Bây giờ mọi ánh mắt đều chỉ tập trung vào chỗ của Thẩm Nguyệt, nhưng cô lại bước đến chỗ viên đá, cầm nó lên xem rồi nói:
- Chỉ là một mảnh nhỏ của Đế Vương Lục thôi, giá trị so với Phúc Lộc Thọ cũng không xê xích là bao nhiêu.
Câu nói bình thản của cô đã khiến cho tất cả mọi người phải chết sững, cho dù họ có dùng vận may cả đời cũng chưa chắc cắt được một mảnh của Đế Vương Lục, vậy mà cô vừa cắt được đá hiếm lại còn nói rằng chỉ là một viên nhỏ không đáng tiền.
Cô gái này thật sự có vận khí gì mà ghê gớm vậy chứ?
Riêng Trần Kiến Quốc thì lại thấy rất hài lòng, xem ra ông ấy đã thu nhận được một đồ đệ rất có tiềm năng, quả nhiên mắt nhìn người của ông ấy vẫn rất tốt.
Chỉ là đáng tiếc, đứa cháu dâu tốt như vậy mà lại bị Quân gia nẫng tay trên, nếu như không phải Trần Kiến Quốc thương cho Quân Kình Thương đã ba mươi hai tuổi mới rung động lần đầu thì ông ấy đã đem đồ đệ gả cho cháu trai, về làm cháu dâu mình rồi.
Đáng tiếc... Thật sự rất đáng tiếc...
[...]
Sau khi chào tạm biệt nhau xong thì Thẩm Nguyệt cũng được Quân Kình Thương đưa về lại Thẩm gia, nhưng cô lại nhờ anh ghé qua một hiệu sách để mua vài quyển, ban đầu cô chỉ định nhờ anh đưa đến thôi, sau đó cô sẽ tự mình tìm cách về sau.
Nhưng...
Nhưng ai mà có ngờ Quân Kình Thương lại cùng cô đi vào hiệu sách, thậm chí là anh còn đứng một bên để nhìn cô, lại còn là nhìn chằm chằm vào cô nữa chứ.
Thẩm Nguyệt đang đọc sách cũng thấy khó chịu, cô đưa mắt nhìn anh, nói:
- Thiếu tá, hôm nay anh không có việc gì làm sao?
- Có.
- Vậy anh về trước đi, tôi tự về được.
- Ông nội và ông nội Trần đã dặn dò phải đưa cô về tận nhà. Tôi không thể làm trái mệnh lệnh.
- Nhưng tôi sẽ ở đây cả ngày, nên anh cứ về trước đi, đừng lo cho tôi.
Vốn dĩ Thẩm Nguyệt tưởng mình nói vậy thì Quân Kình Thương sẽ đồng ý rời đi, nhưng ai mà có ngờ anh lại đi đến tìm một chỗ ngồi còn trống rồi ngồi xuống, lại nhìn cô, nói:
- Đến đây ngồi, đứng mãi sẽ mỏi chân lắm đó.
Thẩm Nguyệt: "..." Khứa này cố ý chắc luôn!
Nhưng dù sao Thẩm Nguyệt cũng có ý định sẽ ở đây cả ngày nên cô cũng không ngại mà tìm chỗ ngồi cho mình, khi Quân Kình Thương thấy cô không ngồi chỗ anh chọn thì anh cũng di chuyển sang chỗ bên cạnh cô, ngồi xuống và nhìn cô chằm chằm.
Thẩm Nguyệt muốn bình tĩnh cũng không bình tĩnh được, rốt cuộc thì tên này bị điên à?
- Thiếu tá...
- Gọi Quân Kình Thương là được rồi. Đang ở bên ngoài, tôi không muốn dọa người ta sợ đâu.
- Được. Vậy Quân Kình Thương, tại sao anh không về trước đi, tôi đã nói tôi sẽ tự về mà?
- Ông nội và ông nội Trần đã dặn dò phải đưa cô về tận nhà. Tôi không thể làm trái mệnh lệnh.
Cái câu này hình như cô đã nghe qua một lần rồi đúng không nhỉ? Cái tên thần kinh rung rinh có vấn đề này được lập trình trí tuệ AI à? Sao mà lại lặp lại y hệt như câu vừa nói vậy chứ?
- Quân Kình Thương, anh có thể về, tôi rất ổn, ok?
- Ông nội và ông nội Trần đã dặn dò phải đưa cô về tận nhà. Tôi không thể làm trái...
- Được rồi, được rồi, được rồi! Tôi thua, được chưa?
Cuối cùng thì Quân Kình Thương cũng đã chịu im miệng và Thẩm Nguyệt đã quyết định mặc kệ anh, cô vẫn tiếp tục đọc tiếp về những tác phẩm nghiên cứu về tàng tích cổ xưa.
Đột nhiên Quân Kình Thương lại nói:
- Sao cô lại thích khảo cổ vậy, Thẩm Nguyệt?
- Anh có tin một người đã chết vẫn có thể sống lại không?
- Không tin.
- Tôi cũng không tin.
Quân Kình Thương khó hiểu, chuyện này với chuyện anh hỏi có liên quan gì tới nhau đâu chứ?
- Hai chuyện này thì có liên quan gì với nhau?
- Vậy chuyện tôi thích gì thì liên quan gì tới anh!
Quân Kình Thương á khẩu được rồi... Anh thật sự không nói lại cái miệng của cô, quả nhiên là một cô gái kì lạ với những suy nghĩ kì quặc khiến người ta cảm thấy khó hiểu.
Nhưng anh cũng không phủ nhận, Thẩm Nguyệt lại có một cái gì đó rất cuốn hút...
Nói sao nhỉ?
Ở trước mặt ông nội của anh là một cô gái hoạt bát, năng động. Ở bên cạnh ông nội Trần thì là một con mèo nhỏ thích được vuốt lông. Còn ở bên cạnh anh thì là một cô mèo ba tư kiêu kì nóng tính...
Ở mỗi hoàn cảnh cô đều có cách ứng biến rất linh hoạt, thậm chí là còn ứng biến cực kỳ nhanh chóng nữa.
Điều này làm cho anh suy nghĩ đến một chuyện.
- Thẩm Nguyệt, chúng ta kết hôn đi.
*ĐÙNG* Một cái tin sét đánh ngang chân mày... À không, sét đánh ngang tai!
Thẩm Nguyệt cũng phải quay lại nhìn anh nói:
- Anh nói gì?
- Kết hôn.
- Ai kết hôn?
- Tôi và cô.
Thẩm Nguyệt:??? Khứa này có bị đụng đầu ở đâu không? Sao mà ăn nói như mê sảng vậy?
- Anh... Bị điên à?
- Tôi rất nghiêm túc. Chúng ta, tôi và cô, kết hôn!
Thẩm Nguyệt: "..." Cái quái gì nữa vậy?
#Yu~