Edit: Jiang
Điện thoại nội tuyến trong phòng vang lên, trong ống nghe truyền đến giọng của người giúp việc: “Cậu chủ, đến giờ ăn sáng rồi ạ.”
“Tôi biết rồi.” Thẩm Chu Niên nói.
“Cô Chu không nghe điện thoại, phiền ngài nói với cô ấy một tiếng, dẫn cô ấy xuống lầu cùng ăn cơm ạ.” Giọng nói của người giúp việc tràn ngập ý cười, không hiểu sao lại khiến Chu An cảm thấy xấu hổ.
Thẩm Chu Niên cúp điện thoại, Chu An vội vàng đứng dậy, không dám nhìn anh, nói: “Em về phòng rửa mặt đây.”
Thẩm Chu Niên mỉm cười, cũng đi vào phòng vệ sinh.
Trải qua một đêm, khoảng sân cổ kính đã bị một lớp tuyết dày bao phủ. Nhóm người giúp việc sáng sớm đã đi ra quét dọn sạch sẽ để có lối đi.
Đám trẻ con trong nhà bắt đầu nặn những người tuyết hình thù khác nhau.
Chu An cùng với Thẩm Chu Niên song song đi qua một cánh cửa vòm, Chu An thò tay từ túi ra kéo áo Thẩm Chu Niên, anh quay lại nhìn cô: “Hửm?”
Chu An: “Nhà anh ngày đầu năm mới có… quy định gì không?”
Sống trong một gia đình lớn như thế này, mỗi lời nói động tác đều phải cẩn thận.
“Không cần phải chú ý gì cả.” Thẩm Chu Niên cười nói: “Vài chục năm trước thì còn có quy củ, nhưng bây giờ đã thoáng hơn nhiều rồi, không cần phải thủ tục rườm rà.”
Chu An cong môi, hơn yên tâm hơn một chút.
Bữa ăn sáng đầu năm không phải tất cả mọi người trong nhà cùng ăn, mà ngược lại rất thoải mái, vài người cùng nhau ăn là được rồi.
Lúc bọn họ đến nhà ăn thì đúng lúc Tần Khanh Vận kéo Thẩm Như Phong từ một con đường khác đi tới.
“Ba, mẹ.” Thẩm Chu Niên gọi.
“Chú, dì buổi sáng tốt lành ạ.” Chu An cũng chào hỏi.
Thẩm Như Phong mỉm cười nhìn cô, Tần Khanh Vận đáp lại, dẫn bọn họ cùng đi tới nhà ăn.
“Cháu đã quen với chỗ này chưa?” Thẩm Như Phong đưa cho Tần Khanh Vận một bát bánh trôi, sau đó lại đưa một bát khác cho Chu An.
Chu An không ngờ bố của Thẩm Chu Niên lại là một trưởng bối quan tâm người khác như vậy, cô có hơi thụ sủng nhược kinh, cười nói: “Chỗ này rất tốt ạ.”
Tần Khanh Vận cười vui vẻ: “Vậy sau này phải đến chơi nhiều một chút đấy nhé. Dì không phải nói lời khách sáo đâu, dì rất thích cháu.”
Nói xong, bà còn nháy mắt với con trai mình đang nhìn chằm chằm Chu An.
Chu An nhìn Thẩm Chu Niên, chớp mắt vài cái: “Vâng ạ.”
Ăn sáng xong, Tần Khanh Vận dẫn cả nhà tới hoa viên nhỏ xem kịch, ở đây còn có mấy gia đình khác. Vài người đàn ông trong nhà họ Thẩm không thích xem kịch, nhưng không thể trốn những dịp đoàn tụ gia đình như thế này nên bọn họ đành ngồi trong đó chơi cờ vây.
Những đứa trẻ lớn thì ngồi bên cạnh bố mẹ, những đứa nhỏ hơn thì được bảo mẫu chăm sóc trông chừng.
Thẩm Chu Niên bị trưởng bối kéo đến chơi cờ vây, Chu An im lặng đứng sau lưng anh làm khán giả.
Thẩm Chu Niên thả một nước cờ, người bác ở phía đối diện vui vẻ ra mặt.
Cuối ván, Thẩm Chu Niên không tiếp tục thả nữa, giành chiến thắng một cách dứt khoát. Người bác kia bĩu môi nói: “Tiểu Thẩm không biết kính già yêu trẻ gì cả, không quan tâm đến trái tim mỏng manh này của bác gì cả.”
Thẩm Chu Niên rót cho ông một ly trà nóng, bất đắc dĩ cười nói: “Người của cháu đang ở đây, cháu không thể thua một cách thảm hại được.”
Ánh mắt của Chu An dừng trên người anh.
Ông bác nhìn về phía Chu An rồi cười vui vẻ, thậm chí còn lấy một viên kẹo đường từ trong túi ra đưa cho cô.
Thẩm Chu Niên đứng dậy, liếc nhìn chiếc túi căng phồng của cô rồi lại nhìn thẳng vào mắt cô: “Ván này anh thắng cho em xem, em có thưởng gì không?”
Chu An mím môi, lấy một viên kẹo trong túi ra. Thẩm Chu Niên cười, xòe tay ra nhận.
Chu An lại cúi đầu chuyên chú xé mở giấy gói kẹo, sau đó ngẩng đầu, đưa viên kẹo vừa bóc ra đến bên miệng Thẩm Chu Niên.
Thẩm Chu Niên ngây người một lát rồi cười, cúi đầu ngậm kẹo trong tay cô.
Hai người đi dạo trong vườn, ăn ý tránh những nơi đông người.
Thẩm Chu Niên cúi đầu nhìn cô, muốn hỏi cô có cảm nhận gì về gia đình của anh, nhưng suy nghĩ một hồi, anh lại đổi cách hỏi: “Em có thích nơi này không?”
“Thích ạ.” Chu An không do dự trả lời.
Cô rất thích nhà họ Thẩm.
Từ nhỏ cô đã lớn lên với bà nội, trong nhà chỉ có bà nội và cô, trong lòng cô vẫn luôn khát khao có một gia đình. Sau này sau khi được bố ruột của cô đón về nhà, cô lại chưa bao giờ có cảm giác thân thuộc khi ở đó.
Điều thần kỳ chính là, cô mới chỉ ở nhà họ Thẩm hai ngày, nhưng cô lại cảm thấy ở đây thoải mái hơn khi ở nhà họ Hứa, thậm chí là ngay cả ở biệt thự Gia Ninh.
Cô không giới thiệu mình trước mặt mọi người trong nhà họ Thẩm, nhưng tất cả mọi người trong nhà họ Thẩm đều biết cô, hơn nữa họ còn đối xử rất tốt. Nguyên nhân của việc này có lẽ là do người đàn ông bên cạnh.
….
Ngày thứ hai, Chu An muốn đi thăm mộ của bà nội.
Thấy cô ăn mặc chỉnh tề ra khỏi phòng, Thẩm Chu Niên hỏi cô đi đâu. Sau khi biết cô muốn đi thăm mộ bà nội, Thẩm Chu Niên vào phòng lấy chìa khóa xe: “Anh đi với em.”
Đang trong dịp Tết, Chu An do dự hỏi: “Anh không cần ở bên cạnh chú dì sao?”
Thẩm Chu Niên mỉm cười: “Bọn họ càng thích anh đi với em hơn.”
Chu An không từ chối ý tốt của anh nữa. Bọn họ lái xe đến nghĩa trang thành phố. Thẩm Chu Niên lấy khăn ướt cô đang cầm trong tay, cẩn thận lau bụi trên tấm ảnh. Chu An mím môi, đặt bó hoa mua lúc nãy lên đó.
“Em còn muốn về quê một chuyến.” Trên đường trở về, Chu An nói: “Anh đi không? Nếu anh đi em sẽ đặt hai vé máy bay.”
Thẩm Chu Niên nhìn cô một cái rồi cười: “Đi chứ.”
Không sợ nhà cũ, chỉ sợ không có ai ở. Bà nội đã từng nói, một ngôi nhà cũ sẽ không bao giờ sập nếu có người sống ở đó, nhưng nếu bên trong không có sinh khí thì sẽ không tồn tại được bao lâu.
Chu An từ thủ đô về thị trấn nhỏ phía nam này, chỉ để muốn ngôi nhà này có thể tồn tại lâu hơn một chút.
Cô mua chút điểm tâm cùng với kẹo chia cho hàng xóm, Thẩm Chu Niên thì quét dọn sơ căn nhà. Sau khi Chu An trở về thì cùng anh sửa chữa vài chỗ.
Buổi tối bọn họ ngủ lại căn nhà cũ một đêm, sáng hôm sau lên máy bay trở về thủ đô.
Trên đường trở về, Chu An cảm thấy không nên để Thẩm Chu Niên tiếp tục lái xe, cô lấy điện thoại ra tính đặt một chiếc xe đưa bọn họ trở về nhà họ Thẩm.
Thẩm Chu Niên lấy điện thoại của cô, thoát khỏi ứng dụng đặt xe. Ở cửa sân bay, anh đột nhiên tiến lên trước mặt Chu An, bắt gặp ánh mắt mang theo ý cười của anh, Chu An hơi ngây người.
Thẩm Chu Niên: “Trên mặt anh có quầng thâm mắt sao?”
Chu An khẽ cụp mắt, dưới ánh mắt của anh, cả người như nóng ran lên, cô khẽ đáp: “Không có quầng thâm.”
Thẩm Chu Niên: “Vậy chứng minh tối hôm qua anh ngủ ngon, có thể lái xe được.”
Chu An rũ mắt xuống.
Tối hôm qua, Thẩm Chu Niên ngủ chung một phòng với cô, cô nằm trên giường, còn anh nằm dưới sàn nhà.
Chu An cũng không ép buộc nữa, cô yên vị ngồi lên ghế phó lái.
Mùng bốn Tết, xe cộ trên đường khá nhiều, không ít công nhân của các xí nghiệp đã bắt đầu đi làm trở lại.
Thật ra Chu An có hơi buồn ngủ, nhưng cô không thể để Thẩm Chu Niên lái xe một mình rồi mình lại lăn ra ngủ được, nên cô quyết định hạ cửa sổ xe xuống để gió lạnh thổi vào, như thế cô có thể tỉnh táo hơn một chút.
Cùng lúc đó, một chiếc xe thương vụ đi bên kia đường.
Phó Minh Sâm ngồi ghế sau, cúi đầu lật xem báo cáo của công ty.
“Phó tổng.” Trợ lý ngồi ở ghế phụ nhìn người đàn ông không nhìn rõ vui buồn qua kính chiếu hậu, lên tiếng trong lo sợ: “Nhà tù ngoại thành gọi điện thoại tới nói, anh của ngài muốn gặp ngài.”
Phó Minh Sâm không ngẩng đầu, giọng lạnh như băng: “Không gặp.”
“Vâng.” Trợ lý đáp lại, cảm thấy lời nói của mình còn chưa đủ nên nói thêm: “Sau này tôi sẽ không để tin tức như thế này làm phiền ngài.”
Phó Minh Sâm ừ một tiếng, anh ta lật trang tài liệu tiếp theo, dạ dày lại truyền đến cơn đau dữ dội. Anh ta cố gắng nhịn, lần này dạ dày lại đau hơn lần trước rất nhiều.
Hai năm nay không có sự dặn dò của Chu An, chế độ làm việc và nghỉ ngơi của anh ta loạn hết cả lên, làm việc đến nỗi quên cả ăn nên bị mắc bệnh dạ dày. Nhưng anh ta cũng không chữa trị, cứ để căn bệnh tiếp tục hành hạ bản thân mình.
Dùng chính nỗi đau thể xác của bản thân như để chuộc tội.
Anh ta đặt báo cáo xuống, lấy một ly nước ấm trong tủ giữ ấm trong xe ra uống một ngụm.
Từ kính chiếu hậu, ánh mắt của trợ lý dừng lại ở chiếc ly thô ráp và trẻ con trong tay Phó Minh Sâm, anh ta không nghĩ Phó Minh Sâm sẽ thích loại cốc mà chỉ có trẻ con mới có thể làm ra được này.
Trên ly có vài đóa hoa màu vàng đơn giản.
Rất xấu.
Ánh mắt Phó Minh Sâm liếc qua anh ta, anh ta lập tức sợ đến mức cúi đầu xuống.
Phó Minh Sâm dùng ngón tay chạm nhẹ vào thành ly, cẩn thận cất cái ly lại vào hộp giữ ấm.
Ánh mắt khô khốc, anh ta quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Nhìn một cái khiến anh ta giật mình.
Anh ta mở to mắt, ánh mắt theo dõi một chiếc xe màu đen có rèm che chạy ngang qua, từ cửa kính của xe đối phương có thể lờ mờ nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của cô gái cùng với mái tóc dài tung bay theo gió.
Chu An… Là Chu An của anh ta…
“Dừng xe!” Phó Minh Sâm đột nhiên kích động.
Lái xe khó xử nhìn đường cao tốc, nói: “Phó tổng, xe đang ở trên đường cao tốc nên không thể dừng lại, đi tiếp một đoạn rồi dừng có được không ạ?”
Phó Minh Sâm nhìn chiếc xe dần biến mất khỏi tầm mắt, lớn tiếng: “Quay lại!”
Chờ đến khi xe của bọn họ quay đầu lại thì đã không thấy bóng dáng của chiếc xe kia nữa.
------oOo------