Edit: Jiang
Phiên ngoại 1
Ngày Chu An chính thức đến Đường Tống báo cáo, một nhóm nhân viên của Đường Tống đã tám chuyện rôm rả. Đó là một nhóm chat ẩn danh, trong đó có không ít người có chức vụ cao, không có ràng buộc về thân phận, mọi người trò chuyện ngày một sôi nổi.
Những bức ảnh chụp Chu An vào ngày lễ ký kết hợp đồng đã sớm lan truyền khắp nơi. Theo lý thì cô chỉ là nhà điều chế nước hoa mới ký hợp đồng với thương hiệu thuộc chi nhánh con của Thẩm thị, cho dù có tài đi chăng nữa thì cũng không đến mức để người của Thẩm thị ra mặt.
Nhưng trong buổi lễ ký kết, phu nhân của tập đoàn Thẩm thị là Tần Khanh Vận đã xuất hiện. Điều này thật khó để khiến người ta không suy đoán những chuyện khác.
【Tôi có một người bạn, hình như anh ấy đã nhìn thấy tiểu Thẩm tổng thì thầm to nhỏ với nhà điều chế nước hoa mới.】
【Đều là ẩn danh cả, lầu trên có thể nói rõ ra một chút được không? Nói nhiều một chút, ok?】
【/Icon toát mồ hôi/ Bạn của tôi đứng cách khá xa, không thấy rõ cho lắm. Cô ấy chỉ nhìn thấy đồng nghiệp mới của chúng ta hình như bị một người đàn ông chặn lại, sau đó tiểu Thẩm tổng đi lên làm anh hùng cứu mỹ nhân. Sau đó hai người họ nhanh chóng rời đi.】
【Ồ】
【Ồ, thú vị nha】
【Tôi có một ý tưởng to gan】
【Chuyển mic cho sếp nhỏ đi】
【Chắc không phải là tiểu Thẩm tổng có ý với cô giáo Chu đó chứ? Nghe nói là anh ấy tự mình đến nước Pháp mời cô Chu, buổi lễ ký kết còn để mẹ ruột của mình ra mặt, đây không phải là biến thành gặp mặt phụ huynh rồi sao?】
【/Icon trầm tư/ Có lý đó. Phòng điều chế nước hoa của các nhà điều chế trong công ty chúng ta đều ở tòa nhà thí nghiệm bên cạnh, nhưng bây giờ tiểu Thẩm tổng lại đổi tầng 16 thành phòng điều chế hương liệu, tôi dám khẳng định là tầng 16 và cô giáo Chu nhất định có liên hệ.】
【Chắc chỉ là quan hệ bạn bè bình thường thôi, dù sao thì tôi cũng không tin người có tính tình lạnh nhạt như tiểu Thẩm tổng sẽ thích người khác. Trước kia lúc tiểu Thẩm tổng đi kiểm tra, công ty chúng ta có rất nhiều cô gái xinh đẹp theo đuổi anh ấy, nghe nói còn có rất nhiều thiên kim tiểu thư nhà giàu thích anh ấy, nhưng mà anh ấy lại chẳng phải lòng ai cả.】
【Nhưng cô giáo Chu là người đẹp vô song đó.】
【Đúng thế, cô ấy đẹp lắm.】
【/Liếm màn hình/ Dán nhãn mỹ nữ/ (tôi thật sự là con gái)】
【Đừng ồn nữa, cô gái Chu đến công ty rồi!】
…
Vốn dĩ Chu An định sẽ đến công ty báo cáo vào buổi sáng, nhưng lại bị Thẩm Chu Niên lăn lộn một vòng khiến cô cực kỳ buồn ngủ. Thế cho nên Thẩm Chu Niên đã chuyển buổi báo cáo của cô thành buổi chiều.
Cô không để tài xế trong nhà đưa cô tới công ty. Cô là người mới, nếu mới tới mà đã như vậy thì không được hay cho lắm.
Xe taxi chạy đến trước cửa lớn của Đường Tống, Chu An xuống xe. Ngẩng đầu nhìn thấy hai chữ TS bằng bạc đặt trên đỉnh của tòa nhà, dưới nền trời xanh còn có hai ba đám mây trắng nhàn rỗi như kẹo bông gòn, cô liền lấy điện thoại ra chụp một tấm.
Sau đó gửi cho Thẩm Chu Niên.
Chu An: 【Hôm nay trời rất đẹp!/ Hình ảnh
Thẩm Chu Niên:【Đám mây ở góc bên phải nhìn giống Nhị Bạch.
Chu An vừa đi vừa phóng to bức ảnh ra xem rồi mỉm cười.
Thấy anh nói thế, cô cũng cảm thấy hơi giống.
Chu An đi vào đại sảnh của Đường Tống, tốc độ cũng chậm lại, tiện thể quan sát công ty. Hai giờ chiều, vừa vặn là giờ uống trà chiều của mọi người, hai quán cà phê và quán đồ ngọt bên cạnh đại sảnh tấp nập người qua lại, bên trong có không ít người quẹt thẻ đi tới đi lui.
Nhưng khi cô vừa bước vào bên trong, rất nhiều người đã quay đầu nhìn cô. Sau khi bị cô nhìn qua, mọi người lại đỏ mặt rồi quay mặt đi.
Thật kỳ lạ, cô có cảm giác mình bị rất nhiều người chú ý.
Trong lúc Chu An đang mơ hồ thì có một cô gái mặt tròn tiến lên chào hỏi cô: “Xin chào, xin hỏi cô là cô giáo Chu sao? Tôi là Tiểu Vy ở bộ phận nhân sự, phụ trách đón tiếp ngài.”
Thoạt nhìn Tiểu Vy cũng tầm tuổi với Chu An, Chu An bị cô gái gọi là cô giáo thì có hơi không được tự nhiên. Cô mỉm cười gật đầu: “Tôi là Chu An, tuổi cũng không lớn lắm, cô cứ gọi thẳng tên của tôi là được rồi.”
Tiểu Vy vội xua tay: “Công ty chúng tôi đều gọi những nhà điều chế hương liệu là như vậy, ngài lại là cấp trên trực tiếp của chúng tôi, không thể bất kính được.”
Chu An cũng không miễn cưỡng, cong mắt cười rồi nhẹ nhàng nói: “Được, vậy tôi cố gắng làm quen vậy.”
Tiểu Vy không khỏi liếc nhìn cô vài cái, khuôn mặt đỏ bừng, nói chuyện cũng lắp bắp: “Vậy, vậy bây giờ tôi đưa ngài đi nhậm chức nhé?”
“Được.”
Chu An vừa dứt lời, điện thoại liền vang lên.
Là Thẩm Chu Niên.
Chu An thấp giọng đáp: “Alo.”
Tiếng alo này vừa vang lên, như thể ánh mắt từ bốn phía đổ dồn về phía cô.
Dường như họ rất tò mò cô đang nói chuyện điện thoại với ai.
Cảm giác kỳ lạ trong lòng Chu An lại càng mạnh mẽ hơn.
Trong điện thoại truyền đến tiếng bước chân mơ hồ, giọng nói của Thẩm Chu Niên mang theo ý cười: “Lúc nãy có cuộc họp, em đến công ty rồi sao? Anh xuống đưa em đi làm thủ tục.”
“Không cần không cần.” Chu An nhanh chóng từ chối, ánh mắt liếc qua Tiểu Vy tò mò đứng bên cạnh, cô hơi mím môi, đột nhiên nói to hơn: “Bố, bây giờ con không tiện gặp bố, bố không cần phải đến tìm con, sau khi tan làm con sẽ tới tìm bố.”
Sau đó nhanh chóng cúp điện thoại.
Bước chân của Thẩm Chu Niên dừng lại: ?
Tuy rằng không hiểu gì nhưng anh vẫn ngoan ngoãn không xuống lầu. Anh quay trở về văn phòng, nhắn tin hỏi Chu An.
Thẩm Chu Niên:【Lúc nãy em gọi anh là gì? Em đang giở trò quái quỷ gì thế?】
Chu An nhanh chóng trả lời lại:【Tối về em sẽ nói với anh sau.】
Tiểu Vy mở miệng hỏi Chu An: “Chỗ bố của cô giáo Chu có chuyện quan trọng sao? Nếu có việc gấp thì cô có thể đi gặp bố cô trước, thủ tục nhậm chức để ngày mai làm cũng được ạ.”
Chu An suy nghĩ hai giây rồi cười nói: “Chỉ là ông ấy muốn tới gặp tôi thôi, không có gì quan trọng, tôi về nhà gặp ông ấy cũng như nhau cả thôi.”
Tiểu Vy cảm thán từ đáy lòng: “Tình cảm bố con của hai người thật tốt.”
Chu An: …
Bộ phận nhân sự in ra rất nhiều tài liệu cho Chu An, sau khi Chu An ký tên xong thì trả lại cho bọn họ. Lúc sau, Chu An ngồi vào chỗ bên cạnh bàn công tác của Tiểu Vy, vừa khai thông tin của mình vừa xem Tiểu Vy nhập thông tin vào hệ thống.
Tầng lầu này chủ yếu là của bộ phận nhân sự và bộ phận hành chính, khu làm việc đều là khu mở. Chu An cảm thấy ngày càng nhiều nhân viên bưng ly cà phê đi ngang qua hành lang, cô còn có vinh hạnh nhìn thấy hai người va phải nhau.
Hai người đàn ông va vào nhau đỏ mặt nhìn những nhân viên trong phòng một cái, sau đó nhanh chóng rời đi.
“…” Tiểu Vy không muốn đại mỹ nữ mới ngày đầu tiên nhậm chức đã có ấn tượng không tốt về công ty nên giải thích: “Phòng trà của công ty chúng ta có rất nhiều loại đồ ăn đồ uống,có thể tùy ý lấy, mọi người rất thích nên thường xuyên đến đó lấy.”
“Thật tốt.” Chu An cười cười: “Nhưng mà phòng trà nước cách đây một hành lang cơ mà.”
Tiểu Vy: …
Sau khi bị phát hiện nói dối, Tiểu Vy không nói nữa, nói dối đại mỹ nữ cũng chỉ là vì cô có lòng tốt mà thôi.
“Những bức ảnh mà cô giáo Chu chụp trong buổi ký kết thật là xinh đẹp, hôm nay nghe nói cô đến nhậm chức nên tất cả mọi người đều muốn nhìn thấy cô.” Tiểu Vy dừng một chút, đỏ mặt nói: “Hơn nữa còn có tin đồn quan hệ giữa cô và tiểu Thẩm tổng rất thân thiết, ai cũng đều muốn hóng chuyện nên mọi người rất tò mò về cô.”
“Hóa ra là như vậy.” Chu An đã hiểu.
Từ tính cách thích buôn chuyện này của nhân viên có thể nhìn ra, môi trường làm việc của Đường Tống rất cởi mở. Nhưng cô không hy vọng mình sẽ trở thành tâm điểm bàn tán của mọi người, biện pháp tốt nhất chính là giấu quan hệ yêu đương của cô và Thẩm Chu Niên.
Vì thế nên Chu An giải thích: “Lúc tôi ở Pháp thì tình cờ quen biết tiểu Thẩm tổng, cũng chính anh ấy mời tôi gia nhập Đường Tống, nhưng mà chúng tôi chỉ là bạn bè bình thường thôi.”
Tiểu Vy thân là một người ăn dưa qua đường, chủ động đứng ra chịu trách nhiệm: “Tôi sẽ cố gắng làm sáng tỏ giúp cô giáo Chu!”
Chu An: “Cảm ơn cô, Tiểu Vy.”
Sau khi xử lý xong thủ tục nhậm chức, Tiểu Vy dẫn Chu An đi đến các phòng ban quen thuộc. Lúc nghe người khác nói chuyện, cô cũng không tiện xem điện thoại.
Sau khi tham quan tầng 16 mới được sửa làm phòng điều chế hương liệu, Tiểu Vy dẫn Chu An đi thang máy xuống dưới lầu: “Tầng cao nhất trên kia chính là khu làm việc của tiểu Thẩm tổng, những người nhỏ bé như chúng ta nếu không có lệnh thì sẽ không được lên đó nên tôi không thể dẫn cô lên đó tham quan được.”
Chu An gật đầu, nghĩ thầm sau này cô phải giấu kỹ tấm thẻ mà Thẩm Chu Niên đưa cho cô mới được.
Tiểu Vy nhìn đồng hồ, chỉ cảm thấy thời gian trôi qua thật nhanh, cô thở dài hỏi Chu An: “Còn nửa tiếng nữa là đến giờ tan làm, tôi dẫn cô xuống quán cà phê dưới lầu ngồi nhé?”
Chu An: “Được.”
Tiểu Vy gọi hai loại đồ uống phổ biến trong quán, Chu An giành thanh toán trước. Cô ấy đã bận rộn cả nửa ngày với mình, Chu An mời cô ấy uống một ly cà phê cũng là chuyện đương nhiên.
Tiểu Vy bị lời cảm ơn của Chu An làm cho đỏ mặt, cảm tình dành cho Chu An lại tăng lên.
Trong lúc nói chuyện với Tiểu Vy, Chu An lấy điện thoại ra đọc tin nhắn.
Một tiếng trước:【Khi nào thì tiện gặp mặt?】
Bốn mươi lăm phút trước:【Quan Văn nói với anh em đang đi tham quan công ty, tham quan đến tầng nào rồi?】
Ba mươi phút trước:【Không lên tầng 17 nhìn anh sao? Anh đã sửa phòng nghỉ trong văn phòng lại một chút, giường mềm hơn, trên mặt sàn cũng được trải thảm, sau này mỗi buổi trưa chúng ta sẽ nghỉ ngơi ở đây. Hình ảnh/ Hình ảnh/ Hình ảnh】
Mặc dù không có từ nào mập mờ, nhưng lúc Chu An nhìn đến căn phòng kia, mặt lại đỏ lên.
Hai mươi phút trước:【Thấy tin nhắn thì trả lời lại anh/ Sticker Nhị Bạch tủi thân】
Sau đó cứ cách năm phút, Thẩm Chu Niên lại gửi sticker Nhị Bạch tủi thân. Chu An chỉ hận không thể chạy tới ôm anh ngay lập tức, nhưng sau vài giây bình tĩnh lại, lý trí của cô đã trở về.
Vì cuộc sống công sở sau này của bọn họ, Chu An trả lời lại:【Em không thể tới phòng nghỉ của anh/ Sticker ôm Nhị Bạch】
Vài giây sau, Thẩm Chu Niên trả lời bằng một dấu chấm hỏi, như là không thể bày tỏ đủ sự nghi ngờ và kinh ngạc của mình, anh lại hỏi:【Tại sao chứ? Xảy ra chuyện gì rồi?】
Chu An:【Nếu bị người khác nhìn thấy chúng ta như thế sẽ không tốt, sau này trong lúc làm việc, chúng ta có thể ít tiếp xúc được không?】
Thẩm Chu Niên không thể tin được việc cô vừa nhậm chức đã muốn biến mình thành bạn trai bí mật, nhưng anh không có cách nào từ chối Chu An nên đành phải từ từ chấp nhận.
Qua một phút đồng hồ, Chu An lại gửi một tin nhắn nữa đến.
Chu An:【Không phải không công khai, chỉ là trước mắt tạm thời đừng công khai, chờ em đạt được thành tích ở công ty, lúc đó em mới có thể thoải mái đứng bên cạnh anh.】
Trong mắt Thẩm Chu Niên, chênh lệch chức vị không phải là chuyện gì to tát, hơn nữa năng lực của Chu An cũng đã được công nhận, người trong giới cũng đánh giá Chu An rất cao.
Hơn nữa trong chuyện tình cảm, không thể nói là có xứng hay không xứng.
Mãi cho đến khi Thẩm Chu Niên nhìn thấy tin nhắn mới của Chu An:【Em không muốn để người khác tùy ý suy đoán về quan hệ của chúng ta.】
Lời nói của con người rất đáng sợ.
Với tư cách là tổng giám đốc của công ty, anh có thể ra lệnh cho mọi người không được bắt nạt hay kỳ thị bất cứ đồng nghiệp nào, nhưng anh không thể ngăn quyền tự do ngôn luận của bọn họ. Trong mối quan hệ yêu đương giữa anh và Chu An, cô bị vây ở thế yếu, dễ bị người khác công kích, đây là điều mà anh không thể phủ nhận.
Thẩm Chu Niên:【Được/ Sticker Nhị Bạch tủi thân】
Chu An gửi liên tiếp cho anh ba sticker ôm an ủi.
Thẩm Chu Niên:Buổi tối có thể cùng nhau tan làm không? Anh lái xe đến sau ngã tư đợi anh.】
Ngã tư cách cổng công ty chừng một trăm mét, khá xa so với chỗ bình thường, không có ga tàu điện ngầm hay bến xe buýt. Chu An suy nghĩ một chút, sau đó hẹn thời gian với Thẩm Chu Niên.
Chu An cố ý tan làm được hai mươi phút mới đi đến phía ngã tư.
Thẩm Chu Niên đã đỗ xe ở bên đó sớm hơn cô vài phút, dừng xe ở ven đường. Nhìn thấy Chu An từ phía xa đi tới, anh không khỏi vui mừng, xuống xe rồi mở cửa ghế phụ cho cô.
Chu An nhanh chóng qua đó, đang muốn dang tay ôm Thẩm Chu Niên thì khóe mắt liếc thấy Tiểu Vy đang đi ra từ quán ăn ở phía đối diện, tay còn đang cầm xiên que, cô nhanh chóng dùng sức đẩy Thẩm Chu Niên vào trong xe rồi đóng mạnh cửa lại.
Cũng không thèm nhìn anh một cái, nhanh chóng đi về phía trước, biểu cảm khá là thờ ơ vô tâm.
Thẩm Chu Niên: ?
Tiểu Vy: ?
Thẩm Chu Niên thong thả lái xe theo. Tiểu Vy mở to hai mắt, phát hiện hình như hai người có trao đổi vào câu, sau đó Thẩm Chu Niên lái xe rời đi.
Đêm đó, trên nhóm chat ẩn danh có một tin tức lớn được tung ra.
【Tiểu Thẩm tổng đang theo đuổi cô giáo Chu, buổi tối muốn đưa cô giáo Chu về nhà, nhưng đi theo cả đoạn đường lại bị cô giáo Chu từ chối một cách tuyệt tình!】
【Ăn dưa】
【Có ảnh chụp không? Tôi không tin tôi không tin】
【Lầu trên yêu thầm tiểu Thẩm tổng có phải không】
【Hy vọng đại mỹ nhân sẽ kiên trì đến cùng, không bị tiểu Thẩm tổng mê hoặc! (Nhân tiện, đại mỹ nhân nhìn tới tôi đây này!)】
…
Nhân vật chính hiển nhiên không biết mọi người đang tạo ra một kịch bản máu chó sau lưng mình, sau một buổi tối mây mưa, hôm sau đi làm lại bắt đầu đóng giả thành quan hệ cấp trên cấp dưới nghiêm túc.
Chu An làm việc ở tầng 16, Thẩm Chu Niên ở tầng 17. Hai người cách nhau gần như thế, nhưng lại không thể nào nói chuyện với nhau câu nào, Thẩm Chu Niên là người đầu tiên không chịu nổi.
Anh sẽ không phá bỏ lời hứa đã nói với Chu An, anh chỉ muốn qua nhìn cô một cái.
Cho nên giữa trưa ngày hôm đó, tiểu Thẩm tổng từ trước đến nay không xuất hiện ở nhà ăn dành cho nhân viên lại cầm thẻ nhân viên của mình đi đến nhà ăn khiến mọi người cảm thấy kỳ lạ.
Thẩm Chu Niên bưng đĩa cơm, ánh mắt nhìn một còng nhà ăn, sau đó ánh mắt lập tức khóa chặt Chu An đang ngồi ở một góc tường.
Nhưng mà phía đối diện cô lại có một cô gái đang ngồi đó. Cô gái kia là đồng nghiệp của Chu An, Thẩm Chu Niên khẽ thở dài, đang định tìm đại chỗ nào đó ngồi xuống thì nghe thấy cô gái kia lo lắng nói với Chu An: “Toi rồi, tôi quên gửi một tập tài liệu, An An, tôi không ăn nữa, xin lỗi cô nhé.”
Chu An hơi mỉm cười: “Không sao đâu, công việc quan trọng hơn.”
“Sau này tôi sẽ bù lại nhé.” Cô gái cười cười rồi bưng đĩa cơm của mình lên, rời khỏi bàn ăn.
Thẩm Chu Niên nhếch miệng, ngồi xuống đối diện Chu An.
Chu An cũng không ngẩng đầu nhìn người ở phía đối diện, nhưng chóp mũi lại ngửi được mùi ấm trà ngày đông thoang thoảng, cô có muốn bỏ qua sự tồn tại của người kia cũng vô dụng, nhưng cô cũng không dám ngẩng đầu nhìn.
Cô lấy điện thoại ra, gửi một tin nhắn cho người ở đối diện.
Chu An:【?】
Thẩm Chu Niên:Anh không bắt em nói chuyện với em, chỉ muốn ăn cơm chung với em thôi. Chúng ta làm việc ở chung một tòa nhà, chạm mặt ở nhà ăn cũng không phải chuyện gì kỳ lạ.】
Chu An cũng không biết Thẩm Chu Niên bình thường không đến nhà ăn, nghĩ nghĩ một hồi cảm thấy lời nói của anh cũng có lý nên ngầm đồng ý.
Chu An gắp rau ăn, Thẩm Chu Niên cũng không bỏ lỡ bất cứ động tác nào của cô, thấy cô ăn rất ít, anh không nhịn được mà gắp một miếng thịt bò trong đĩa của mình bỏ qua cho cô.
Gắp xong, lúc này anh mới nhận ra hành động sai lầm của mình.
Chu An ngẩn người, lập tức bỏ miếng thịt bò qua một bên rồi bưng đĩa đứng dậy rời đi.
Hai người vốn tưởng đó chỉ là khúc nhạc đệm, hẳn là không có ai để ý. Nhưng lại không biết, trên nhóm chat ẩn danh lại bùng nổ một lần nữa, lần này có có mấy người chụp lại ảnh hai người cùng ăn trưa, còn có người chụp được cảnh Thẩm Chu Niên gắp thịt bò cho Chu An nhưng cô lại không ăn, giống như một bộ phim vậy.
【Lần đầu tiên tiểu Thẩm tổng đến nhà ăn, không cần nói mọi người cũng biết là đến vì ai rồi chứ, xem ảnh đi!】
【Ồ ồ ồ đại mỹ nhân ăn cơm cũng xinh đẹp như vậy sao!】
【Gắp thịt? Theo đuổi con gái không phải như vậy đâu, tiểu Thẩm tổng mới quen biết cô giáo Chu mấy ngày chứ, làm thế sẽ bị người khác nghĩ anh không có giới hạn đó!】
【Tiểu Thẩm tổng bị ghét bỏ ha ha ha ha ha ha】
------oOo------