhỏ gửi đến.
Đào Đào lập tức cầm điện thoại, mở wechat lên.
Cô giáo nhắc nhở phụ huynh trong nhóm, ngày mai có môn thể dục, nhắc bố mẹ mặc cho bé giày và quần thể thao.
Phụ huynh đọc được tin nhắn đều trả lời: “Đã nhận được.”
Đào Đào cũng nhanh chóng trả lời: “Đã nhận được” sau đó thoát ra khỏi cuộc trò chuyện, quay lại giao diện danh sách bạn bè, lúc này cô mới phát hiện Trình Quý Hằng đã đổi ảnh đại diện thành ảnh cô và Bánh Sữa Nhỏ.
Phản ứng đầu tiên của phụ nữ sau khi nhìn thấy ảnh của mình chính là phóng to ra, sau đó quan sát kĩ, xem xem liệu có chỗ nào không đủ đẹp không.
Đào Đào lập tức mở ảnh đại diện của Trình Quý Hằng lên.
Trong bức ảnh cô đang ôm Bánh Sữa Nhỏ ngủ, vỏ gối ga trải giường chăn đều có màu trắng, trông có vẻ như trưa hôm qua nhân lúc hai mẹ con đang ngủ anh đã chụp trộm.
Phóng to ra nhìn kỹ một chút, Đào Đào bất mãn nhìn người đàn ông đang ngồi trước mặt cô: “Ai cho anh dùng ảnh của tôi làm ảnh đại diện thế?”
Trình Quý Hằng vừa định giải thích, kết quả câu tiếp theo của mẹ đứa trẻ lại là: “Anh cũng không chỉnh sửa cho tôi một chút? Thêm một filter cũng được! Hơn nữa kỹ thuật chụp ảnh của anh kiểu gì thế, tóc của tôi rối hết cả lên, trước khi chụp anh không thể giúp tôi chỉnh lại một chút sao?”
Trình Quý Hằng: “…”
Ha, phụ nữ.
Thở dài một hơi, anh bất lực trả lời: “Em đã đủ đẹp rồi, còn chỉnh sửa gì nữa? Anh muốn chỉnh sửa cho em, nhưng thiết bị và ứng dụng không cho phép, em nói xem còn có ứng dụng nào có thể chỉnh sửa cho em xinh đẹp hơn? Theo anh thấy thì không có, hiệu quả của bất kì ứng dụng chỉnh sửa nào cũng không thể đẹp bằng mặt mộc của em.”
“…”
Không ai biết cách tâng bốc như tên đàn ông thối anh.
Đào Đào không thể không thừa nhận, cô cũng rất thích tâng bốc, thậm chí có chút không thể kháng cự lại, nhưng cô vẫn có chút ngại ngùng: “Anh cũng không bàn với tôi một tiếng đã để ảnh đại diện, bạn bè trên wechat của anh đều có thể nhìn thấy.”
Ảnh đại diện của một người đàn ông độc thân đột nhiên lại đổi thành một cặp mẹ con nhất định rất thu hút sự chú ý của người khác, đặc biệt là người đàn ông có ngoại hình xuất chúng, sự nghiệp thành công như Trình Quý Hằng.
Không cần nghĩ cũng biết nhất định có rất nhiều con gái thích anh.
Cô không biết danh sách bạn bè của anh có bao nhiêu cô gái nhỏ, nhưng khó mà đảm bảo được sẽ có người lưu ảnh đại diện của anh về, gửi cho những người có ý với anh.
Nghĩ một chút, Đào Đào nói: “Hay là anh đổi lại đi.”
Trình Quý Hằng nhướng mày, vô cùng đắc ý: “Không đổi, anh chính là muốn để họ nhìn thấy đấy.”
Đào Đào hiểu rồi, người này không những giỏi diễn, còn là một kẻ thích khoe khoang.
Có điều cô cũng không phản cảm với việc anh lấy ảnh mình và Bánh Sữa Nhỏ làm ảnh đại diện, thậm chí còn cảm thấy an toàn khó hiểu.
Ít nhất anh không cố gắng che đậy, không ruồng bỏ hai mẹ con cô, đồng ý thừa nhận sự hiện diện của hai mẹ con với tất cả bạn bè xung quanh mà không giữ lại điều gì.