- Hà Xuyên!
Tiếng gọi trầm thấp của An Cửu truyền đến.
Chỉ thấy hắn lao nhanh về phía của cô, tiếc rằng bản thân không đủ nhanh nên không bắt kịp tay của Hà Xuyên.
Còn Hà Xuyên thì cảm thấy 1 trận đau buốt truyền đến. Rồi cơ thể của cô bất động dưới đất, 1 chút cử động thôi cũng khiến cô đau đến mức tê dại tất cả các dây thần kinh.
Thấy An Cửu xuất hiện trước mắt, Hà Xuyên bật chế độ yêu đuối, nước mắt rưng rưng hướng tới hắn định nói gì đó nhưng lại không được.
Bế cô lên, An Cửu chỉ thở dài rồi hỏi.
- Đau lắm không?
- Đau…
Giọng nói của Hà Xuyên yếu đến mức khiến cho người ta cảm thấy rất đáng thương.
Đúng lúc này, An lão gia cùng với người nhà đi ra.
Khi nhìn thấy An Cửu ôm Hà Xuyên trong 1 bộ mặt không thể đen hơn, An lão gia biết ngay là đã xảy ra chuyện thì vội tiến tới nói đỡ. Ai ngờ, ông còn chưa mở kịp mở lời thì An Cửu đã buông 1 câu.
- Em cứ tưởng quay về đây ở với gia đình thì sẽ giúp em thoải mái hơn. Thật không ngờ hết lần này đến lần khác các cháu của anh khiến em quá thất vọng! Tốt nhất em sẽ cùng với vợ sắp cưới của mình ra ở riêng thì vẫn hơn!
- Tiểu Cửu à… Không phải như thế đâu…
An Cửu không thèm nghe bất cứ thêm câu nói nào mà ôm Hà Xuyên lên xe, rời đi trước mắt của mọi người.
Nhìn mọi chuyện thành ra thế này, lúc này Mộc Ái mới biết sợ. Cô ta lén giật giật tay áo của An Tư Nhất, muốn anh ta nói đỡ cho mình.
Thật không ngờ, cơn giận của An lão gia đột nhiên bộc phát.
- Tiểu Cửu đi rồi, như vậy đã vừa lòng mấy người chưa? Mấy người muốn tạo phản sao? Muốn ta phải điên lên mới chịu hả? Tốt nhất các người tự kiểm điểm lại đi!
Ai cũng biết từ trước đến nay, An lão gia vô cùng thiên vị An Cửu. Thế nên chẳng ai dám đắc tội.
Trương Nguyệt, mẹ của An Tư Nhất cuối cùng cũng không nhịn được mà đi đến giáng cho đứa con dâu mới 1 cái tát.
- Mộc Ái, có vẻ như nhà họ Mộc không biết cách dạy con nhỉ? Trước chồng con đã phạm sai lầm thì thôi đi, đằng này con lại dám đẩy ngã cả bà trẻ! Rồi ông nội sẽ gạch tên chồng con ra khỏi di chúc, như thế con mới hài lòng đúng không?
Mộc Ái tái mặt, vội vàng khóc lóc giải thích.
- Không phải đâu mẹ, là do cô ta tự ngã… Con không có đẩy…
An Tư Ngôn không thể nhịn thêm được nữa đành lớn giọng.
- Bớt nói vài câu đi! Tư Nhất, tốt nhất con nên đưa vợ mình dọn ra ngoài ở riêng 1 thời gian. Đợi ông nội nguôi giận thì về.
An Tư Nhất nghe xong thì định phản bác. Ai ngờ, An Tư Ngôn lại không thèm nghe nữa mà kéo Trương Nguyệt đi vào bên trong.
Từ sau hôn lễ thì đã có rất nhiều chuyện xảy ra.
Sau việc này, ngoại trừ An Cửu chịu về ở An Gia ra thì chẳng còn cách nào khác để cơn giận của An lão gia dập tắt cả.
***
Sau khi được An Cửu đưa đến bệnh viện thì rốt cuộc Hà Xuyên vẫn không tránh khỏi việc 1 bên chân bị bó bột.
Cụ thể là sau cú ngã đó, 1 bên chân trái của cô bị nứt xương, cộng thêm những lời đe doạ của An Cửu nữa, thế là bác sĩ đành bó bột cho cô.
Nhìn 1 bên chân bị quấn trắng xoá, Hà Xuyên ức lắm.
Cô hướng ánh mắt không cam tâm mà nhìn chằm An Cửu chất vấn.
- Tôi chỉ bị nứt xương. Anh bắt bác sĩ bó cái chân tôi thành cái dạng gì thế này hả?
An Cửu không hiểu nổi vì sao người phụ nữ này lại có thể lật mặt nhanh như thế.
Rõ ràng lúc bị ngã dựa vào lòng hắn, yếu ớt nói không ra tiếng. Mà bây giờ còn tức giận quay lại chất vấn hắn?
- Xương bị nứt khác gì bị gãy. Cứ bó vào cho an toàn!
- Nhưng tôi không đi lại được.
- Vậy người ta thiết kế ra xe lăn để làm gì?
Hà Xuyên lập tức cứng họng không thể nói lại.
Được rồi, do người ta là người già nên cô nhường nhịn. Nhưng cái cục tức này rồi cô sẽ trả lại gấp đôi!
Bởi vì An Cửu ra lệnh nên Hà Xuyên không được xuất viện về mặc dù cô đã bó bột rất an phận.
Lắm lúc, cô nhân lúc không có ai định trốn đi nhưng rồi vẫn bị thuộc hạ của An Cửu tóm lại.
Hà Xuyên giận đến mức nằm đờ trên giường bệnh, mặt phờ phạc, chỉ có thể lấy điện thoại khóc lóc than với bạn thân.
Hôm đấy là 1 ngày nhàm chán như bao ngày. Hà Xuyên đang dùng bữa sáng thịnh soạn mà y tá đem tới.
Đột nhiên, có 1 người không ngờ mà đến đã xuất hiện trước mặt cô.
Khác với sự thái độ khi trước, lần này, An Tư Nhất đến đây với 1 bộ mặt bơ phờ, có vẻ như mất ngủ không còn cái dáng vẻ cao ngạo như trước kia nữa.
- Anh có biết tôi mới ăn được mấy miếng không? Chính vì sự xuất hiện của anh đã làm phá hỏng tâm trạng ăn uống của tôi rồi đấy!
Nếu là trước kia, An Tư Nhất sẽ cho người đánh cho cô 1 trận. Nhưng hiện tại, anh ta thậm chí không có hành động tức giận gì mà tiến tới bày ra cái vẻ mặt thành khẩn, nắm lấy tay cô.
- Xuyên Xuyên, anh xin lỗi. Tất cả là lỗi của anh. Em đừng như vậy nữa được không?
Đầu óc của Hà Xuyên hơi rối, không kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra thì cái tên kia đã lập tức ôm lấy cô vào trong lòng.
- Xuyên Xuyên, anh biết em vẫn còn tình cảm với anh nên mới tìm cách để đến An Gia gặp anh... Hiện tại anh cũng rất hối hận... Chúng ta quay lại nhé?
- Cái tên điên này, anh nói linh tinh cái gì thế?
Hà Xuyên không thể hiểu nổi não của An Tư Nhất hôm nay bị sao nữa. Hay anh ta đập đầu vào đâu đó nên mới hâm hâm thế này?
Nhưng rồi sự thắc mắc của cô cũng có được lời giải đáp.
Hà Xuyên vô tình nhìn thấy có ai đó đang đứng thập thò bên ngoài cửa.
Đôi giày cao gót hàng hiệu thì cô không chắc chắn. Nhưng cái đôi giày da đen bên ngoài kia thì... Khẳng định là giày của An Cửu...
Ồ, muốn gài bẫy cô sao?
Nghĩ đến đây, Hà Xuyên lập tức cũng lật mặt rồi giơ tay vỗ vỗ nhẹ lên vai của An Tư Nhất, bình thản đáp.
- Tôi có thể tha thứ cho anh.
Nghe đến đây, khoé miệng An Tư Nhất hơi cong lên vẻ đắc ý.
Nhưng câu tiếp sau của Hà Xuyên như tạt cho anh ta 1 gáo nước lạnh vào mặt.
- Nhưng so với làm người yêu không danh phận của anh thì tôi lại đặc biệt thích làm "bà trẻ" của anh hơn cơ!