Nhưng chuyện của Trần Tinh Thụy vừa qua thì kiếp nạn thứ tám hai mươi của Trần gia đã đến, chính là Quân Kình Thương có chuyện muốn nói.
Không cần anh nói thì Trần gia dùng đầu gối nghĩ cũng biết anh muốn nói đến chuyện kết hôn với Thẩm Nguyệt rồi. Nhưng họ vẫn rất giữ chính kiến của riêng mình, chính là phải đợi nửa năm, đợi nào Trần Diệp Tân và Lưu Nhã Ý quay về từ Nam Phi thì họ mới được tổ chức kết hôn.
Đương nhiên Quân Kình Thương cũng không phản đối, thậm chí là anh còn gật đầu nói:
- Chuyện này cháu cũng nhất trí với mọi người.
Trần gia ngạc nhiên, vốn dĩ họ còn tưởng Quân Kình Thương sẽ một mực đòi hỏi cho bằng được chứ? Không ngờ là anh lại dễ thỏa hiệp như vậy sao?
Nhưng rồi sau đó người nhà họ Trần lại nhìn anh bằng một cặp mắt rất kì quặc, tựa như đang muốn nói là: “Dễ dàng vậy sao?”
Ngay sau đó Quân Kình Thương cũng nói:
- Nhưng cháu muốn xin phép ông nội và hai bác cho phép cháu và Tiểu Nguyệt đăng ký kết hôn trước, sau đó là một buổi tiệc đính hôn nhỏ thôi. Còn lễ cưới thì đợi nào hai bác quay về cũng được ạ.
Trần gia: “…” Biết ngay mà! Làm gì có chuyện đơn giản như vậy chứ? Khứa này tên Thương mà nó thâm quá!
Nghe đến đây Trần Diệp Tân cũng ho một tiếng, sau đó nói:
- Nhưng chúng ta vẫn phải tôn trọng ý kiến của Tiểu Nguyệt nữa, lỡ như con bé…
- Cô ấy đồng ý rồi ạ.
Trần Diệp Tân: “…” Con gái ơi là con gái, sao con dễ dãi vậy hả con ơi!
- Ờ, nếu như Tiểu Nguyệt đồng ý thì tốt rồi. Nhưng dù sao nhà chúng ta cũng theo lối hơi cổ hủ một chút, nếu đã là cưới hỏi thì phải chọn ngày giờ đẹp một chút, như vậy hôn nhân mới lâu dài và được trời đất chúc phúc. Để ngày mai ta sẽ lên chùa xem ngày tố…
- Không cần đâu ạ, cháu đã nhờ đại sư Thiền Tuệ xem qua rồi, thứ ba tuần sau là ngày tốt, cháu định hôm đó sẽ đưa Tiểu Nguyệt đi đăng ký kết hôn. Thứ năm cùng tuần là ngày đại cát, hôm đó sẽ là lễ đính hôn. Hai bác thấy được không ạ?
Trần gia: “…” Rồi mày muốn tụi già này trả lời như thế nào hả? Tính gì mà tính ghê vậy? Tính tới ngày đó luôn rồi thì hỏi cái gì nữa? Mình tính từ từ đi được không?
Bây giờ Trần gia đã bị Quân Kình Thương ép vào thế “phải gả” con gái rồi, dù muốn dù không cũng phải gả thôi.
Thôi thì họ đành chấp nhận vậy, xem ra là công cuộc giữ con gái ở bên cạnh thêm một năm là đã trở nên vô nghĩa rồi.
Nhưng Lưu Nhã Ý lại nói:
- Đính hôn thì đính hôn, nhưng Tiểu Nguyệt vẫn phải ở lại Trần gia đấy nhé.
Vốn dĩ Lưu Nhã Ý còn nghĩ làm vậy sẽ có thể bảo vệ con gái, hoặc là để con gái ở cùng với Trần gia thêm vài tháng. Nhưng ai mà có ngờ Quân Kình Thương chẳng những anh đồng ý mà anh còn nói:
- Hai bác yên tâm, cháu không có ý định đưa Tiểu Nguyệt rời khỏi Trần gia.
- Vậy là tố…
Chữ “tốt” còn chưa ra khỏi miệng thì Quân Kình Thương đã nói:
- Cháu sẽ chuyển sang đây sống với cô ấy, vừa hay có thể cùng Tiểu Nguyệt bàn về hôn lễ luôn.
Trần gia: “…” Cố ý! Khứa này cố ý chắc luôn!
Sau khi đã “bàn” xong chuyện thì Quân Kình Thương cũng được cha mẹ vợ chấp nhận cho ở lại với gương mặt vô cùng là “tự nguyện”. Nhưng Trần An Dương chỉ cần nhìn qua là biết cha mẹ đã cay đứa con rể chưa vào cửa lắm rồi, xem ra thì Quân Kình Thương ở gần Thẩm Nguyệt mới có mấy tháng mà đã học được tính xấu của cô rồi.
Học trò này quá có tiềm năng ấy chứ nhỉ?
Hiển nhiên chuyện Thẩm Nguyệt sắp bị Quân Kình Thương bế lên cục dân chính để đăng ký kết hôn cũng khiến cho cha mẹ Trần vô cùng đau lòng, họ chỉ mới gặp con gái thôi mà, còn chưa kịp tình thương mến thương với con gái mà con gái đã sắp lấy chồng rồi… Thật sự là họ ấm ức mà họ không dám nói luôn á.
Tuy nhiên, chỉ sau một buổi tối thôi là Quân Kình Thương đã thu phục được cha vợ rồi, một nhà gồm ba người đàn ông đã ngồi lại với nhau, vừa “1, 2, 3 dzô! 3, 2, 1 dzô!” vừa nói chuyện trên trời dưới đất, cuối cùng lại thành bạn bè chí cốt lúc nào không hay.
Thậm chí là Trần Diệp Tân còn nói xem Quân Kình Thương như con trai ruột, còn cậu con trai ruột nào đó lại bị đá đi nữa rồi!
Bảng xếp hạng của cây gia đình này trước kia là: Thẩm Nguyệt => Trần Kiến Quốc => Lưu Nhã Ý => Trần Diệp Tân => Trần An Dương.
Bây giờ có thêm sự xuất hiện của Quân Kình Thương nên Trần An Dương từ hạng năm rớt qua hạng sáu, hiện tại mức độ của Quân Kình Thương là ở hạng năm, trên Trần An Dương một hạng.
Nhưng Thẩm Nguyệt dám chắc, chỉ qua thêm mấy ngày thôi, nhất định anh sẽ trèo lên cao hơn.
Sau khi đã chén chú, chén anh no say, thì ai về phòng nấy, Quân Kình Thương cũng về phòng… Nhưng là phòng của cô, anh vừa ôm cô vừa nói:
- Tiểu Nguyệt, thật vui khi em đồng ý gả cho anh.
- Anh say rồi đó à?
Đến đây Quân Kình Thương không đáp, nhưng gương mặt của anh cũng đã đỏ lắm rồi, vốn dĩ Thẩm Nguyệt còn tưởng anh say, nhưng ai mà có ngờ sau đó anh lại bế bổng cô lên, sau đó là đặt cô lên giường, cuối cùng là hôn cô.
Nụ hôn dây dưa được một lúc thì anh cũng ngủ gục trên người cô.
Thẩm Nguyệt: “…”
Sau đó Thẩm Nguyệt lại phải giúp anh lau sơ sơ người, rồi chỉnh lại tư thế, sau đó cô mới ngủ ở bên cạnh anh.
Đợi khi Thẩm Nguyệt đã chìm vào giấc nồng thì Quân Kình Thương mới mở mắt, anh nhìn người con gái ở bên cạnh, sau đó cũng chỉ biết đưa tay đỡ trán…
Suýt chút nữa là không nhịn được rồi, cũng may là anh nhanh chí gục xuống, nếu không thì…
Nhẹ nhàng hôn lên môi cô một cái, rồi anh mới đi vào vệ sinh.
Chỉ là chính bản thân Quân Kình Thương lại không biết, thật ra Thẩm Nguyệt cũng chưa ngủ, thậm chí cô còn biết anh đang cố gắng nhịn không làm bậy nữa kìa.
Bỗng nhiên gương mặt của Thẩm Nguyệt có hơi đỏ lên một chút… Tại sao người đàn ông này lại tinh tế đến mức khiến tim người ta đập loạn xạ vậy chứ?
Đáng ghét!
#Yu~