Hà Xuyên hết đường thối lui.
An Cửu quay người cô lại, định cúi xuống đặt 1 nụ hôn lên đó thì chợt bên ngoài có tiếng gõ cửa vọng tới.
Như vớ được chiếc phao cứu mạng, Hà Xuyên mừng thầm trong lòng.
Có điều, dường như An Cửu không để ý đến vấn đề đó. Hắn vẫn muốn làm đến cùng.
Nhưng có vẻ như ông trời không cho hắn làm điều đó. Bên ngoài truyền vào tiếng của quản gia.
- An tiên sinh, bên ngoài có 1 vài vị khách đến muốn được gặp ngài.
Mặc dù có chút không nỡ, nhưng An Cửu vẫn nhẹ nhàng hôn lên trán của Hà Xuyên 1 cái rồi mới buông cô ra.
- Xong việc chúng ta rời khỏi đây.
Có lẽ, An Cửu cũng biết rằng để cô ở lại đây càng lâu thì chắc chắn sẽ có chuyện. Hắn dường như đã biết được quá khứ trước kia của cô với đám người kia rồi.
Ở lại trong căn phòng rộng lớn, Hà Xuyên chợt giơ tay chạm nhẹ lên trên trán, nơi An Cửu vừa đặt nụ hôn lên đó.
Hiện tại cô rất mông lung. Tình cảm mà An Cửu dành cho cô rốt cuộc đến chừng nào? Lợi dụng thì không có khả năng vì cô chẳng có gì để người như hắn làm vậy hả?
Có nằm mơ, cô cũng chẳng dám nghĩ đến bản thân vào 1 ngày nào đó sẽ đột ngột kết hôn. Vả lại, An Cửu ngoại trừ cái ngoại hình ra thì tính cách chẳng đúng gu của cô gì cả. Thi thoảng muốn trẻ con xíu thôi là y như rằng bị hắn doạ sợ không dám hé răng nửa lời.
Thật là… Sao mọi chuyện lại thành ra thế này chứ?
***
Thoắt cái cũng đã đến ngày tổ chức hôn lễ.
Hôn lễ này theo yêu cầu của An Cửu, tất cả các thành viên An Gia sẽ về quê của Hà Xuyên tổ chức bình dị ở đấy.
Trước đấy mấy ngày, An Cửu đã gọi điện trao đổi với ông nội và ba của Hà Xuyên. Không biết hắn thuyết phục kiểu gì mà cả 2 người họ đều gật đầu đồng ý.
Nhà họ An đi cùng An Cửu về không thể thiếu An lão gia. Tiếp đó có An Bắc Lam, An Tư Ngôn, Trương Nguyệt và vợ chồng An Tư Nhất và 1 vài người họ hàng khác.
Theo lời của An lão gia, tất cả khi về đều lột bỏ những món hàng hiệu trên người. Không những thế còn phải thích nghi với lối sống bình thường không được có bất cứ kêu ca gì.
An Cửu đã cho trợ lý mua 1 căn nhà cỡ vừa cách nhà của Hà Xuyên tầm 2 km. Hắn để cho mọi người đem đồ vào trước, còn hắn phải đưa Hà Xuyên về nhà, tạm thời sống xa cô khi nào tổ chức hôn lễ xong.
Vừa mở cửa bước vào, An Tư Nhất và Mộc Ái liều cau mày vì căn nhà nhà trong mắt anh ta quá nhỏ. Không những thế, không gian không khiến cho anh ta hài lòng chút nào.
Chợt An Tư Nhất không kìm chế được mà than vãn.
- Nhà này cũng cho người sống được sao? Tại sao chúng ta không mua đứt 1 căn biệt thự lớn hơn chứ? Như này sao ở nổi?
Đối với nhà bình thường thì đây chính là căn nhà thoải mái lắm rồi. Nhưng trong mắt của An Tư Nhất thì đây chính là 1 nơi khỉ ho cò gáy vô cùng khó ở.
Mà cũng đúng thôi, An Tư Nhất vừa được sinh ra thì Trương Nguyệt đã ôm anh ta đến An Gia để ra mắt. An lão gia đã cho người đi điều tra, xét nghiệm kỹ, xác nhận An Tư Nhất là con cháu của An Gia thì mới cho 2 mẹ con anh ta chuyển vào An Gia sống.
Trong suy nghĩ của ông lúc đó cho rằng sự ăn chơi của con trai gây ra thì không nên để cho 1 đứa nhỏ hứng chịu. Dù sao cũng là cháu nội ruột của mình, thế nên ông cũng không đành lòng vứt bỏ.
Đang càu nhàu khó chịu, An Tư Nhất bị 1 cái gậy của An lão gia vụt cho 1 phát vào cánh tay.
- Kêu ca cái gì? Sống sướng quen rồi nên chịu khổ 1 chút không chịu nổi sao? Tư Nhất, hãy nhớ cháu đã lấy vợ rồi đấy, đừng có trẻ con như thế nữa!
- Ông à, từ nhỏ cháu đã ở những nơi như này đâu mà cháu biết? Với lại, bỗng dưng ông chiều ông trẻ quá làm gì cơ chứ, chỉ là lấy vợ thôi mà! Bỗng dưng lại bắt cả nhà chịu khổ cùng phải về quê… Ông cũng lớn tuổi rồi, ở những nơi như này không tốt đâu!
An Tư Nhất càng nói càng khiến An lão gia cay cú. Ông giơ tay, gõ 1 cái vào đầu cháu nội mình rồi chỉ tay về phía An Bắc Lam đang thu xếp đồ đạc bên kia.
- Thay vì kêu ca thì mau đi làm việc kia kìa! Nhìn Bắc Lam đi, từ lúc đến đây anh trai mày còn không kêu 1 lời nào mà tự giác đi dọn đồ cho mọi người! Mày đúng là không bằng 1 góc của nah trai mày!
Lại bị so sánh với An Bắc Lam khiến An Tư Nhất khùng khùng tức giận bỏ về phòng. Mộc Ái thấy thế thì vội đuổi theo…
Mà An Tư Ngôn và Trương Nguyệt mệt mỏi sau chuyến đi dài ngồi bệt xuống ghế ở phòng khách. Có điều, chiếc ghế không được êm như chiếc ghế đắt tiền mà 2 người họ thường ngồi nên cả hai đã khó chịu lại càng bức bối hơn.
An lão gia ngồi xuống 1 chiếc ghế tựa cạnh ngay cửa sổ.
Nhìn ra khung cảnh sông nước và cây cối xum xuê bên ngoài, ông bỗng thở dài 1 cái.
Nói không quá chứ ở nơi yên bình như này rất thích hợp với những người già như ông để tận hưởng nốt quãng đời còn lại.
Nếu không vì chưa tìm ra người phù hợp để bản thân tin tưởng thì ông đã sớm rời đi ở ẩn rồi. Vốn ông định để cho An Cửu nắm quyền, nhưng vì đứa em trai này lại nhất quyết không thèm để mắt đến nên ông cũng hết cách.
Trong khi mọi người đang loay hoay với nơi ở mới thì giọng nói của An lão gia từ bên kia truyền đến.
- Quản gia và đầu bếp không có ở đây, ai biết nấu ăn thì tối nay xuống bếp mà nấu đi!
Câu vừa dứt khiến ai nấy đều ngán ngẩm không muốn đáp.
Chỉ là đi tham dự hôn lễ thôi sao mà khổ thế không biết!