Và rồi sau đó Thẩm Sơn cũng đã viện cớ rằng ông ta đem số đá đó cất vào két sắt ở Thẩm thị rồi, để ngày mai ông ấy sẽ lấy về cho.
Phó Thi Hy nghe vậy cũng bán tính bán nghi, nhưng bà ta lại không thể nói gì hơn, chỉ nhìn Thẩm Nguyệt, lại nói:
- Nhưng sao con lại muốn viên đá đó vậy Tiểu Nguyệt?
- Dạ con nghĩ Phúc Lộc Thọ là một viên đá mang hàm ý cầu phúc cho người mang, mà lão tướng bây giờ cũng đã có tuổi rồi, ông ấy cũng đâu cần công danh hay sự nghiệp, nên con nghĩ tặng quà làm bằng đá Phúc Lộc Thọ sẽ mang ý nghĩa tốt hơn, cũng để lại ấn tượng tốt cho gia đình chúng ta.
Phó Thi Hy nghe vậy liền gật đầu, còn khen con gái của bà ấy biết suy nghĩ và vô cùng tinh tế nữa chứ. Cơ mà bà ta đâu có biết rằng, Thẩm gia đang dần rơi vào cái bẫy mà Thẩm Nguyệt đã giăng ra, hãy cùng chào đón siêu phẩm của một tác giả đại tài mang tên Thẩm Nguyệt nào!
[...]
Buổi tối đó Thẩm Nguyệt cũng đã nhắn tin vào số điện thoại của Quân Kình Thương, hiển nhiên là cô vẫn luôn sống thật với tính cách của mình, nên thứ cô nhắn đại khái mà.
[Thẩm Nguyệt]: Quân Kình Thương, có vẻ như Thẩm Sơn đã bán viên đá Phúc Lộc Thọ ra ngoài chợ đen rồi, anh có thể giúp tôi tìm nó không?
[Quân Kình Thương]: Thưởng?
[Thẩm Nguyệt]: Đều là vợ chồng với nhau, anh còn cần phần thưởng làm gì?
Tại Quân gia bây giờ, Quân Kình Thương đang ngồi ở bàn làm việc nhưng khi thấy Thẩm Nguyệt hồi am bằng bốn chữ "vợ chồng với nhau" thì anh cũng biết câu trả lời của cô rồi.
Quả nhiên là một cô gái kì lạ đến mức kì quặc, thật sự anh cũng có một chút chú ý đến cô, nhưng để nói là thích thì cũng không phải... Nó chỉ là dạng thích một thứ gì đó thôi.
[Quân Kình Thương]: Vậy bây giờ cô muốn tôi làm gì? Vợ của tôi.
[Thẩm Nguyệt]: Lấy lại viên đá, tố cáo Thẩm Sơn mua bán đá quý trái phép, Thẩm Nhất Hành và Phó Thi Hy đồng phạm, Thẩm Nguyệt là nạn nhân. Đem ba người đó tống vào tù... À không, tống vào quân khu của Quân gia.
[Quân Kình Thương]: Sau đó thì sao?
[Thẩm Nguyệt]: Đương nhiên là... Bí mật rồi, đến đó anh sẽ biết diễn biến tiếp theo thôi.
Quân Kình Thương đọc xong cũng không biết nên nói Thẩm Nguyệt là tàn nhẫn hay khôn ngoan nữa. Thật sự thì anh đã gặp qua rất nhiều loại phụ nữ rồi, nhưng loại như Thẩm Nguyệt thì đúng là lần đầu anh gặp đấy.
Thú vị... Thật sự hai từ "thú vị" chính xác là dành cho Thẩm Nguyệt.
[...]
Quả nhiên ngày sau đó Thẩm Sơn cũng không đưa được viên đá Phúc Lộc Thọ cho cô, khi đó Thẩm gia đã bắt đầu lo lắng rồi thì Thẩm Nhất Hành lại nói:
- Hay là bảo con nhỏ Thẩm Nguyệt đó đi cắt thêm một viên khác đi.
Phó Thi Hy lúc này mới nhíu mày, nói:
- Đá Phúc Lộc Thọ cũng quý hiếm gần giống với Đế Vương Lục, sao con không kêu em gái mình đi chết đi.
- Vậy chúng ta bây giờ phải làm sao đây? Hay là chúng ta chọn viên khác có được không?
Thẩm Nhất Hành vừa dứt lời thì Thẩm Sơn và Phó Thi Hy cũng đồng thời nhìn sang cô, nhưng Thẩm Nguyệt lại bày ra vẻ mặt rất khó xử, nói:
- Nhưng hôm qua Kình Thương đã dặn con, muốn bày tỏ tấm lòng thì phải tốt một chút. Hơn nữa cha mẹ nghĩ đi, lão tướng là người của Thiên Cung, của ngon vật lạ có cái gì mà chưa thấy quá... Nhưng ông ấy lại đặc biệt muốn một viên Phúc Lộc Thọ vì trong bộ sưu tầm của ông ấy chưa có.
Dừng một chút, Thẩm Nguyệt lại nói tiếp:
- Hơn nữa...
- Hơn nữa cái gì?
- Hơn nữa hôm qua con đã hứa với Kình Thương là sẽ tặng ông nội đá Phúc Lộc Thọ rồi... Kình Thương cũng đã lên xong bản thiết kế món quà tặng cho ông nội, bây giờ nếu đột ngột đổi thì e là...
Nghe đến đây Phó Thi Hy liền nhanh chóng dùng hết mọi quan hệ của mình để tìm cho bằng được viên đá Phúc Lộc Thọ khác, vì từ trong câu nói của Thẩm Nguyệt đã gọi Quân Kình Thương bằng "Kình Thương" nghe rất thân mật, thậm chí cô còn không ít lần nhắc đến lão tướng Quân Khinh Vũ bằng cách gọi "ông nội" có thể nói là Quân gia hiện tại đang rất thích Thẩm Nguyệt và muốn Thẩm Nguyệt vào nhà họ làm dâu.
Nhưng nếu như chỉ vì Thẩm Sơn và Thẩm Nhất Hành mà mối hôn sự này tan tành thì Phó Thi Hy sẽ không tha cho bọn họ đâu!
Thẩm Sơn cũng nhìn cô, nói:
- Tiểu Nguyệt, con không còn cách nào nữa sao?
- Cha, khi cha bán viên đá đó thì cha có dùng tên thật không?
- Không, cha đã nhờ người khác bán giúp.
- Vậy thì con sẽ báo với Kình Thương là con bị mất trộm viên đá Phúc Lộc Thọ, sau đó anh ấy sẽ cho quân nhân đi tìm và mua lại, nếu như người bán không phải là cha thì may quá... Ít nhất thì... Chúng ta cũng có một con ma chết thay, đúng không cha?
Thẩm Sơn nghe xong cũng giật mình, nhưng rồi lại nhìn cô cười rất nham hiểm, nói:
- Quả nhiên là con gái của ta!
#Yu~