Sau khi Trần Tinh Thụy đã rời đi thì Trần An Dương mới thở dài, hiển nhiên là anh ta cũng thấy vô cùng thất vọng về đứa em gái này rồi.
Từ trước đến giờ Trần An Dương còn nghĩ Trần Tinh Thụy là một đứa hiểu chuyện biết suy nghĩ, không ngờ đứa em gái mà anh ta hết lòng yêu thương lại chấp mê bất ngộ như thế.
Khi này anh ấy cũng chỉ nhìn Thẩm Nguyệt, nói:
- Xin lỗi em…
Nhưng Thẩm Nguyệt cũng chỉ nhìn Trần An Dương rồi mỉm cười, nói:
- Anh không cần xin lỗi em đâu.
- Nhưng những chuyện Trần Tinh Thụy đã làm những ngày qua thật sự rất khó coi. Dù rằng anh biết nó rất quá đáng… Nhưng Tinh Thụy cũng đã sống ở nhà anh nhiều năm cho nên cả anh, cha mẹ và ông nội nghĩ nó thiếu thốn tình thương của cha mẹ nên mới dung túng cho nó như vậy… Anh thật sự rất xin lỗi em.
Thẩm Nguyệt biết chứ, kể từ lúc cô đến Trần gia sống thì cũng chỉ nghe qua cái tên Trần Phong Hiệp của chú út - tức là cha ruột của Trần Tinh Thụy, chứ còn hình dáng của ông ấy ra sao thì cô vẫn chưa hình dung đến.
Đến đây Trần An Dương lại nói:
- Tiểu Nguyệt đừng lo, đợi khi quay về anh sẽ nói lại với cha mẹ rồi đưa Trần Tinh Thụy về nhà nó. Nhất định anh sẽ không để em chịu ấm ức.
Dù rằng Thẩm Nguyệt đang rất muốn nói là không cần làm lớn chuyện như vậy. Thật ra cô cũng không trách Trần Tinh Thụy đâu, nói sao thì cũng là do có sự xuất hiện của cô nên cuộc đời và viễn tưởng của Trần Tinh Thụy mới thay đổi, nói thật ra thì Thẩm Nguyệt cũng có chút có lỗi với Trần Tinh Thụy.
Vì nếu theo như kiếp trước, thì người Quân Kình Thương nảy sinh tình cảm không phải cô, mà là Trần Tinh Thụy sau ba năm nữa. Trong ba năm sau thì Quân Kình Thương và Trần Tinh Thụy cũng có một cái kết khá viên mãn là kết hôn, tuy lúc đó anh chưa yêu cô ta, nhưng về sau thì ai mà biết được chứ?
Nhưng do hiện tại có sự xuất hiện của Thẩm Nguyệt trùng sinh, nên cuộc đời của Trần Tinh Thụy mới thay đổi lớn như vậy… Cho nên việc Trần Tinh Thụy mang oán giận cũng là lẽ thường tình thôi.
[…]
Mọi chuyện sau khi đã giải quyết xong thì ai về lều nấy, đương nhiên là chẳng ai ngủ lại được, ngay cả Thẩm Nguyệt và Quân Kình Thương cũng thế.
Cho đến khi trời sáng, đợi mọi người đã ăn sáng xong thì cũng phải lên đường quay trở về Biện Lương. Lúc lên xe thì Thẩm Nguyệt mới chợp mắt được một lúc, hiển nhiên là Quân Kình Thương cũng ở bên cạnh để ôm cô, làm chỗ dựa cho cô ngủ rồi.
Trong suốt đoạn đường quay về Biện Lương chẳng ai nói với ai câu nào, không khí trong xe vô cùng căng thẳng… Mà người gây ra chuyện căng thẳng này chẳng ai khác mà là Trần Tinh Thụy.
Cô ta lúc này cũng đã được đưa đến ghế phụ lái, ngồi ở bên cạnh Trần An Dương.
Nhìn qua anh họ một chút, Trần Tinh Thụy lại nhỏ giọng nói…
- Anh họ… Anh thật sự muốn vứt bỏ em sao?
- Anh không vứt bỏ em, chỉ là đưa em về nhà của mình thôi.
- Nhưng anh biết rõ cha không thương em mà… Hơn nữa em từ lâu đã xem anh là anh trai, hai bác là cha mẹ của mình rồi…
Trần An Dương vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng vô cảm, thậm chí là anh ấy còn nhàn nhạt nói:
- Cho dù em có nói gì thì anh cũng sẽ đưa em về nhà của em, để chú út dạy em.
- Chỉ vì chuyện nhỏ đó thôi sao? Hơn nữa Thẩm Nguyệt cũng đâu có bị thương gì nghiêm trọng? Anh có cần làm…
- Trước mắt là chuyện nhỏ, vậy sau này chẳng phải sẽ có thể xảy ra chuyện lớn sao?
- Anh nghĩ em là hạng người gì vậy?
Trần An Dương không đáp, nhưng rồi lúc này Quân Kình Thương ở phía sau cũng lạnh nhạt nói:
- Bản thân cô là hạng người gì, lẽ nào cô không biết? Phàm là chuyện ở trên đời, một khi đã làm thì chắc chắn sẽ có để lại dấu vết! Muốn người khác không biết, trừ khi mình đừng làm!
Lời nói của Quân Kình Thương khiến cho Trần Tinh Thụy giật bắn cả mình, cô ta biết rõ hiện tại anh đang ám chỉ đến trận giả chiến hôm đó mà… Xem ra thì Quân Kình Thương đã cho người điều tra về sự việc ngày hôm đó rồi nhỉ?
Gương mặt của Trần Tinh Thụy có chút không đúng lắm và ngay lập tức đã bị Trần An Dương phát hiện ra… Xem ra thì chuyện Trần Tinh Thụy gây hấn với Thẩm Nguyệt không chỉ có ở Trần gia đâu nhỉ?
Anh ta phải hỏi Quân Kình Thương thật rõ chuyện này mới được!
Trên cả đoạn đường về nhà sau đó thì cũng chẳng ai nói với ai câu nào, thậm chí là đến cả người hay nói nhất là Quân Thiêm Lục cũng phải im lặng.
Mọi người cứ im lặng như vậy đến khi Thẩm Nguyệt tỉnh giấc, cô đưa tay dụi mắt, sau đó còn nhìn lên Quân Kình Thương, nói:
- Có chuyện gì vậy?
- Không có gì đâu, chúng ta sắp về đến nhà rồi, em muốn ngủ thêm một chút không?
- Không cần đâu, em ngủ đủ lâu rồi mà.
- Vậy em có khát không?
- Cho em một cốc nước.
- Được.
#Yu~