Mật Ngọt Chết Ruồi

Chương 53: Ngoại truyện 4.1: Lure (Hoàn toàn văn)


E hèm, mình chỉ không muốn thừa nhận chuyện mình đếm ngoại truyện ngu (lần nữa) cho nên ngoại truyện này đánh số 4.1, chứ nó hoàn toàn không phải phần sau của ngoại truyện 4 đâu nhá.

____________________

Sóng biển đánh lên bờ cát tạo thành tiếng vang khiến người ta thoải mái thích thú, Vân Tước trở mình thức dậy trong vòng ôm ấm áp của Văn Cữu.

Làn da khô thoáng dán sát bên nhau, Văn Cữu cảm nhận được hơi thở phả vào bên gáy hắn, theo bản năng duỗi tay xoa mái đầu mềm mại của Vân Tước, cảm giác trong bàn tay không quen thuộc mọi khi, Văn Cữu nhắm mắt lại xoa xoa loạn xạ hai cái nữa, mở mắt mới bất ngờ nhận ra, hắn đang chạm đến —— một cặp tai mèo lông xù xù.

"Tước Nhi?"

Vân Tước chậm rãi ngẩng đầu trong giọng nói của Văn Cữu, trong mắt còn mang theo sự dính nhớp do buồn ngủ khi vừa tỉnh, cậu duỗi cổ tiến đến hôn bên môi Văn Cữu một cái, lại mềm như bông ngã nằm lên ngực hắn: "Có chuyện gì thế?"

"Bé cưng à." Văn Cữu hơi ngẩn ngơ, bàn tay ngừng trên đỉnh đầu Vân Tước nắm một bên tai dựng thẳng vào, nắm phần nhòn nhọn xoa bóp ngắm nghía.

Lỗ tai bị chạm vào nhạy cảm nhúc nhích, trong cổ họng Vân Tước phát ra một tiếng rên nhỏ vô nghĩa, như mèo con vậy, lỗ tai cụp xuống né tránh, Vân Tước ngẩng đầu, đôi mắt ướt át chạm phải ánh mắt của Văn Cữu, giọng nói còn mềm mại hơn ban nãy: "Anh làm gì vậy nè."

Tấm chăn hơi mỏng bị cậu lăn qua lăn lại kéo ra hơn nửa, phần mông trơn bóng của Vân Tước lộ ra ngoài, trên thịt mông trắng nõn tròn lẳn là vài dấu ngón tay hồng hồng, càng hấp dẫn sự chú ý là một cái đuôi to lông xù từ xương cùng, màu trắng, nhẹ nhàng lắc qua lắc lại.

Văn Cữu nuốt nuốt nước miếng, yết hầu nâng lên hạ xuống, bị Vân Tước bắt lấy.

"Anh đâm phải em." Vân Tước nói.

Văn Cữu không nói gì, bàn tay chui vào trong chăn, mơn trớn từng tấc từng tấc dọc theo sống lưng bóng loáng của Vân Tước xuống, cuối cùng bắt chuẩn lấy cái đuôi đang đong đưa kia, vuốt ve dọc theo nó.

"Ưm..." Âm cuối của Vân Tước gợn lên, như giãy giụa lại như hưởng thụ, cậu híp nửa mắt, lười biếng mà nói, "Đã nói hôm nay sẽ đi dạo rồi, anh làm rồi sao em ra ngoài được nữa?"

"Không đi." Văn Cữu hôn lên môi cậu, bàn tay nắm lấy cái đuôi xù xù kia thích đến không muốn buông tay vuốt ve chơi đùa.

"A... Ưm hừ..." Tiếng rên rỉ bị Văn Cữu nhốt lại trong khoang miệng, đôi mắt đẫm lệ của Vân Tước nhiễm tình dục dày đặc, đùi cậu kẹp chặt lấy dương v*t của Văn Cữu, không chịu được mà bao lấy vật cứng kia rồi ngoáy mông, "Anh đang sờ ở đâu vậy? Em, a hức... Khó chịu quá... A... Thoải mái quá..."

Văn Cữu bị thanh âm này quyến rũ đến nóng hết cả người, đẩy hông ma sát âm hộ sưng to của cậu, quy đầu chọc đến hột le cứng ngắc, động tác tay vẫn không ngừng, Vân Tước sướng đến cong người, tai mèo xù xù lắc lư đến bên miệng Văn Cữu, bị Văn Cữu ngậm vào miệng dùng lưỡi liếm láp một cách tinh tế.

"A... Đừng mà..." Cả thân thể Vân Tước đều đang run rẩy, cậu không biết có chuyện gì xảy ra với mình, dường như cả cơ thể cậu đều đang nhạy cảm đến chết đi được, đặc biệt là nơi Văn Cữu đang tra tấn, cậu như không sao khống chế được, có hơi sợ hãi, cả người lẫn tâm đều ỷ lại Văn Cữu, hưởng thụ cảm giác mới lạ này.

"Cục cưng của anh biến thành mèo con rồi." Văn Cữu nói với cậu, lấy thiết bị đầu cuối ra mở camera lên, gương ảo phản chiếu rõ ràng thân ảnh của hai người, đôi mắt mang theo nước mắt của cậu, khuôn mặt đỏ ửng, đôi tai bông xù dựng thẳng trên mái tóc lộn xộn, còn có cái đuôi to bông xù bị Văn Cữu nắm trong tay, đang quấn chặt lấy cổ tay hắn...

"... Sao lại như vậy?"

Dáng vẻ ngơ ngác của Vân Tước bắt được đầu quả tim Văn Cữu, hắn ôm chặt Vân Tước thêm một chút, vuốt ve đôi tai xụ xuống của Vân Tước: "Anh sờ như vậy có chỗ nào khó chịu không?"

"Không có..." Vân Tước thành thật mà lắc đầu, cuối cùng khuất phục trước khoái cảm, cậu nhõng nhẽo vùi mình vào lòng Văn Cữu, vươn đầu lưỡi liếm yết hầu Văn Cữu, "Em sướng lắm, ông xã ơi."

"Bé cưng à..." Lòng Văn Cữu mềm nhũn, "Ông xã muốn ** em."

Đầu Vân Tước cọ cọ hắn: "Vậy anh có thể hôn tai, sờ đuôi em thêm nữa được không?"

"Được." Văn Cữu chịu đựng đến sắp điên mất rồi, mềm giọng dỗ dành cậu, "Cục cưng muốn gì cũng được... Dạng chân ra nào."

"A ưm... Đầy quá a... Anh sắp làm hỏng em mất ông xã à..."

Dục vọng trong mắt Văn Cữu sắp tràn ra, Vân Tước vùi đầu vào vai hắn, cặp tai bông xù cọ qua mặt hắn, tay hắn bắt lấy phần gốc đuôi, cổ tay bị nó quấn quanh rất chặt, *** dâm ướt nóng chật thít mỗi khi bị đâm một cái, cái đuôi sẽ sung sướng lắc lư đong đưa, tiếng rên bật ra từ trong cổ họng ngọt ngào lại mềm mại, cào từng chút từng chút vào trái tim Văn Cữu, lực thúc vốn được khống chế vừa phải dần dần vượt giới hạn, Vân Tước bị nhốt giữa tấm nệm mềm mại và thân hình không thể tránh thoát của Văn Cữu, ngay cả muốn đổi góc cũng là hi vọng xa vời, tiếng rên rỉ dâm đãng liên tục vang lên dưới những cú thúc vào điểm sướng từ Văn Cữu, cơ thể không chịu được cong lên run rẩy, hơi thở cũng đứt quãng, chỉ có thể như người chết đuối bám lấy miếng gỗ nổi mà ôm chặt cơ thể phía trên mình, lại bị những cú nắc hung hăng đâm vào bể dục tình, cậu bất lực, giãy giụa, lại sướng đến không thể kiềm chế nổi, đẩy đi lại đồng thời cũng đưa cơ thể mình lên, tiếng nước bao phủ cả tiếng thở dốc của cậu, bên tai chỉ còn hơi thở trầm thấp tràn đầy dục vọng của Văn Cữu, khiến cậu cảm thấy kích thích vô cùng, khiến cậu thét lên cao trào.

"A hưm..." Hai mắt Vân Tước thất thần, tê liệt ngã xuống trên giường, lỗ tai lúc bị Văn Cữu xoa đỉnh đầu ngoan ngoãn mà gục xuống hai bên, dâm dịch tràn ra từ khe hở bị đút đầy, trộn lẫn với tinh dịch sền sệt bị bắn lên cơ bụng của Văn Cữu, khiến toàn bộ thân dưới nhầy nhụa không chịu được.

Văn Cữu còn đang dán sát bên trên cậu, dương v*t cắm bên trong nóng rực, thân *** thô dài giữ trong cái *** mềm mại đang vô lực run nhè nhẹ, hưởng thụ khoái cảm mãnh liệt do từng thớ cơ co bóp mang đến, Văn Cữu còn không thỏa mãn, ngón tay mê mẩn nhéo cặp tai mèo không hiểu sao lại mọc ra của Vân Tước, giọng nói ngả ngớn: "Bé cưng, kêu cho anh nghe xem nào."

Vân Tước đỏ mặt: "Kêu cái gì chứ..."

"Em biết anh muốn nghe gì mà, ngoan nào."

"Không chịu..."

"Anh làm em thoải mái như vậy, kêu một tiếng cho anh nghe cũng không chịu à?"

"..."

"Hửm?"

"Meoo..."

......

"Lạch cạch."

Tiếng khóa cửa chuyển động làm Vân Tước bừng tỉnh.

Là mơ.

Cậu kinh hoàng chưa tan mà ngồi dậy, trên mặt còn giữ lại màu đỏ hồng vì thẹn thùng do hành vi trong giấc mơ. Vân Tước sờ sờ đầu mình trước, lại vòng tay ra sau sờ sờ xương cùng của mình.

Sau khi chắc chắn trên người mình không mọc ra thứ gì kỳ quái cậu mới quay đầu nhìn về cánh cửa, hơi buồn tủi: "Văn Cữu, em mơ thấy... Anh đang cầm cái gì trên tay vậy?"

Văn Cữu đứng cách đó vài bước, bàn tay giấu phía sau người, vẻ như không hiểu chuyện gì xảy ra rồi nghiêm túc nhìn cậu: "Không có mà, có chuyện gì vậy?"

Vân Tước híp mắt, sau một lúc tóm lấy gối đầu quăng về phía Văn Cữu.

Văn Cữu nâng tay bắt được, đứng tại chỗ không dám nói lời nào cũng không dám nhúc nhích.

Vân Tước buồn bực, cậu rõ ràng thấy được tai mèo lộ ra một nửa phía sau Văn Cữu!

Kết hợp với chuyện lén lén lút lút mua đồ sau lưng cậu hai hôm trước, là mua thứ đáng xấu hổ này chứ gì!

Lời tác giả: Được rồi, ngoại truyện đến đây là hết, mọi người có thể đề cử giúp mình một chút không, cảm ơn mọi người! Hẹn gặp lại ตต* 

__________________

Nai có (rất nhiều) lời muốn nói:

*tung hoa tung hoa tung hoa

Mình đã làm xong rồi mọi người ơi. Thế là chúng ta phải chia tay với Văn tổng và Tước Tước rồi.

Mình làm truyện này lúc đầu từ khoảng 2 năm trước, sau khi mình làm xong truyện đầu trên acc wattpad này. Ban đầu mình định làm xong hết rồi mới đăng lên, vì mình là chuyên gia để bỏ hố (trước đây). Đặc biệt là truyện này với mình cũng tính là dài (nhìn số chương của mấy truyện mình đã làm thì mấy bồ cũng hiểu). Nên mình sợ mình post sớm xong giữa đường đứt gánh đem con bỏ chợ thì readers ghét mình chết mất.

Nhưng rồi một truyện ngắn ngắn mình không đánh giá cao, làm vì muốn giải trí với thử tay nghề edit là chính tự nhiên nổi lên. Hám fame nên mình post luôn truyện còn dang dở này lên. Truyện không mấy thành công so với đứa nhỏ phất lên như diều gặp gió trước đó nên mình làm cũng khá chậm dù số chữ mỗi chương ít, với mình cũng đã vào thời điểm bận tối mặt tối mũi trong tuần, chỉ có thời gian thở mỗi cuối tuần. Từ từ cũng có vài bạn đu truyện. Thực sự rất biết ơn mỗi bình chọn, bình luận, và đặc biệt là những lời khen của mấy bồ. Mỗi chương đều rất nhiều lỗi vì mình chỉ làm một lần rồi post luôn không beta, cảm ơn các bạn đã dễ tính cho qua những lỗi type, lỗi chính tả, lỗi câu, lỗi diễn đạt, vv... trong quá trình đọc. Sau khi hoàn tất mình sẽ bắt đầu beta lại một lần, hi vọng trải nghiệm của lần đọc tới cũng như những bạn đọc sau sẽ tốt hơn.

Mình không onl acc này bằng điện thoại nên không hay đọc bình luận của mấy bồ kịp lúc lắm, nên không trả lời bình luận tích cực được như hồi mình làm Tai nạn trên biển. Một lần nữa biết ơn mọi sự ủng hộ của mấy bồ, dù là icon, khiến mình biết mình cũng có người đọc, chứ mình không làm một mình.

Cảm ơn mấy bồ đã đọc truyện. Hẹn gặp lại mấy bồ ở truyện khác. Yêu yêu 💜💜