Cô gái mặc một chiếc áo biker màu nâu nhạt, quần bò màu lam bó sát bọc lấy đôi chân thon dài, chân đi một đôi bốt da màu đen, ăn mặc vừa thời thượng vừa gợi cảm, dáng người vô cùng đẹp.
Nhưng vết sẹo trên mặt cô ta thật sự khiến người ta sợ hãi, đủ để làm người ta xem nhẹ cái đẹp của cô ta.
Từ lúc cô ta đi vào trong tiệm, hai tay vẫn luôn đút trong túi, vai đeo một chiếc túi đeo chéo LV, trong túi phồng lên, không biết để thứ gì.
Đào Đào đứng trước giá hàng hóa gần cửa vào. Sau khi cô gái đi vào siêu thị, cô ta chỉ lạnh nhạt nhìn cô một cái, sau đó đi vào tủ đông ở trong cùng.
Trong tủ đông bày những sản phẩm từ sữa cần bảo quản lạnh như sữa chua, sữa tươi và phô mai.
Đào Đào nhìn cô gái đứng trước tủ đông, khẽ nói: “Hôm nay là ngày bán hàng cuối cùng, hàng hóa không đầy đủ, nhưng sản phẩm từ sữa đều được giảm năm mươi phần trăm.”
Sản phẩm từ sữa là hàng hóa tương đối ăn khách, không thể hết hàng quá sớm nên cô không dừng nhập loại hàng này, chỉ là lượng nhập vào ít hơn một chút so với ngày thường.
Hạn sử dụng của loại hàng này tương đối ngắn, hôm nay bán không hết mang về nhà cũng uống không hết, bỏ thì tiếc nên cô thà giảm 50% lỗ vốn còn hơn là lãng phí.
Cô gái nghe xong thì lạnh nhạt “ừ” một tiếng.
Cô ta quay mặt về phía quầy tủ đông, quay lưng về phía Đào Đào, ánh mắt quét một vòng trên tủ đông, giọng điệu lạnh nhạt hỏi dò: “Không có sữa chua Phụ Tiên sao?”
“Phụ Tiên” là một nhãn hiệu sản phẩm từ sữa ở Đông Phụ, phần lớn người Đông Phụ mua sản phẩm từ sữa đều sẽ ưu tiên chọn nhãn hàng Phụ Tiên.
Doanh số bán sữa chua Phụ Tiên vẫn luôn rất tốt, cho dù là nhập vào bao nhiêu túi cũng có thể bán hết được trong ngày hôm ấy, vậy nên đây là nhãn hiệu duy nhất mà Đào Đào không bớt nhập hàng trong siêu thị nhỏ.
Nghe cô gái hỏi xong, cô lập tức trả lời: “Có, ở giữa tầng thứ hai trên giá.”
Cô gái cũng không quay đầu lại, nói tiếp: “Tôi không nhìn thấy.”
Đào Đào đành phải dừng việc trong tay lại, đi đến tủ đông ở phía trong cùng.
Cô gái kia đứng ở giữa tủ đông, phía trước cô ta chính là sữa chua Phụ Tiên, nói không nhìn thấy là không thể nào.
Đào Đào thấy rất kỳ lạ nhưng mà vẫn đi đến. Dù sao khách hàng cũng là thượng đế, hơn nữa mở cửa hàng bốn năm, cô đã gặp nhiều vị khách kỳ lạ hơn cô gái này nhiều.
Ấn tượng sâu sắc nhất là một đôi vợ chồng cãi nhau trong tiệm, khiến Bánh Sữa Nhỏ sợ hãi, cô khuyên thế nào hai người kia cũng không nghe, càng cãi càng dữ dội.
Cãi nhau thì thôi đi, sau đó một lời không hợp là bắt đầu đánh, là người chồng đơn phương đánh vợ. Người vợ bị chồng bóp chặt cổ ấn trên mặt đất, đánh hết cái này đến cái khác, máu mũi chảy đầy mặt. Lần ấy làm Bánh Sữa Nhỏ sợ đến phát khóc.
Vì để con gái yên tâm, cũng để cứu người vợ sắp bị đánh chết kia, cô không thể không đi ngăn cản người chồng cuồng bạo lực kia.
Lúc đi can ngăn người đàn ông đó, cô lấy bình xịt hơi cay mà ngày nào cũng để trong túi, không hề do dự xịt lên mặt tên cuồng bạo lực ấy.
Tên bạo lực kia bị xịt đau hết cả mắt, hét lớn một tiếng rồi buông người vợ bị anh ta đánh sắp chết ra, cô nhân cơ hội ấy đẩy anh ta một cái, muốn đẩy anh ta ra xa một chút.
Kết quả cũng không biết là do mình dùng lực quá mạnh hay người đàn ông kia căn bản đứng không vững, cô lại đẩy ngã được người đàn ông cao lớn thô kệch, lúc ngã anh ta còn đụng phải một kệ hàng.
Nhưng mà cô cũng không để ý đến người đàn ông kia mà lập tức đi đỡ cô gái kia dậy, ai ngờ cô vừa chạm vào cánh tay người này, tự nhiên lại ăn một cái tát vào mặt.
Là cô gái kia đánh.
Điều khiến người ta giận nhất chính là, sau khi tát cô, cô ta còn hùng hổ mắng: “Con đĩ thối này, ai cho mày đụng vào người đàn ông của tao?”
Sau đó cô ta đẩy cô ra, lập tức đứng dậy đỡ người chồng của mình.
Khoảnh khắc ấy Đào Đào quả thực là vô cùng cạn lời, tuy rằng tự nhiên bị ăn một cái tát nhưng cô cũng không thấy uất ức, chỉ có phẫn nộ, đồng thời cảm thấy thương thay cho hoàn cảnh bất hạnh.
Cô đã từng gặp người không biết tốt xấu, nhưng lại chưa từng gặp người không biết tốt xấu như người phụ nữ này.
Thế mà chuyện không biết tốt xấu hơn còn ở đằng sau. Đôi vợ chồng này lại báo cảnh sát, lý do là cô cố ý gây thương tích.
Sau khi cảnh sát đến, đôi vợ chồng này vẫn cứ vừa ăn cướp vừa la làng, cùng khai với cảnh sát là cô vô duyên vô cớ đánh người, yêu cầu bồi thường một ngàn.
May mắn trong cửa hàng có camera, nếu không cho dù cô có nhảy vào Hoàng Hà cũng không rửa sạch tội.
Chuyện này đã xảy ra một năm trước, lúc đó Bánh Sữa Nhỏ mới hơn 2 tuổi.
Chuyện này cũng là chuyện kỳ quái nhất cô gặp phải từ khi kinh doanh siêu thị, xếp thứ hai không ai dám xếp thứ nhất.
So với đôi vợ chồng kỳ lạ kia, hành động làm như không nhìn thấy sữa chua của người phụ nữ trẻ có vết sẹo trên mặt này quả thực có thể nói là bình thường. Sau khi gặp đôi vợ chồng kỳ lạ đó, khách hàng có kỳ quái hơn nữa thì Đào Đào cũng không ngạc nhiên.
Cô đi đến trước tủ đông, đứng bên cạnh cô gái kia, cầm lấy một túi sữa chua Phụ Tiên ở trên giá đưa cho cô ta: “Gửi cô.”
Cô gái kia mặt không biểu tình, cầm lấy sữa chua: “Hóa ra là ở chỗ đó à.”
Nghe câu này có vẻ như đang thể hiện sự ngạc nhiên, nhưng giọng điệu khi nói chuyện lại chẳng có chút ngạc nhiên nào, giống như đang đọc một lời kịch vô vị đầy buồn chán.
Đào Đào vừa định rời đi, lúc này cô gái kia bỗng nhiên nói với cô: “Cô thích uống nhãn hiệu sữa chua này không?”
Đào Đào buộc phải dừng lại, trả lời: “Cũng được.”
Thật ra cô cảm thấy Phụ Tiên uống không ngon lắm, cô vẫn thích uống sữa chua hiệu Vân Sơn nhất, nhưng mà Bánh Sữa Nhỏ rất thích uống Phụ Tiên, Trình Quý Hằng cũng khá thích.
Có điều cô không nói đến chuyện trong nhà, dù sao đối phương cũng chỉ là một người xa lạ, chỉ có thể nói: “Mỗi người có một khẩu vị khác nhau.”
Cô gái cúi đầu nhìn túi sữa chua trong tay: “Tôi rất thích uống, khi tôi còn nhỏ, ngày nào mẹ cũng mua cho tôi.”
Đào Đào để ý, khi nhắc đến mẹ, giọng điệu của cô gái kia bất giác ôn hòa hơn, lại mang theo cảm giác thương cảm và nhớ nhung khó tả.
Cô đoán chắc là mẹ đã rời xa cô gái này rồi.
Quả nhiên, câu tiếp theo của cô ta chính là: “Từ khi mẹ tôi chết, tôi cũng không uống sữa chua nữa.”
Giọng điệu của cô ta trầm xuống, không thấy sự dịu dàng và nhớ nhung nữa, chỉ còn lại vẻ lạnh lẽo như băng.
Đào Đào không rõ người này đã trải qua chuyện gì, nhưng cô lại rất hiểu được tâm trạng và cảm giác mất mẹ.
Do dự một lúc, cô trả lời: “Người đã ra đi, người còn sống vẫn phải tiến về phía trước, cuộc sống vẫn đang tiếp diễn, dù sao cũng không thể dừng bước, cũng không thể phụ sự kỳ vọng của người chết.”
Cô gái kia cười khẽ một tiếng, nói: “Cô nói thật dễ dàng.”
Đào Đào hơi ngẩn ra, thấy có chút ngại ngùng.
Cô gái kia vẫn không nhìn cô, rũ mắt nhìn túi sữa chua trong tay.
Tay cô ta rất đẹp, trắng nõn thon dài như cọng hành, móng tay tô một lớp sơn móng màu đỏ anh đào, ngón áp út tay phải đeo một chiếc nhẫn kim cương.
Sữa chua đóng gói màu trắng tôn lên sắc móng tay anh đào càng đỏ thắm, trông vô cùng chói mắt.
Lúc mở miệng một lần nữa, lời nói của cô ta lại cực kỳ chói tai: “Chưa nếm cái khổ của người khác thì đừng tự tiện khuyên người ta bỏ qua, cô không hiểu đạo lý này à?”
Đào Đào không biết làm thế nào.
Cô căn bản đâu có khuyên cô ta khoan dung, cô chỉ an ủi cô ta một chút thôi mà.
Nhưng nếu người ta không tiếp nhận, vậy chứng tỏ là cô tự mình đa tình, cô đành nói: “Tôi xin lỗi.”
Cô gái kia không tỏ ý gì, tự nói một mình: “Mẹ tôi bị người ta ép chết, người kia không chỉ hại mẹ tôi, lại còn hại chồng tôi, tra tấn chết ba tôi, làm tôi tan nhà nát cửa. Cô nói tôi có thể bỏ qua cho hắn ta sao?”
Đào Đào càng không biết phải làm thế nào.
Nghe cô gái này miêu tả, cảnh ngộ của cô ta quả thật rất bất hạnh, người hại cô ta nhà tan cửa nát cũng thật tàn nhẫn độc ác.
Nhưng việc này có liên quan gì đến cô? Vì sao lại nói nhiều như vậy với cô làm gì?
Dự cảm nói cho cô biết, tốt nhất là nhanh chóng cách xa cô gái kỳ quái này ra, thế là cô trực tiếp ngừng chủ đề trò chuyện, trở lại chuyện chính: “Sữa chua bốn tệ một túi, sau khi giảm giá còn hai tệ, cô muốn mấy túi?”
Cô gái kia hiểu ý cô nhưng hoàn toàn không phối hợp, làm như không nghe thấy, tiếp tục kể: “Cô biết không? Người khiến tôi thảm hại như thế lại chính là em trai tốt của tôi. Tên tạp chủng đó từ khi sinh ra đã cướp hết đồ của tôi, cướp ba tôi, cướp địa vị của tôi, cướp quyền thừa kế của tôi, cướp tất cả của tôi, cuối cùng còn hủy hoại cả đời tôi.”
Nói đến đây, giọng điệu của cô ta càng thêm lạnh lẽo, thậm chí còn nghiến răng nghiến lợi: “Nó khiến tôi thảm hại như thế, nhưng bản thân nó lại sống hạnh phúc như vậy, trên đời này làm gì có chuyện hời như vậy chứ? Tôi nhất định sẽ làm thịt vợ con nó cho chó ăn.”
Đào Đào càng lúc càng bất an, nói một câu không dễ nghe thì cô cảm thấy trạng thái tinh thần của cô ta có vấn đề, như là một kẻ điên cực đoan vậy.
So sánh giữa khách hàng kỳ quái và khách hàng biến thái, vẫn là biến thái đáng sợ hơn.
Cô muốn cô gái này rời khỏi siêu thị nhỏ ngay lập tức nên thái độ nói chuyện cũng cứng rắn hơn: “Cô còn mua nữa không? Không mua thì đi nhanh đi, tôi còn phải làm ăn buôn bán nữa.”
Cuối cùng cô gái này cũng ngẩng đầu lên, cười một cái với cô: “Chồng cô không nuôi nổi cô sao? Còn để cô đi làm việc kiếm tiền? Cậu ta không cho cô tiền tiêu à?”
Nói xong, cô ta để lại sữa chua lên tủ đông, tiếp tục đút tay vào trong túi áo khoác.
Đào Đào nhíu mày lại, cô biết bây giờ mình phải mau chóng đuổi cô gái này đi, nhưng lại không nhịn được giải thích một câu thay Trình Quý Hằng: “Không phải, tôi muốn tự mình kiếm ra tiền.”
Cô gái kia nhếch mày, đuôi mắt cong lên: “Ồ? Cô rất độc lập đó.”
Nói xong, cô ta lại cười một cái, nhưng trong ánh mắt không có ý cười, ánh mắt kia lạnh lẽo đến mức khiến người ta không rét mà run, đôi môi đỏ khẽ mấp máy, chẳng để tâm mà hỏi: “Con gái cô đâu?”
Cả người Đào Đào cứng đờ, nháy mắt đã bị cảm giác sợ hãi bao phủ. Làm sao cô ta biết cô có con gái?
Cô vô thức muốn cách xa cô gái đáng sợ này, nhưng mà chưa bước được hai bước, cô gái này đã ôm lấy cổ cô, ghì chặt gáy cô.
Cùng lúc đó, cô ta lấy súng điện từ trong túi ra, mở mức lớn nhất, chọc vào bụng của Đào Đào.
Trước mắt Đào Đào tối sầm, thoáng cái đã đánh mất tri giác và ý thức.