Đúng lúc này, giọng nói của người bán khoai vang lên.
- Cậu trai trẻ, khoai của cậu này.
An Cửu giật mình, chiếc điện thoại trên tay hắn cũng đã kết thúc cuộc gọi. Hắn vội cất điện thoại vào túi, sau đó lấy tiền đưa cho bà chủ.
Cầm túi khoai nóng hổi trở vào trong xe đưa cho Hà Xuyên, An Cửu không hề tỏ ra sợ hãi hay có bất cứ biểu hiện nào khác.
Nhìn những củ khoai to còn nóng thơm phức, Hà Xuyên hớn hở như được mùa. Chợt cô nhớ ra điều gì đó liền hỏi.
- Vừa nãy ai gọi cho anh thế?
- Chỉ là chút chuyện làm ăn thôi. Anh đưa em về, sau đó đi giải quyết 1 chút. Em cứ ở nhà nghỉ ngơi đi.
Vừa nói An Cửu vừa khởi động xe. Rồi hắn lại tiếp tục.
- Sắp đến đợt đi khám thai rồi đúng không?
- Chết, em quên mất. Đợt trước bị lỡ 1 lần rồi…
- Được rồi, lần này anh sẽ đích thân đưa em đi. Bảo sao anh không thể yên tâm về em được.
Hà Xuyên có chút sượng trân. Cô có muốn thế đâu. Trước là khoảng thời gian An Cửu mất tích, cô cũng bù đầu lo mọi thứ nên mới quên mất.
Rồi cô đưa tay chạm nhẹ lên bụng thầm xin lỗi cục cưng…
An Cửu đưa Hà Xuyên trở về, sau đó nhanh chóng quay người rời đi 1 cách vội vàng. Quản gia cầm chiếc túi từ trên tầng đi xuống, ngơ ngác còn chưa có hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã thấy An Cửu rời đi rồi.
Trông thấy sự khó hiểu của ông, Hà Xuyên liền hỏi.
- Có chuyện gì thế? Sao ông lại cầm cặp làm việc của An Cửu vậy?
- Tôi cũng không biết thưa phu nhân. Rõ ràng sáng nay tôi có hỏi An tiên sinh là ngài ấy có đi làm không? Ngài ấy nói rằng đối tác và công việc đã thu xếp xong xuôi. Tháng sau ngài ấy mới trở lại… Nhưng vừa nãy thấy ngài ấy vội vàng đi, tôi sợ ngài ấy quên cặp nên đã vội đi lấy. Ngài ấy chưa từng đi làm mà quên cặp… Toàn bộ hợp đồng và giấy tờ quan trọng…
Câu nói của quản gia khiến cho Hà Xuyên sực tỉnh. Nhớ lại thái độ vội vàng của An Cửu vừa rồi, quả thực là có chuyện rất gấp. Rốt cuộc An Cửu đã đi đâu chứ?
Bên này, An Cửu lái xe đến thẳng dinh thư An Gia. Dù cho anh trai hắn có sai đi nữa thì đấy cũng là người thân duy nhất của hắn, vậy nên hắn không thể để anh ấy xảy ra chuyện được. Hắn biết trước đây An Bắc Lam đã nỗ lực ra sao. Vì mất đi mẹ sớm, muốn trụ vững ở cái gia tộc này, nên Bắc Lam đã cố gắng rất nhiều. Tranh đấu bao nhiêu năm, cuối cùng biết bản thân không phải cháu ruột, cũng chẳng thể nhận được bất kỳ cái gì, chỉ trở thành thế thân của người khác.
Nếu là hắn rơi vào trường hợp đó, thì hắn cũng không chấp nhận được.
Chiếc xe đen cứ thế lao nhanh trên đường, mãi cho đến khi dừng lại ở sân lớn của nhà họ An thì An Cửu lập tức xuống xe đi vào bên trong.
Mỗi lần về đây, nhà họ An tấp nập kẻ ra người vào. Mà đến bây giờ cái dinh thự lớn này không có lấy 1 bóng người…
An Cửu đi vào trong đại sảnh.
Trước mắt hắn là An lão gia và mấy người hầu thân cận bị trói trên ghế. Bảo vệ và những người làm khác nằm la liệt trên mặt đất không rõ sống chết. Ngay cả An Tư Ngôn cũng bị trói. Có lẽ, đến chính bản thân ông ta cũng không thể ngờ rằng đứa con trai của mình lại làm ra hành động như thế. Dù ban đầu sau khi biết được sự thật ông ta rất sốc. Nhưng suy cho cùng ông ta cũng không thể phủ nhận rằng nếu không có An lão gia thì cuộc đời của ông ta sẽ đi về đâu. An lão gia đã cho ông ta mọi thứ, có được cuộc sống rất nhàn nhãn mà người bình thường phải vất vả đi làm cũng chưa chắc có được.
Thế cho nên khi thấy Bắc Lam có ý định xấu với An lão gia, An Tư Ngôn lập tức ngăn cản. Có điều lực bất tòng tâm, ông cũng bị đứa con này cho người khống chế.
- Ta đến rồi. Mau thả mọi người ra đi. Hành động như vậy là đi quá giới hạn rồi!
Giọng nói của An Cửu truyền tới khiến cho An Bắc Lam không chút giao động. Anh ta phẩy tay cho thuộc hạ lôi 1 vị luật sư đi đến trước mặt.
- Cháu cần ông trẻ thuyết phục An lão gia chuyển nhượng cổ phần sang tên của tôi, ngay và luôn!
An lão gia ở bên kia nghe xong thì lập tức cau mày. Dù bị trói nhưng ông không có chút gì nao núng cả.
- Không đời nào ta chuyển nhượng cho 1 đứa phản bội như mày! Uổng công bao năm nay ta nuôi mày lớn, dốc lòng bồi dưỡng mày! Bây giờ mày lại làm ra cái hành động như vậy! Bắc Lam, ta nói cho mày biết là dù ta có ch.ết thì ta cũng sẽ không bao giờ giao 1 xu nào cho loại người như mày đâu!
Lời vừa dứt, An Bắc Lam tức giận rút súng ra nhắm thẳng vào An lão gia định bóp cò. An Cửu thấy thế thì vội lao tới cản lại.
Một tiếng súng vang lên, An lão gia vô cùng kích động rơi nước mắt, sắc mặt tối sầm lại quay về hướng của An Cửu.
- Cửu à… Cửu…
Viên đạn ghim thẳng vào cánh tay của An Cửu. Hắn cố gắng nhịn đau, nhìn về phía An Bắc Lam rồi nói.
- Bắc Lam, ta biết cháu chịu thiệt. Nhưng cháu cũng đừng quên rằng nhà họ An bao năm nay cũng không để cháu phải chịu thiệt cái gì. Dừng lại đi! Đừng để đến sau này lại phải hối hận!
An Bắc Lam nhìn vào vết thương của An Cửu thì dần nới lỏng khẩu súng trên tay. Có lẽ, anh ta đã hiểu được những lời của An Cửu…
Hai dòng nước mắt của An Bắc Lam rơi xuống. An lão gia bên kia cũng quay mặt đi. Không biết có phải do ông cảm thấy có lỗi hay là không muốn để bản thân ngủi lòng hay không.
An Cửu thấy mọi chuyện đã ổn thì cắn răng đứng dậy, loạng choạng đi đến chỗ của An lão gia để cởi trói cho ông. Nhìn vết thương đang rỉ máu của An Cửu, An lão gia rất lo lắng. Sau khi được cởi trói, ông vội đỡ lấy An Cửu.
- Cửu à, em có sao không? Mau, đi đến bệnh viện thôi…
Nhưng câu của An lão gia còn chưa dứt thì bên kia chợt xuất hiện 1 bóng người đang cầm súng hướng về An Cửu. An lão gia không nghĩ nhiều, lập tức lấy lưng mình che chắn cho em trai.
Mấy phát đạn liên tục vang lên, máu của An lão gia bắn lên mặt của An Cửu khiến cho hắn như ch.ết sững. An Bắc Lam lao nhanh về phía kẻ cầm súng rồi ấn người đó xuống đất. Đó không ai khác chính là Trương Nguyệt.
Bà ta như phát điên, miệng liên tục gào lên.
- Tất cả chúng mày phải chết! Chúng mày phải biến mất thì Tư Nhất của tao mới được hưởng tất cả! Lũ chúng mày mau đi chết đi!
An Tư Ngôn nhờ 1 người bên cạnh cởi trói, sau đó đi thất thểu đi về phía Trương Nguyệt.
- Mình à… Mình… Bắc Lam, con hãy buông bà ấy ra đi… Để ta nói chuyện với bà ấy… Ta xin con đấy…
An Bắc Lam do dự 1 lúc nhưng cũng đứng dậy. Đúng lúc này An Tư Ngôn lao đến ôm chầm lấy Trương Nguyệt mà rơi nước mắt. Bà ta gào lên túm lấy áo ông ta rồi liên tục đấm mạnh vào người.
- Trước đây ông từng hứa yêu tôi! Nhưng ông lại đi lấy người khác, sau cùng tôi vẫn không có được danh phận! Cho đến hiện tại tôi chỉ muốn Tư Nhất của chúng ta có được cuộc sống tốt thôi… Vì sao ông lại không bảo vệ con trai của chúng ta… An Tư Ngôn… Tôi hối hận… Tôi hối hận vì đã mù quáng đi theo ông…
- Trương Nguyệt… Tôi xin lỗi… Tôi xin lỗi…
Thì ra, trước đây ông và Trương Nguyệt yêu nhau. Nhưng vì lòng tham muốn ổn định quyền lực mà An Tư Ngôn đã kết hôn với mẹ của An Bắc Lam. Cứ tưởng nhân duyên của 2 người họ sẽ kết thúc nhưng trong 1 dịp 2 người họ đã vô tình gặp lại và đã ngoại tình. Mãi cho đến khi mẹ của An Bắc Lam mất, Trương Nguyệt mới đường hoàng dẫn con trai đến An Gia.
An Tư Ngôn vừa muốn có quyền lực lại vừa muốn được ở bên cạnh người mình yêu. Vậy nên suốt thời gian dài qua ông đã rất đau đầu về chuyện bồi dưỡng đứa con nào theo gót mình. An Bắc Lam rất giỏi là có đầu óc kinh doanh, nhưng An Tư Nhất lại chính là con trai của người ông ta yêu…
Khi mọi chuyện đã vỡ lở, An Tư Ngôn biết mình không có quan hệ gì với An lão gia thì ông đã cảm thấy vô cùng hổ thẹn với Trương Nguyệt.
Bây giờ An Tư Nhất bị bắt vào tù, An Tư Ngôn không phải con cháu của nhà họ An… Thì sau này con trai bà ta sẽ ra sao chứ? Cứ nghĩ đến đây, Trương Nguyệt không thể chịu đựng được mà gào lên. Sự kìm nén và sự uất hận bấy lâu nay khiến bà ta vội vơ lấy khẩu súng hướng vào bụng mình mà bóp cò. An Tư Ngôn chấn kinh, ông ta bất chấp lao đến muốn giằng lấy khẩu súng.
Hai người giằng co 1 hồi, khẩu súng không may chĩa vào bụng của An Tư Ngôn… Lại thêm 1 tiếng súng nữa vang lên, An Tư Ngôn dần mất hết sức lực gục xuống vai của Trương Nguyệt. Mà bà ta bất động không chút nhúc nhích vì cú sốc. An Tư Ngôn thở dốc, cố nén đau đớn mà thều thào nói ra những lời cuối cùng.
- Mình à… Xin lỗi vì đã bất công với mình, chưa cho mình 1 danh phận… Thật sự xin lỗi…
Nói rồi ông ta gục xuống vai của người mình yêu nhất, ra đi không 1 lời oán thán…
Phía bên này, tình trạng của An lão gia cũng không khá hơn. Do vì tuổi già lại còn bị thương trúng chỗ hiểm, thế nên ông biết bản thân sẽ trụ không được bao lâu.
Điều khiến An lão gia trăn trở đó chính là em trai không chấp nhận thừa kế An gia. Cả đời ông trải qua không biết bao nhiêu chuyện, cũng làm rất nhiều điều xấu nên không có con. Vậy nên ông mới dành tất cả tình yêu thương cho An Cửu. An lão gia khó khăn lắm chặt lấy tay của An Cửu, ánh mắt chất chưa nỗi niềm.
- Cửu… Cửu à… Anh xin lỗi… Nhưng anh làm tất cả cũng chỉ vì em mà thôi… Cửu à, tha thứ cho người anh trai này… Được không?
- Được! Chỉ cần anh khỏe lại, em sẽ tha thứ.
An lão gia mỉm cười, những vết hằn già nua ẩn hiện trên gương mặt ông nhăn lại trông thật khắc khổ.
Trước lúc nhắm mắt, ông vẫn chưa thể yên tâm về đứa em trai này của mình được. Ông biết những điều ông làm đối với người khác là sai, nhưng đối với An Cửu lại chính là điều tốt nhất. Cả đời này ông vì nhà họ An, vì em trai mình mà cố gắng, cuối cùng cũng đã được yên nghỉ rồi.
Giây phút mà An lão gia trút hơi thở cuối cùng, An Cửu thấy rất đau đớn, nhưng chẳng hiểu sao hắn lại không rơi 1 giọt nước mắt nào. Có lẽ, tận cùng của nỗi đau còn khủng khiếp hơn cả khóc. Từ khi sinh ra hắn chưa từng cảm nhận được tình yêu thương của ba mẹ, đối với hắn anh trai như là 1 người ba, người mẹ của hắn.
Không biết qua bao lâu, Hà Xuyên cùng cảnh sát xông vào thì mọi chuyện cũng đã kết thúc. Thi thể của An lão gia và An Tư Ngôn được đưa đi. Trương Nguyệt bị cảnh sát còng tay dẫn đi. An Bắc Lam cũng phải đi theo để lấy lời khai. Còn An Cửu được Hà Xuyên vội đưa đến bệnh viện để xử lý vết thương.
Dinh thự An gia hôm ấy cũng náo loạn 1 phen khiến dư luận xôn xao. Cũng may An Cửu đã kịp thời cho người đè nén tin tức xuống.
Ngay ngày hôm sau, An Cửu đã mời luật sư giỏi để bảo lãnh cho An Bắc Lam ra ngoài. Vì tội của An Bắc Lam không lớn, người làm ở nhà họ An cũng chẳng có ai thiệt mạng nên cảnh sát cũng không truy cứu.
Sau chuyện này, Trương Nguyệt bị bắt vì tội cố ý gi.ết người. Nhưng không biết vì sao sau khi được đưa vào trại giam, chẳng bao lâu bà ta phát điên. Cảnh sát cũng hết cách nên đành đưa bà ta vào trại tâm thần. Hoàn cảnh của Mộc Ái cũng thảm không kém. An Tư Nhất và Trương Nguyệt đều bị bắt, thế nên gia đình cũng hắt hủi cô ta. Thấy không thể sống được ở đây, cô ta đa dành hết số tiền còn lại cùng với cái bụng bầu ra nước ngoài biệt tăm.
Còn An Bắc Lam sau khi nghĩ thông cũng bắt tay làm lại từ đầu. An Cửu có ý định giúp nhưng An Bắc Lam đã từ chối ngay. Anh ta nói với An Cửu, dù không là cháu ruột của hắn nhưng sau này vẫn mong cả 2 vẫn là người nhà. Đương nhiên là An Cửu đồng ý. Cả gia đình đã ly tán hết, giờ chỉ còn mỗi An Bắc Lam, người cháu cùng hắn lớn lên. Không chung huyết thống thì đã sao? Hắn vẫn coi đứa cháu này là người nhà của mình.
***
Những ngày tháng tiếp theo, kể từ sau đám tang của An lão gia, An Cửu vì hoàn thành nốt tâm nguyện của anh trai nên đã đứng ra tiếp quả An Gia. Vì công việc nên hắn khá bận rộn nhưng cũng chẳng quên được chuyện phải dành thời gian cho Hà Xuyên.
Đợt trước đi khám bác sĩ nói là cô mang thai con gái. An Cửu biết tin thì vui lắm. Hắn còn đặc biệt cho xây riêng 1 khu vui chơi bên cạnh biệt thự dành riêng cho con gái.
Có điều, hy vọng càng nhiều thì thất vọng càng nhiều.
Ngày Hà Xuyên hạ sinh, ngay trong đêm, An Cửu từ Pháp đáp chuyến bay sớm nhất trở về cho kịp vào sáng sớm đón con đầu lòng. Nhưng khi bế con gái trên tay thì Trần Thanh Khải lại buông cho hắn 1 xanh rờn là chúc mừng hắn đón con trai đầu lòng. Trong khi An Cửu còn ngơ ngác thì Trần Thanh Khải nở nụ cười đểu nói rằng anh ta đã động tay động chân với kết quả xét nghiệm và đã bảo các bác sĩ kiểm tra cho Hà Xuyên nghe theo lời mình.
Kết quả, cái trò đùa nhất thời của Trần Thanh Khải bị An Cửu tẩn cho 1 trận bầm tím cả mặt. Dương Ngọc Đoan và Dư Mẫn đứng đó cũng chỉ biết lắc đầu cho 1 tên chơi ngu. Giờ trách được ai chứ?
Mặc dù bị hụt nhưng khi nhìn nụ cười hạnh phúc trên môi của Hà Xuyên, trong lòng của An Cửu lập tức cảm thấy ấm áp. Có thể nói, trong mắt của hắn bây giờ chỉ có hình bóng của cô mà thôi.
Đêm muộn, sau 1 ngày gặp gỡ người vào thăm, lúc này phòng bệnh mới được yên tĩnh.
Đang ngủ, chợt Hà Xuyên bỗng cảm thấy khát nước nên tỉnh giấc, định bụng rót 1 cốc nước uống cho đỡ khát. Bất chợt, cô nhìn thấy bóng dáng của An Cửu đang ngồi cho đứa bé uống sữa thì giật mình.
- Chết, em mệt quá nên quên mất…
- Em cứ nghỉ đi, anh cũng sắp xong rồi.
An Cửu biết cô mới sinh nên rất mệt, thế nên hắn cũng chẳng thể chợp mắt mà cứ ngồi bên cạnh giường bệnh. Mãi cho đến khi con trai khóc thì hắn có gọi y tá vào. Sau khi biết đứa bé đói sữa nên hắn đành tự mình ôm đứa bé rồi cho nó ăn.
Hành động của An Cửu khiến Hà Xuyên rất hạnh phúc.
Sau khi cho cục cưng nhỏ ăn xong, An Cửu liền nhẹ nhàng đặt con trai xuống bên cạnh Hà Xuyên. Đúng lúc đó cô liền quay sang đặt nên môi hắn 1 nụ hôn.
- Cảm ơn anh, ông xã!
An Cửu thở dài, xoa nhẹ đầu cô.
- Nếu biết trước em sinh con khổ cực thế này thì anh nhất định sẽ không để em mang thai.
- Ông xã, em yêu anh!
- Anh cũng yêu em.
Bầu trời bên ngoài cửa sổ hôm nay lấp lánh ánh sao. Cuộc đời ngắn như vậy, nên trân trọng những gì mình đang có. Gặp anh ban đầu có mục đích nhưng tình cảm của em dành cho em là thật lòng. Mong rằng cuộc sống của chúng ta sẽ hạnh phúc, em muốn cùng anh đi đến cuối cuộc đời!
****